Chap 7: Rời đi

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 7: Rời đi

Tống Ý vừa nghĩ như vậy liền bật người ngồi dậy. Chỉ là vừa ngồi dậy cô đã thấy bên dưới của mình có hơi kỳ quái. Không lẽ tối hôm qua Châu Văn Hạnh vẫn chưa lấy nó ra giúp cô.

Nghĩ đến đây khuôn mặt cô liền đỏ ửng. Không ngờ có ngày cô lại chơi cái trò kích thích đến mức như vậy.

Còn nói gì đến việc cái dụng cụ kích thích này còn do mẹ vợ tặng. Bây giờ cô đi xuống có bị hỏi hay trêu chọc không. Cô có nên lấy quần đội lên đầu rồi mới đi xuống không.

Tống Ý suy nghĩ một chút liền thở dài. Chết trước hay chết sau gì cũng là chết. Là người lớn thì phải học cách đối mặt. Vừa suy nghĩ như vậy cô liền cúi xuống thò tay vào định lấy vật đó ra thì cánh cửa phòng đột nhiên cạch một tiếng, Tống Ý nghe tiếng động liền hết hồn nhìn về phía cửa.

"Dậy rồi sao? Ý có thấy chỗ nào khó chịu không?" Châu Văn Hạnh thấy Tống Ý đã dậy liền hỏi.

Tống Ý thấy vậy liền thở ra một hơi. May mà không phải mẹ vợ.

"Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Hay chị mát xa cho em nhé."

Tống Ý nghe vậy liền lắc đầu.

"Sao chị không gọi em dậy? Em như vậy mẹ sẽ nghĩ thế nào đây?" Cô thật sự rất khó xử nha.

Châu Văn Hạnh khẽ cười rồi xoa xoa đầu Tống Ý.

"Sáng nay mẹ bay về Vienne rồi, tuần sau bà ấy phải dẫn đoàn đến Tây Ban Nha biểu diễn nên không ở lại lâu."

Tống Ý nghe vậy liền trừng mắt.

"Bà ấy bảo em mệt rồi, nên không cho chị gọi." Châu Văn Hạnh hiểu ý cô nên nhanh chóng giải thích.

Tống Ý thở dài. Cô nhéo nhẹ vào eo Châu Văn Hạnh một cái. Cho dù mẹ vợ là người thấu tình đạt lý sẽ không để những chuyện đó trong lòng nhưng cô cũng quá thất lễ rồi.

Nhưng cô cũng cảm thấy có chút may mắn, thật là không biết nếu gặp mặt vào hôm nay cô sẽ phải như thế nào.

Nghĩ vậy trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tống Ý lại cúi người chuẩn bị làm chuyện chính khác. Cô phải lấy cái món hàng này ra khỏi nơi đó của mình mới được. Để như vậy cô thật sự không thoải mái.

"Hôm nay Ý có làm gì không?" Châu Văn Hạnh ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

"Không có." Tống Ý nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô vẫn chăm chú vào bên dưới tìm cách để lấy vật đó ra chỉ là sau khi cô trả lời tay cô liền bị giữ chặt.

"Vậy không cần lấy nó ra đâu."

Tống Ý trợn to hai mắt rồi hả một tiếng.

Châu Văn Hạnh mỉm cười xấu xa rồi nói bên tai cô.

"Em không thích nó sao?"

Tống Ý mím môi. Cô nghĩ tới tối hôm qua hai má cô liền nóng lên, cô nhẹ nhàng liền lắc đầu.

"Không phải."

"Thế tốt rồi, giữ nó lại đi, được không?"

Tống Ý nhìn người đối diện đang cười đầy mị hoặc tim cô đột nhiên lỗi mất một nhịp. Trong lòng Tống Ý không khỏi rên lên một tiếng. Người như Châu Văn Hạnh thật sự quá mê người rồi. Cô không cách nào từ chối được trước cái nhan sắc thần tiên đó.

Cô mím môi rồi khẽ gật đầu. Bắt đầu thỏa hiệp với mong muốn của người kia. Mặc dù biết bản thân không có tiền đồ nhưng đứng trước cái nhan sắc đó thì tiền đồ còn là cái quẹo gì.

Tống Ý đưa tay về phía Châu Văn Hạnh giọng cô bất giác trở nên nũng nịu.

"Bế em. Em muốn đi tắm."

Tống Ý thật sự cảm thấy bản thân vô cùng hoang đường. Từ khi gặp Châu Văn Hạnh cô chưa từng biết cái gì gọi là giới hạn. Cho dù bị Châu Văn Hạnh giày vò đến nổi cả người không còn sức lực thì cô vô cùng tình nguyện.

Chỉ là ngày vui không được dài, cô phải nhanh chóng trở về Hải Đô tiếp tục làm việc. Bây giờ cô có chút hối hận rồi. Cô có chút không nỡ rời đi.

Châu Văn Hạnh biết cô sẽ đi cũng chỉ bảo cô an tâm làm việc ở đây đã có cô ấy lo liệu, còn dặn cô phải giữ gìn sức khỏe không được làm việc quá sức.

Vậy là đêm đó hai người chỉ ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau mặt trời chưa lên Tống Ý đã vội vàng đến sân bay quay về Hải Đô.

Châu Văn Hạnh thấy Tống Ý chuẩn bị lên máy bay liền nhét vào tay Tống Ý một tấm danh thiếp rồi dặn dò.

"Ở Hải Đô nếu gặp khó khăn gì em cứ liên hệ cô ấy, cô ấy sẽ giúp em."

Tống Ý nhìn tấm danh thiếp đề dòng chữ Phong Tranh tổng giám đốc Tập đoàn Hải Thịnh liền nhíu mày. Cô biết người này, là nhân vật lớn đến mức cô chỉ thấy được mặt mũi trên tin tức. Một người mẫu nho nhỏ trong giới giải trí như cô thật sự không có cơ hội tiếp xúc.

Châu Văn Hạnh cười cười rồi đưa tay giúp Tống Ý vén tóc ra sau tai.

"Cô ấy còn nợ chị một ân tình."

"Ồ." Tống Ý nghe vậy liền ồ lên. Người như Phong Tranh tiền tài, địa vị không thiếu nếu như nợ ân tình của Châu Văn Hạnh ắt hẳn là chuyện không nhỏ nhưng cô cũng không tiện hỏi nhiều mà nhẹ nhàng gật đầu.

"Em biết rồi."

"Đến giờ rồi. Đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi cho chị."

Tống Ý lúc này hai mắt không hiểu sao có chút cay cay. Thật sự rất lâu rồi chưa có ai quan tâm đến cô nhiều như vậy.

Cô ôm trầm lấy Châu Văn Hạnh.

"Được. Đến nơi em sẽ gọi chị."

"Đợi em sắp xếp xong công việc sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro