Chap 4: Thử váy cưới

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 4: Thử váy cưới

Đứng trước nhan sắc của Châu Văn Hạnh thì cho dù thế nào cô cũng không thể nhịn xuống được. Cái nhan sắc thần thánh này phải nói là yêu tinh mê hoặc lòng người mà.

Vậy nên cô không cần thời gian suy nghĩ nhiều lắm mà gật đầu đồng ý.

Quảng Sa mấy năm nay phát triển rất tốt nhưng suy cho cùng vẫn không phải là thành phố lớn như Hải Đô hay Kinh Dương nên cô chỉ có thể ở đây ít hôm rồi lại tiếp tục quay về Hải Đô làm việc.

Hiện tại cô chính là một cây hái ra tiền vậy nên công ty quản lý sẽ không cho cô nghỉ ngơi quá lâu. Nói gì đến việc lớp dạy dành cho người mẫu nhí của cô sắp khai trương rồi. Cô không thể ở đây chểnh mảng tiến bộ của cả tổ chức.

Tống Ý ở lại Quảng Sa một tuần thì đã cùng Châu Văn Hạnh làm càn hết một tuần. Sau đó cô lại cùng Châu Văn Hạnh vội vàng chuẩn bị cho đám cưới.

Mẹ cô là người quê Quảng Sa, ba cô là người Kinh Dương, sau này lấy nhau bà ấy đã theo ba cô về Kinh Dương sống chỉ đến khi ba cô đột ngột qua đời rồi gia đình bên nội tranh giành tài sản của ba cô để lại mà đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà. Sau đó mẹ mang cô về quê ngoại là Quảng Sa, hai mẹ con cứ thế dựa vào nhau mà sống qua ngày cho đến khi cô vì muốn kiếm chút tiền để học đại học mà tham gia chương trình đào tạo người mẫu thì cuộc sống mới có chút khởi sắc. Cô có nhan sắc, có cặp chân vừa dài vừa thẳng khiến bao người ao ước cùng với thân hình cân đối lại chịu khó học hỏi vậy nên đã rất nhanh mà bén riêng với cái nghề này. Cũng vì vậy mà cô không ở Quảng Sa thường xuyên vì lịch trình của mình nên tình hình ở đây cô hoàn toàn không rõ lắm.

Chỉ là cô không nghĩ tới ở Quảng Sa lại có một báu vật xinh đẹp như Châu Văn Hạnh.

Đám cưới của bọn họ đã thống nhất với nhau sẽ làm đơn giản nhất nhưng không thể qua loa. Họ phải chọn những thứ tốt nhất từ khâu lễ phục cho đến nơi tổ chức và các món ăn. Cô muốn mẹ cô nhìn vào sẽ thấy được con gái mình sống tốt thế nào.

Tống Ý ngồi trên sofa đợi Châu Văn Hạnh thay váy cưới liền cảm thấy có chút hồi hộp, trong đầu liên tục hiện ra cảnh tượng chiếc rèm đó vừa kéo ra sẽ có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần biết bao nhiêu xuất hiện.

Nãy giờ Châu Văn Hạnh đã thử đến bộ thứ năm rồi, mỗi lần cô ấy xuất hiện là cô lại thất thần lần đó. Bởi vì nó quá đẹp. Đẹp đến mức khiến cô quên cả thở.

Châu Văn Hạnh lần này theo ý của Tống Ý thay một chiếc váy cưới đuôi cá. Chiếc váy ôm sát từng đường cong cơ thể đầy quyến rũ của cô khiến cho Châu Văn Hạnh vừa nhìn thôi vành tai đã đỏ ửng. Cho dù bọn họ đã thấy nhau lúc chưa mặc gì nhưng cô không thể nào phủ nhận được vẻ đẹp hại nước hại dân này của Châu Văn Hạnh.

Hiệu quả thì rất tốt nhưng mà cô không muốn người ngoài nhìn thấy một chút nào. Lỡ bọn họ có ý đồ bất chính với báu vật của cô thì làm sao. Vậy nên cô chỉ muốn Châu Văn Hạnh lúc đó càng ít nổi bật càng tốt, tốt nhất là ít nổi bật đến nổi không ai nhớ được mặt đó.

"Em thấy thế nào?" Châu Văn Hạnh thấy Tống Ý cứ nhìn mình liền hỏi.

Tống Ý tằng hắng hai tiếng che đi suy nghĩ đen tối của mình. Cho xin đi, cô không đẹp bằng người ta nên không muốn cho người đẹp luôn hay sao.

"Đẹp, đẹp lắm."

Tống Ý thầm nghĩ đẹp đến nổi một nhan khống như cô sắp không chịu được nữa vì thiếu oxi rồi. Cô cần bình dưỡng khí mang tên Châu Văn Hạnh.

"Chị có muốn thử vest không?" Cô đột nhiên đưa ra đề nghị. Thật sự cô bây giờ chỉ muốn giấu Châu Văn Hạnh đi thôi.

"Cũng được." Châu Văn Hạnh không hiểu suy nghĩ của Tống Ý nhưng vẫn dịu dàng chiều theo ý cô.

Tống Ý nhanh chóng giúp Châu Văn Hạnh chọn một bộ vest trắng rồi quay về vị trí cũ tiếp tục chờ đợi.

Chỉ là ai mà ngờ được Châu Văn Hạnh lại là một cái giá treo quần áo, cô ấy mặc cái gì cũng có khí chất ngờ. Lúc nãy mặc váy cưới thì không kém phần dịu dàng, thanh tao khí chất vô cùng ưu nhã vậy mà chớp mắt đổi qua vest một cách đã trở thành lão công nhà người ta, khí chất lão công bá khí ngút trời này là cái quỷ gì.

Tống Ý nhíu mày.

Không được rồi. Nếu vậy không khác gì nói cho cả thiên hạ biết cô nằm dưới.

Cô thở dài một tiếng rồi khó khăn đưa ra lựa chọn.

"Chọn cái váy lúc nãy đi."

Châu Văn Hạnh cũng không khỏi lý do. Đối với cô có mặc cái gì cũng không quan trọng chỉ cần Tống Ý cảm thấy được là được.

Bọn họ thử váy cưới xong liền đi chọn một trung tâm tổ chức tiệc cưới. Sau đó lại phải viết thiệp đi mời từng người.

Cả một quá trình không khác gì lấy hết sức lực của bọn họ.

Việc tổ chức hôn lễ trong tình huống này thật sự khó ai có thể ngờ được, đặc biệt là tình trạng sức khỏe mẹ của Tống vô cùng xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro