Chap 27: Thị uy
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 27: Thị uy
Việc hợp đồng không khiến Hà Tư Yến phiền não nhiều nhưng gần đây có việc khiến cô rất tức giận.
Tần Hoàng Sơn ông ta sẵn sàng để con gái mình đang bệnh bay sang Đức làm việc còn bản thân lại ở nhà khóc thương cho một con cá còn tổ chức đám tang hoành tráng cho nó.
Lúc Hà Tư Yến biết được chuyện này miệng không khỏi thốt lên hai từ má nó.
Chỉ vì một con cá rồng bạch kim trong lúc cãi nhau bị Tần phu nhân dùng gậy đánh golf đập chết ông ta nằm trên giường khóc thương ba ngày, sau đó liền tổ chức đám tang cho con cá đó còn mời hết tất cả nhân vật lớn đến khóc thương.
Cô tự hỏi ông ta làm gì vậy có nghĩ tới cảm nhận của Tần An Lam không chứ. Đối với con gái ruột thua cả con cá.
Hà Tư Yến nhìn những tờ báo liên tục đưa bài khen gợi ông ta là người yêu động vật, xem động vật như con hay nâng ông ta lên như thánh nhân miệng cô không khỏi muốn chửi thề.
Chỉ là với tư cách là tiểu thư nhà họ Hà, tổng giám đốc mới nhận chức của tạp chí Hoa Ngữ cô phải cố nén lại mà đến đó xem bọn họ khóc thương.
Châu Văn Hạnh đối với chuyện này cũng không thể chấp nhận được. Chuyện trong cuộc họp hội đồng lần này cô cũng đã biết. Tần Hoàng Sơn ông ta rõ ràng không muốn giữ lời hứa ban đầu. Ông ta đã nhìn thấy mấy cổ đông không vừa ý với Tần An Lam đến gặp riêng cô vậy mà ông ta lại không nói gì, còn ở trong tối ủng hộ những lão già đó. Ông ta đang muốn cô cũng Tần An Lam tranh đoạt đến người sống kẻ chết.
Bữa tiệc này cũng vậy, ông ta lại tìm cách đưa Tần An Lam sang Đức để lại bữa tiệc này do cô chủ trì. Dùng đầu gối cũng đoán được ông ta đanh muốn cô dùng bữa tiệc này tạo dựng mối quan hệ, cũng công bố chuyện cô là con riêng được công nhận ra bên ngoài.
Châu Văn Hạnh nhếch môi cười nhạt. Ông ta nghĩ cô là con rối cho ông ta điều khiển chắc. Hay cứ nghĩ cô sẽ sợ việc ông ta công bố việc mẹ cô là người thứ ba mà khư khư làm theo.
Cô nhìn mọi người xung quanh đều một thân trang phục đen đang đứng trong khuôn viên của Tần gia cẩn thậnđặt hoa cúc trắng xuống bên cạnh ảnh của một con cá thì nhíu mày.
Giới thượng lưu này cũng nực cười quá rồi.
Châu Văn Hạnh nhìn qua Tống Ý đứng bên cạnh. So mới những người kia thì cô và Tống Ý rất nổi bật, cả hai người lại mặc trang phục màu đỏ như tân hôn đến cả hoa trên tay cũng là hoa hồng đỏ.
Đợi đến khi mọi người dâng hoa hết cùng với lời tuyên hệ đầy đau xót và mất mát của Tần Hoàng Sơn thì cô và Tống Ý mới tay trong tay đi lại đó. Nhìn bọn người kia nước mắt cá sấu khóc thương rồi tưởng niệm mà cô cay mắt không chịu nổi.
Châu Văn Hạnh liếc nhìn vợ chồng Tần gia một cái rồi cùng Tống Ý ném thẳng bông hoa hồng vào bức ảnh kia. Sau đó hai người quay lưng đi thẳng mà không nói lời nào.
Hành động này đối với những người có mặt ở đây không khác nào tát thẳng vào khuôn mặt của họ. Cũng từ đây cắt đứt sự ủng hộ của những kẻ kia đối với Châu Văn Hạnh.
Châu Văn Hạnh cô không muốn bị làm phiền. Càng không muốn tranh đoạt tài sản Tần gia.
Tần Hoàng Sơn giận đến sôi máu nhưng ông ta không thể nổi giận trước quan khách nên chỉ có thể mặc hai người rời đi.
Ra tới cổng Châu Văn Hạnh liền mỉm cười nói với Tống Ý.
"Chúng ta đi Kinh Dương gặp ông ngoại đi."
Tống Ý gật đầu rồi nhẹ nhàng bảo được.
Dạo trước bọn họ đã bàn với nhau sẽ trang thủ về đó ăn tết với ông bà ngoại Châu. Bây giờ đi có hơi sớm hơn dự định một chút nhưng không có khác biệt gì lắm. Công việc cô đã sớm sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Hai người bọn họ vừa định lên xe đã nghe thấy tiếng gọi phía sau.
"Tiffany."
Cả hai người đồng loạt quay lại. Chỉ nghe người đó đầy ngạc nhiên nói tiếp.
"Thật sự là cô."
Châu Văn Hạnh nhìn Tống Ý xong lại nhìn người đó vẻ mặt hết sức phức tạp. Mất một lúc cô mới đáp.
"Lâu quá không gặp, cô Hà."
Hà Tư Yến miệng giựt giựt. Cô nhìn sang cô gái đứng bên cạnh Châu Văn Hạnh cũng phần nào đoán được.
Người yêu cũ và vợ mới cưới, hai sinh vật này tốt nhất đừng nên gặp nên mới đúng.
"Đúng vậy rất lâu rồi không gặp, từ hồi ở Đan Mạch rồi nhỉ, cũng năm sáu năm gì rồi. Lúc nãy ở trong đó tôi nhìn một hồi mới nhận ra cô đấy."
Hà Tư Yến cố ra vẻ tự nhiên nói. Mà thật ra bây giờ Châu Văn Hạnh rất khác khi đó nha. Khi đó cô ấy như tiên nữ không nhiễm khói lửa, bây giờ thì tiên nữ cũng phải hạ phàm rồi.
"Có chuyện gì không?" Châu Văn Hạnh không hề muốn cùng người yêu cũ hoàn quyên tâm sự hay ôn chuyện cũ gì gì đó nên hỏi thẳng. Với lại cô và Hà Tư Yến chỉ quen nhau một tháng, cả hai không hợp, cũng không cùng lối suy nghĩ nên đã chia tay trong êm đẹp.
Chỉ là Hà Tư Yến không có suy nghĩ như Châu Văn Hạnh. Lúc biết được Châu Văn Hạnh là con riêng nhà họ Tần cô thật sự rất ngạc nhiên, vì cô không nghĩ cái xác suất kỳ quái như trong tiểu thuyết này lại đến với mình. Nhưng nhìn thái độ của Tần Hoàng Sơn cô lại tức giận vô cùng mà muốn đứng ra giúp ai đó thị uy.
"Giới thiệu lại một chút tôi là Hà Tư Yến, vị hôn thê của Tần An Lam."
Cô muốn nói cho hai người trước mặt biết có cô ở đây đừng hòng ai ức hiếp được củ cải trắng nhỏ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro