Chap 6: Tân hôn
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 6: Tân hôn
Tiệc cưới kết thúc bằng một bữa ăn ở nhà hàng năm sao. Sau đó Châu Văn Hạnh, Tống Ý và mẹ Châu đưa mẹ Tống trở về bệnh viện thì mới yên tâm cùng nhau về nhà.
Lúc về đến nơi cả ba người đã mệt đến mức thở không ra hơi nhưng với thân phận là con dâu mới Tống Ý liền vào bếp muốn chuẩn bị trà cho mẹ Châu nhưng nhanh chóng bị bà ấy từ chối.
"Giờ này trà nước gì nữa. Mẹ có thể tự lo được. Hai đứa tân hôn thì lo tân hôn đi. Đừng để ý đến mẹ."
Nguyên lai lời nói là như vậy. Hai người chưa kịp phản ứng đã bị mẹ Châu tống lên phòng tân hôn. Trước khi phòng hai người đóng lại còn nghe giọng bà ấy nói.
"Mẹ có quà cho hai đứa, là cái hộp ở trên giường đó."
Lúc này Châu Văn Hạnh và Tống Ý mới nhìn nhau rồi lại cùng nhìn chiếc hộp rất nổi bật ở trên giường.
Châu Văn Hạnh cười cười. Cô quá biết tính cách mẫu hậu đại nhân của mình nên nhẹ giọng nói.
"Em muốn mở quà trước hay đi tắm trước."
Tống Ý khẽ nhíu mày. Cô nhìn chiếc hộp với ánh mắt đầy tò mò rồi quyết định.
"Mở quà trước đi, em hơi tò mò."
Chỉ là hộp quà vừa mở ra thì Tống Ý liền nhìn Châu Văn Hạnh bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô nhìn vật nho nhỏ trong hộp thật sự không biết công dụng của nó dùng để làm gì.
Châu Văn Hạnh thì ngược lại. Cô vừa nhìn qua thôi là cả khuôn mặt liền đỏ ửng.
Tống Ý thấy vậy liền cầm vật đó lên rồi hỏi.
"Chị biết cái này dùng làm gì không?"
Cô thật sự không hiểu dụng ý của mẹ vợ. Tại sao bà ấy lại tặng cái này cho hai người làm quà tân hôn cơ chứ.
Châu Văn Hạnh cầm lấy vật đó từ tay Tống Ý rồi khẽ mỉm cười hỏi lại.
"Biết. Mà em có muốn thử không?"
"Thử sao?" Trong đầu Tống Ý đầy dấu chấm hỏi. Cô nhanh chóng hỏi tiếp.
"Thử thế nào?"
"Đợi chút. Chị sẽ hướng dẫn Ý." Châu Văn Hạnh vừa nói vừa cởi áo khoác quăng ra một bên rồi ôm lấy Tống Ý mà hôn triền miên.
"Ý làm theo chị. Rất nhanh thôi em sẽ biết nó dùng làm gì." Trong giọng nói của cô chứa đầy sự dụ dỗ.
Tống Ý gật gật đầu ôm lấy cổ Châu Văn Hạnh rồi nhanh chóng phối hợp. Mặc dù cô không biết vật đó dùng để làm gì nhưng người trước mặt đang hôn cô quá mị hoặc rồi. Cô không cưỡng lại được, đặc biệt là khi Châu Văn Hạnh sờ soạt khắp người cô rồi dùng bàn tay mỹ mều ấy cởi bỏ váy của cô một cách lưu loát.
Châu Văn Hạnh duỗi tay nhanh chóng chạm vào nội y bên dưới của Tống Ý nhanh chóng cảm nhận được bên dưới đã ướt đẫm liền mỉm cười trêu chọc.
"Thật ướt."
Tống Ý mím môi. Cô xấu hổ mà ôm lấy đầu Châu Văn Hạnh ấn vào trong ngực mình.
Châu Văn Hạnh cười cười rồi nhanh chóng kéo nội y của Tống Ý xuống. Bàn tay cô bắt đầu di chuyển ở bên dưới mà cảm thật sự ướt át với tư thế trêu đùa cùng tiếng rên rỉ đầy mị hoặc của người bên dưới.
Sau đó Tống Ý chỉ cảm nhận được bên dưới của bản thân ngoài ngón tay của Châu Văn Hạnh còn có gì đó tiếng vào trong.
Cô nhíu mày cô nhìn chằm chằm người trước mặt.
Châu Văn Hạnh nhận thấy ánh mắt của Tống ý liền tằng hắng hai tiếng rồi bảo.
"Cái này mọi người gọi là trứng rung, còn công dụng thì như em thấy đó."
Tống Ý nhíu mày.
Đồ này chắn chắn là đồ giả, nó có rung gì đâu chứ. Hay Châu Văn Hạnh đầu óc đen tối làm sai công dụng rồi.
Nhưng nó cứ nằm im ở chỗ đó cũng khiến cô vô cùng khó chịu.
"Mẹ có mua đúng không vậy?" Cô nghi hoặc hỏi.
"Để chị thử xem." Châu Văn Hạnh nói xong liền đưa tay xuống bên dưới Tống Ý nhẹ nhàng kích hoạt trứng rung để nó bắt hoạt động. Ngón tay của cô cũng không an phận mà chơi đùa ở bên ngoài hoang động.
Rất nhanh cảm giác rung động cùng với sự ma sát đã khiến Tống Ý chịu không nổi mà ôm lấy người phía trên mà phát ra những âm nhanh yêu kiều đầy kích thích.
Không biết qua bao lâu Tống Ý chỉ cảm thấy bên dưới trở nên tê dại. Cô sung sướng ưỡn mông để ngón tay của Châu Văn Hạnh và trứng rung cùng làm loạn ở bên trong người mình.
Châu Văn Hạnh nhìn bộ dáng đầy sắc tình của người dưới thân thì mỉm cười đầy hài lòng. Cô nhẹ nhàng cúi người ngậm lấy đôi môi ngợi cảm của Tống Ý.
Tống Ý vặn eo, cô ôm lấy Châu Văn Hạnh mà điên cuồng phối hợp với nụ hôn đó mà cùng nhau triền miên.
Tống Ý không biết đêm tân hôn đó bản thân đã lên cao trào bao nhiêu lần nhưng ký ức khi tỉnh lại sáng hôm sau của cô chính là cô đã bị cái vật gọi là trứng rung đó cùng với ngón tay của Châu Văn Hạnh trêu chọc đến phát điên.
Cô nhẹ nhàng thở dài rồi đưa tay lên kệ đầu giường tìm kiếm điện thoại xem giờ. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị mười một giờ Tống Ý xém chút nữa nghĩ điện thoại mình bị hư. Cô thật không ngờ bản thân có thể ngủ quên cả trời đất như vậy.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên ở cùng mẹ vợ. Liệu mẹ Châu có suy nghĩ cô con dâu mới như cô thế nào chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro