Chap 31: Tặng quà
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 31: Tặng quà
Hà Tư Yến đợi tầm mười phút thì cửa phòng cũng được mở ra. Cô thấy Tần An Lam ló đầu vào rơi hai ngón tay hi với cô, xong mới đẩy cửa bước vào.
Mọi người thấy cảnh đó có chút hoài nghi, từ lúc bước vào đây bọn họ đã hoài nghi nhân sinh dữ lắm rồi nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hà tổng nên không ai dám hỏi.
"Mọi người đến sớm vậy?" Tần An Lam nhìn Hà Tư Yến nghiêm mặt liền lên tiếng trước.
Trợ lý Hồng nhanh mồm nhanh miệng đáp.
"Không... Không chúng tôi mới đến."
Tần An Lam nhìn tách trà trên bàn mọi người đã uống hơn phân nữa thì mỉm cười gật đầu. Sau đó cô lại hỏi Hà Tư Yến.
"Chị sao vậy?"
Cô cứ tưởng một tuần không gặp Hà Tư Yến thấy cô sẽ vui mừng chứ. Sao lại nghiêm mặt giống như cô nợ cô ấy mấy ngàn vạn vậy.
Hà Tư Yến: "Nhố nhăng."
Gặp ai cũng cười, nhìn chướng mắt thật sự.
Tần An Lam vừa cởi áo măng tô máng lên giá treo vừa mờ mịt đáp.
"Em không có."
Hà Tư Yến đưa mắt bảo Tổng biên tập lấy hợp đồng ra sau đó cô lại nhìn Tần An Lam vừa cởi áo măng tô xong giờ lại cởi áo vest chỉ mặc mỗi áo sơmi với quần tây liền hỏi.
"Không lạnh sao mặt như vậy?"
"Trong phòng có máy sưởi, không có lạnh." Tần An Lam thật thà đáp. Cô còn thuận tiện bắt đầu động tác sắn tay áo.
Hà Tư Yến nhìn Tần An Lam chăm chú sắn tay áo làm lộ ra cánh tay mảnh khảnh với làn da trắng nỏn thì nhíu mày. Cô không thể không công nhận Tần An Lam thật là một con yêu tinh. Sắn tay áo thôi cũng mê hoặc người khác. Đặc biệt là khi cô ấy sắn tay áo bên trái làm lộ ra chiếc đồng hồ được định chế riêng của Piaget được khảm kim cương có giá ước tính gần bốn mươi triệu đô và chiếc nhẫn đeo ở ngón giữ mang thương hiệu của Bvlgari được đính những viên kim cương nhỏ xung quanh chiếc nhẫn cô nhớ không lầm cũng hơn hai trăm vạn.
Thử nhìn xem mấy người đi theo cô sớm đã bị tiền tài làm cho ló mắt. Bọn họ nhìn đến không chớp mắt, nếu bảo nước miếng bọn họ sắp nhiễu ròng ròng cũng không quá đáng.
Ai bảo người ta là đại tổng tài với tài sản rồng hơn mười lăm tỷ đô cơ chứ. So với tổng tài sản hơn tám tỷ đô của Hà gia còn bị chia nhỏ cho con cháu thì tài sản mà Tần An Lam thừa kế quá khiến người ta thèm khát. Vậy nên nhà họ Hà mới quyết giữ lấy hôn sự này, Tần An Lam không thích nam thì bọn họ sẽ tìm cho cô một người con gái mang họ Hà.
Hiện tại chỉ cần bóc giá trên người cô ấy thôi cũng là một cái giá trên trời. Thế nên cô ấy có tặng cô một bộ trang phục có giá tám chữ số thì cô đoán trong mắt cô ấy cũng là một con số lẻ.
Tần An Lam lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Hà Tư Yến.
"Quà cho chị."
Hà Tư Yến thấy vậy liền hỏi.
"Cái gì vậy?"
"Lúc đi ăn với đối tác ở Berlin đi qua trung tâm thương mại thấy nó đẹp nên mua cho chị." Cô nhìn Hà Tư Yến cười cười vẻ mặt vô cùng lấy lòng.
Hà Tư Yến nói cảm ơn rồi nhét vào túi mình. Có người khác ở đây nên cô không muốn mở ra làm gì. Cô mở ra bọn họ không về tòa soạn la làng lên mới lạ. Vậy nên cô sẽ để cho bọn họ tò mò đến chết.
"Em xem hợp đồng đi, có gì thắc mắc thì hỏi bọn họ." Cô cầm lấy hợp đồng đẩy về phía Tần An Lam.
Tần An Lam cầm lấy cô lật lật vài trên thì cửa phòng có người đẩy vào.
Người đó một thân tây trang, khuôn mặt đẹp như tượng tác cùng khí chất băng lãnh áp đảo tất cả mọi người ở đây.
"Luật sư Giang, chị đến rồi." Tần An Lam vẫn duy trì nụ cười vui vẻ chào hỏi người mới bước vào.
Người được gọi là luật sư Giang gật đầu một cái rồi đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh Tần An Lam. Sau đó cô nhìn Tần An Lam đưa hợp đồng qua liền lạnh lùng nói.
"Lần sau nếu không phải việc của J&K Group thì đừng gọi tôi."
Cô đã bảo bao nhiêu lần rồi, cô là cố vấn pháp luật của tập đoàn J&K Group chứ không phải luật sư riêng của Tần An Lam mà việc chó mèo gì cũng gọi cô đến. Tần An Lam lái xe vượt đèn đỏ, Tần An Lam đậu xe trái nơi quy định, Tần An Lam,... cái gì cũng tìm đến cô. Cô chỉ là cố vấn pháp lý, một kẻ làm thời vụ tính lương theo giờ của J&K Group thôi mà hằng ngày chuyện to nhỏ gì cũng hỏi cô. Có đôi lúc cô cảm thấy cái bộ phận pháp lý của J&K Group tốt nhất nên giải tán đi.
"Haha. Lần này là lần cuối." Tần An Lam cười đáp.
Mọi người trong phòng ai cũng đều nghe qua danh tiếng của vị nữ luật sư này, là nữ hoàng của giới luật Giang Trĩ. Chỉ là danh tiếng của cô không áp được tai tiếng. Cô làm việc rất lạnh lùng và cũng rất khó chịu vậy nên khách hàng hợp tác với cô có thắng kiện cũng phải quay lại cho cô một sao đánh giá vì thái độ quá tệ. Bọn họ công nhận năng lực của cô nhưng không thể chấp nhận được thái độ kiêu ngạo của cô.
Với lại vị này theo quy tắc một ngày làm việc tám tiếng, sau sáu giờ tối sẽ không đi giao tiếp, không nghe điện thoại công việc. Có người phản ánh thì cô rất gợn đòn bảo.
"Bất mãn thì tìm người khác. Tôi không thiếu tiền."
Chuyện này đã sớm truyền ra khỏi giới. Ai ai cũng nghe qua.
Giang Trĩ nói thì nói nhưng cô vẫn lật hợp đồng ra xem rồi hỏi những vấn đề ở trong đó rất nghiêm túc.
Tần An Lam thì không như vậy. Cô quẳng hợp đồng cho Giang Trĩ xem còn mình tranh thủ đi họp. Sau khi công tác cô còn một đóng việc cần phải giao phó nên mới gọi Giang Trĩ đến xem hợp đồng giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro