Chap 5: Hôn lễ
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 5: Hôn lễ
Qua bảy bảy bốn mươi chín bước chuẩn bị thì vào giữa mùa thu khi những chiếc lá chuyển vàng khắp các con phố lớn nhỏ giống như thay màu áo mới thì Châu Văn Hạnh và Tống Ý cũng nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Chỉ là lễ đường của bọn họ không phải ở nhà thờ, cũng không phải ở bãi biển như ban đầu mà được tổ chức ở công viên nơi có những cây dẻ quạt vàng và cây phong lá đỏ. Hôn lễ cũng chỉ mời người thân và một số ít bạn bè thân thiết của hai bên, hôn lễ cũng thiên về sự lãng mạn nhưng không hề thiếu cảm giác trang trọng, mọi nghi thức vốn có điều được diễn ra một cách suôn sẻ.
Dung Thước và Dương Mộ Niệm là một trong số ít bạn bè của Châu Văn Hạnh vậy nên cũng không tiếc thời gian mà đến dự. Với thân phận lúc này của Dung Thước đến dự với tư cách bạn bè của Châu Văn Hạnh thật sự đã khiến cho người bên phía nhà họ Tống nhìn cô con dâu này bằng không thể xem nhẹ. Phải biết lúc đầu khi nhìn đến Châu Văn Hạnh người nhà họ Tống luôn cảm thấy cô không xứng với Tống Ý. Từ học vấn đến thu nhập điều không có sự tương đồng, nói chung ngoài xinh đẹp ra thì không có gì cả. Nhưng sự xuất hiện của Dung Thước ủy viên bộ chính trị, người có khả năng sẽ là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất đã khiến cho người nhà họ Tống nhìn Châu Văn Hạnh bằng ánh mắt khác. Nói gì đến bên phía bạn bè Châu Văn Hạnh còn có ảnh hậu Dương Mộ Niệm, Giang Trĩ người được gọi là nữ hoàng trong giới luật sư, Phàn Việt Vi phó viện trưởng viện kiểm soát,... toàn là những người tay to mặt lớn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nghe đâu điều là bạn học của cô con dâu Châu Văn Hạnh này. Chỉ là nghĩ tới Châu Văn Hạnh ở trong số đó lại là người kém cỏi nhất.
Châu Văn Hạnh: "..."
Thật ra Châu Văn Hạnh không hề để ý đến ánh mắt kỳ quái của bọn họ. Cô cũng không phủ nhận việc bản thân kém cỏi, càng không phủ nhận việc bản thân có học vấn thấp. Sự thật thì chính là như vậy. Cô không có gì để phản bác.
Tống Ý thấy thái độ kỳ quái của họ hàng liền vỗ nhẹ vào cánh tay Châu Văn Hạnh an ủi. Cuộc sống này là của cô không ai có quyền thay cô quyết định. Cô sống hay chết cũng không có hao tốn của bọn họ đồng nào. Vậy nên cô chỉ cần sống không hổ thẹn là được.
Mẹ của Châu Văn Hạnh cũng có mặt, bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất mà Tống Ý từng gặp. Có lẽ đó là khí chất của người làm nghệ thuật.
Cô nghe Châu Văn Hạnh nói mẹ Châu là nhạc trưởng, bà ấy phải đi biểu diễn ở rất nhiều nơi. Mấy năm nay đột nhiên muốn nghỉ ngơi với lại có một số chuyện không muốn về nước nên mới quyết định định cư ở nước ngoài.
Tống Ý nhìn mẹ Châu nhẫn nại trò chuyện với mẹ mình trong mẹ Tống tiếng được tiếng không trả lời liền mỉm cười. Mẹ cô hình như đang rất vui vẻ. Hôm nay nhìn thôi cũng cảm nhận được sự hứng khởi từ bà ấy.
Thấy vậy cô cũng nhẹ nhõm mà cùng Châu Văn Hạnh đi tiếp khách.
Châu Văn Hạnh nắm tay cô bước đến bàn tiệc của Dung Thước rồi cười nói.
"Ngài ủy viên, hôm nay không say thì không có được về đâu."
Dung Thước cười cười. Cô gạt tay Châu Văn Hạnh ra khỏi vai mình với ánh mắt đầu ghét bỏ.
"Cậu phải hỏi Niệm mới đúng. Tôi làm gì có quyền quyết định."
Châu Văn Hạnh bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Ai mà không biết cái kẻ này nếu chịu gì không muốn sẽ đi bán nồi cơ chứ. Lại đặc biệt thích bán nồi cho lão bà của mình.
"Hai cậu khi nào công khai?" Cô tò mò hỏi Dung Thước.
"Niệm không muốn." Dung Thước ủy khuất đáp. Bọn họ nửa năm trước đã kết hôn nhưng do thân phận hai người quá đặc biệt nên đến bây giờ vẫn chưa công khai. Cô thì không có chuyện gì nhưng Dương Mộ Niệm hình như không có dự định đó. Việc này cũng khiến cô phiền não không thôi.
Châu Văn Hạnh khẽ thở dài. Cũng phải, thân phận hai người quá đặc biệt rồi. Công khai chỏ sợ gây ra một đóng chuyện khó giải quyết.
"Vậy thì cố gắng lên." Cô cười cười cỗ vũ bạn mình.
Dung Thước cười những ánh mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ, cô vỗ vai Châu Văn Hạnh nói.
"Trăm năm hạnh phúc nha."
Châu Văn Hạnh nắm lấy tay Tống Ý rất vui vẻ mỉm cười rồi đáp.
"Cảm ơn."
"Cậu và Mộ Niệm cứ tự nhiên, tớ và vợ qua chỗ bọn họ đây." Cô vừa nói vừa chỉ về phía Phàn Việt Vi và Giang Trĩ.
Cô nói xong liền cùng Tống Ý qua chào hỏi những người khác.
Lúc này Tống Ý mới nhận ra một việc. Hóa ra Châu Văn Hạnh không phải loại người sống nội tâm gì. Quan hệ của cô với bạn bè vô cùng tốt và bạn bè của cô có mặt ở tất cả các lĩnh vực.
Đột nhiên cô cảm thấy hình như mình vớ được phải báu vật rồi.
Cái CV mà Châu Văn Hạnh viết có mấy phần đúng về cô ấy vậy.
Cô bây giờ không biết nên nói Châu Văn Hạnh là đang khiêm tốn hay lừa bịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro