Chap 28: Về Kinh Dương

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 28: Về Kinh Dương

Châu Văn Hạnh lông mày giựt giựt. Cô quay sang nhìn Tống Ý.

Tống Ý không hiểu liền nhìn lại cô ấy với ánh mắt chứa đầy ý cười.

Hà Tư Yến: "..." Hai cái người này giờ còn liếc mắt đưa tình.

Cô nhận ra người đứng bên cạnh Châu Văn Hạnh, một nữ người mẫu rất nổi tiếng đặc biệt danh tiếng còn thuộc hàng quốc tế. Trong lòng cô thầm nghĩ Châu Văn Hạnh người này cũng biết chọn đấy chứ.

Chỉ là cô đứng với hai kẻ mét bảy, mét tám thật sự rất chênh lệch nhìn cách nào cũng thấy bản thân nhỏ bé.

Một mét sáu mươi bảy của cô thật đáng thương.

Châu Văn Hạnh thấy nhìn nhau vậy cũng kỳ liền ồ lên rồi khoác vai Tống Ý nói.

"Cô ấy là vợ tôi Tống Ý."

Sau đó cô lại nói với Tống Ý.

"Chị và cô Hà mấy năm trước ở Đan Mạch có chút quen biết, cũng tính là bạn cũ."

Tống Ý gật gật đầu. Cô cười nhẹ nhàng chào hỏi. Cô biết Châu Văn Hạnh đã đi rất nhiều nước chỉ là không ngờ về nước rồi còn gặp người quen.

"Lúc quen biết cô đang học thạc sĩ ở Đại học Copenhagen, bây giờ về nước kế nghiệp gia đình sao?" Châu Văn Hạnh làm ra vẻ tự nhiên hỏi.

Hà Tư Yến gật đầu. Cô về kế nghiệp là thật nhưng chỉ kế nghiệp một phần sản nghiệp của Hà gia mà thôi.

Năm đó cô và Châu Văn Hạnh gặp nhau chính là trong khuôn viên Đại học Copenhagen. Châu Văn Hạnh là học trò ưu tú của hiệu trưởng trường. Cô không học trong trường mà là đích thân hiệu trưởng chạy theo bồi cô học. Thành tích ưu tú đến nổi mỗi lần hiệu trưởng nhắc tới liền không khép được miệng. Sau đó ông lại oai oán với vị hiệu trưởng nào đó của Viện Hàn lâm Mỹ thuật Hoàng gia Đan Mạch cứ tối ngày kéo Châu Văn Hạnh đi vẽ tranh. Kết quả Châu Văn Hạnh chỉ một lòng muốn vẽ tranh không còn cùng ông nghiên cứu học thuật nữa. Mỗi lần như vậy ông liền diss vị hiệu trưởng kia tám trăm lần.

Lúc cô yêu đương với vị này cũng rất chán nản. Cô ấy không vẽ tranh thì cũng nấu ăn, đọc sách, không thì sẽ kéo cô đi chơi cầu lông. Mỗi lần chơi cầu lông là chơi cả ngày làm cô như phát điên.

Có đôi lúc cô nghĩ Châu Văn Hạnh đang tìm bạn chơi cùng chứ không phải tìm người yêu. Có ai yêu đương gì mà vô dục vô cầu như vậy chứ. Vậy nên cuộc tình của họ chỉ kéo dài một tháng.

Ba người nói chuyện với nhau câu được câu không rồi cũng tan rã. Hà Tư Yến cảm thấy được rất rõ ràng Châu Văn Hạnh đề phòng mình. Chắc sợ cô mang chuyện tình yêu lâm li bi đát chỉ tồn tại trên sân cầu lông của bọn họ nói cho Tống Ý.

Hà Tư Yến hừ một cái. Cô nhìn hai người kia lên xe rời đi liền đưa ngón tay giữa lên.

Tống Ý ở trên xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh đó liền che miệng bật cười thành tiếng.

"Cô ấy với Tần tổng giống nhau thật đấy. Thật đáng yêu."

Châu Văn Hạnh vừa lái xe vừa xoa đầu cô ấy.

Ông bà ngoại Châu ở quê ở Quảng Sa nhưng Quảng Sa năm nào cũng có bão, ông bà chỉ có hai người già nên mẹ Châu không muốn họ trở về. Căn hộ hai tầng của hai ông bà ở Kinh Dương nằm trong một khuôn viên vô cùng thích hợp để dưỡng già, xung quanh vừa an tĩnh vừa thoải mái.

Tống Ý lần đầu tiên đến đã được bà ngoại Châu nhiệt tình đón tiếp với khuôn mặt rất hòa ái. Chỉ là ông ngoại Châu trên mặt có hơi nghiêm nghị khiến cô cảm thấy có chút sợ.

Trong nhà của hai ông bà Châu treo rất nhiều tranh, cô nghe Châu Văn Hạnh bảo ông ngoại Châu lúc trước là viện trưởng Viện Hàn lâm Mỹ thuật Quốc Gia. Danh tiếng của ông trong giới hội họa chính là một lời không kể hết, danh dự cao đến nổi ai cũng phải cúi mình trước ông.

Châu Văn Hạnh vừa về đã cùng ông ngoại Châu vào thư phòng nói chuyện gì đó rất lâu. Cô với thân phận cháu dâu liền sắn tay áo vào bếp phụ thím giúp việc nấu ăn.

Chuyện ông ngoại Châu nói với Châu Văn Hạnh cũng không có gì, chỉ là chuyện triển lãm tranh của ông kèm một bức tranh ký họa của cô. Ông ngoại Châu đã lớn tuổi không thể duy trì triển lãm được nên năm nay cô sẽ là người đứng ra tiếp đón khách.

Châu Văn Hạnh việc này có chút không muốn nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của ông cô không thể từ chối. Có ai biết Châu Văn Hạnh cô lớn đến từng này tuổi mà sợ ống kính chứ. Mỗi lần cô đứng trước ống kính cùng với những câu hỏi của phóng viên cô liền không nhịn được mà run lên. Mấy lần trước cô có thể trốn nhưng lần này khó rồi.

Ngày thứ hai Tống Ý về Kinh Dương liền cùng Châu Văn Hạnh đi viếng mộ ba Tống. Mỗi năm gần tết cô cũng quay về đây viếng mộ, mỗi lần về đây tâm trạng luôn luôn không tốt. Những vị họ hàng kia sau khi chiếm hết tài sản do ba cô để lại rồi tống khứ mẹ con cô ra khỏi nhà cũng không thèm quan tâm gì mồ mã ba cô khiến nơi ông ấy an nghỉ cỏ mọc xanh hơn đầu, không có ai chăm sóc. Tận mấy năm trước khi đi làm cô có chút tiền cô liền chuyển phần mộ của ba cô đến chỗ tốt hơn. Lần này cô về đây còn có ý định khác là muốn mang tro cốt của mẹ đến đây chôn cùng để hai người có thể đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro