Chap 30: Ảnh gia đình

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 30: Ảnh gia đình

Từ tòa soạn đến J&K Group cũng mất hết nửa tiếng, Hà Tư Yến mang mọi người đến quầy lễ tân nói với hai vị lễ tân đang bận bịu trước mặt.

J&K Group đúng là tập đoàn lớn, bên dưới sảnh liên tục có người đi qua đi lại rồi, quầy lễ tần thì không cần phải nói vì bọn họ đến vào buổi xế chiều nên trên bàn lễ tân chắc đầy thư từ do bên bưu phẩm giao tới. Lượng công việc này so với tòa soạn của cô chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Dù sao cô cũng chỉ quản lý một phần sản nghiệp của Hà gia chứ không phải toản bộ.

Hà Tư Yến bước vào thấy hai cô lễ tân một người cặm cụi sắp xếp bưu phẩm của từng bộ phận, một người đang đăng ký cho những người phía trước để được lên tòa nhà thì im lặng đợi người đến lượt mình.

"Tôi muốn lên tầng mười tám, đã có hẹn với giám đốc Chu."

"Chị cho em mượn căn cước hoặc giấy phép lái xe nhé. Khi chị xuống thì quay lại lấy ạ." Lễ tân lễ phép nói.

Người phụ nữ cũng không làm khó gì rất nhanh lấy căn cước ra đưa cho cô ấy. Sau đó lễ tân liền nhập vào máy tính mấy dòng rồi đưa cho cô ấy một cái thẻ công tác có số mười tám rồi mỉm cười hướng dẫn.

"Chị đến bên kia, quẹt thẻ này vào trụ thang máy rồi đi lên nhé."

"Được. Cảm ơn."

Đợi phải ba lượt thì mới đến lượt mình Hà Tư Yến liền nói.

"Tôi đến gặp Tần tổng, có hẹn trước."

Lễ tân nghe vậy liền mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp hỏi.

"Chị là Hà tổng của Tòa soạn Hoa Ngữ phải không ạ?"

Hà Tư Yến không lạnh không nhạt ừ một tiếng.

Cô gái lễ tân nghe vậy liền đứng dậy khỏi vị trí rồi làm hành động mời.

"Mọi người đi theo em, em đưa mọi người lên."

Hà Tư Yến gật đầu. Xem ra cô rất đặc biệt nha, mấy vị đến đây đều bị giữ lại một giấy tờ nào đó mới được nhận thẻ đi lên còn đội của cô thì được lên thẳng.

Thật ra lễ tần cũng không đưa bọn họ lên thẳng phòng tổng giám đốc, cô ấy chỉ giúp các cô qua trụ an ninh rồi dùng thẻ công tác quẹt thang máy giúp mà thôi.

Tòa nhà J&K Group rất lớn nếu thả cô đi trong đây với cái tính không phân biệt được tứ phương tám hướng của cô, cô chắc chắn sẽ đi lạc.

Trong thang máy không có nút bấm tầng, lễ tân khi nãy đã dùng thẻ công tác quẹt vào trụ cảm biến, trên trụ cảm biết có một màn hình cảm ứng, cô thấy cô ấy bấm vào số tầng hai mươi bốn sau đó trên màn hình hiện lên dòng chữ thang máy F.

Cô lễ tân nhanh chóng dẫn các cô đến cửa thang máy F, đợi khoảng một phút thì cửa thang máy dừng lại. Cô lễ tân rất chu đáo giữ cửa thang máy cho bốn người đi vào.

Hà Tư Yến thấy vậy liền gật đầu nói tiếng cảm ơn.

So với tòa soạn có chín tầng của cô thì cái tòa nhà này quá phức tạp rồi. Đi thang máy thôi cũng nhức đầu như vậy.

Tổng biên tập Phùng thở dài một tiếng phàn nàn với cô.

"Boss, cô có nghĩ đến việc thay thang máy bên tòa nhà chúng ta không?" Sáng nào cô cũng phải đợi thang máy một hàng dài. Ngủ dậy trễ, còn kẹt thang máy đúng là một thảm họa đối với nhân viên nhờ vào việc chấm công để sống như cô.

Hà đại tư bản Tư Yến lạnh lùng đáp: "Không."

J&K Group là tập đoàn lớn, nhân viên nhiều nên tháng máy phải nhiều và to là điều dễ hiểu. Còn bên cô một phòng ban cũng không có mấy người, thang máy đi một lần bảy tám người là được không cần phải thay làm gì cho tốn kém.

Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng hai mươi bốn, Hà Tư Yến cùng mọi người bước ra. Cô chậm rãi quan sát một vòng. Trên tầng này là phòng thư ký và phòng tổng tài, cô nhìn vào phòng thư ký thấy tầm hai mươi người đang bận rộn người nghe điện thoại người gõ máy tính liên tục thì cảm thán không thôi. Cái không khí làm việc chăm chỉ này giống với tính cách của tổng tài bọn họ sao. Cô tưởng Tần An Lam sẽ quản ra một đám cà lơ phất phơ chứ. Nếu không nhìn vào cách di chuyển của bọn họ cô sẽ nghĩ bọn họ do chủ tịch Tần quản đấy. Mặc đồ công sở, giày da, giày cao gót chuyên nghiệp như vậy nhưng dưới chân bọn họ là một cái xe điện cân bằng.

Bọn họ di chuyển trên xe điện cân bằng một cách nước chảy mây trôi. Giống như lúc này có một cô thư ký bước từ trong ra thấy bọn họ liền mỉm cười chào hỏi.

"Hà tổng đến rồi. Tôi đưa mọi người vào phòng tổng tài."

Hà Tư Yến thấy cô ấy bước khỏi xe điện căn bằng rồi đạp lên giày cao gót đưa bọn họ qua phòng tổng tài liền hừ một tiếng. Làm việc kiểu này cũng thật hưởng thụ.

Phòng tổng tài có hai cửa, cánh cửa đầu tiên mở ra bên trong có một cái bàn làm việc cùng với kệ tài liệu phía sau, trên bàn làm việc có bảng chức vụ đề chữ Trợ lý cấp cao Khuất Minh. Hà Tư Yến suy nghĩ một chút liền nhớ đến người đàn ông cao to, mặt mũi thư sinh đi theo Tần An Lam chắc người đó là Khuất Minh. Cô thư ký kia đi thẳng đến cánh cửa gỗ to phía sau rồi dùng hai tay đẩy hai bên cửa ra.

"Mời Hà tổng." Cô thư ký vô cùng làm động tác mời.

"Tần tổng có dặn nếu mọi người đến sớm thì cứ vào cô ấy nghỉ ngơi ạ." Cô thư ký vừa nói vừa rót trà vào tách cho mọi người.

Cô nhìn trà có chút khói bóc lên giống như vì các cô pha chuẩn bị cũng tạm coi như hài lòng.

Phòng làm việc của Tần An Lam rất to, màu chủ đạo lại là màu vàng của gỗ, đến cái sofa cũng là màu nâu sậm. Bàn làm việc cũng là bàn gỗ, trên đó có tấm bảng ghi dòng chữ Tổng giám đốc Tần An Lam. Thật may vì ghế tổng giám đốc không phải ghế gỗ, nếu không ngồi cả ngày đến mông cũng bị chay. Phía sau ghế tổng giám đốc là một bức ảnh gia đình ba người rất lớn. Bức ảnh có nền đen, chủ tịch Tần mặc vest màu xám ngồi trên ghế bắt chéo chân, bà Tần mặc sườn xám đứng bên phải một tay đặt lên vai chủ tịch Tần, bên trái là Tần An Lam cô mặc một chiếc váy trắng động tác giống như bà Tần. Cả ba người trong ảnh đều cười nhưng nhìn cách nào cô cũng thấy những nụ cười đó quá gượng gạo.

Cô không cần đoán cũng biết cái phong cách này là của chủ tịch Tần, Tần An Lam chỉ là người sử dụng.

Cô không khỏi tự hỏi.

Liệu đây có phải là một gia đình hạnh phúc như cách bọn họ thể hiện cho bên ngoài thấy hay không.

---------

Mọi người có thể hình dung kiến trúc tòa nhà Sonatus Building ở Quận 1, TP. HCM nha. Nguyên mẫu là tòa nhà đó ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro