Chương 6: Litha (4)
Phần mộ
4:23 sáng
Hazel lại nhón gót qua các hành lang, tay cầm cây nến. Trời tối. Muộn rồi. Vậy mà bình minh đã đến rất gần, nếu cô ấy chỉ có thể kéo dài thêm một giờ nữa.
Cô có thể nghe thấy điều gì đang len lỏi qua các hành lang, kêu cót két như xương mòn.
"Đi ra," nó nói. "Đến, đến..."
Hazel trốn bên trong cái tủ ở cuối hành lang. Cô thổi tắt ngọn nến và bịt miệng mình lại để giảm bớt tiếng thở hổn hển. Giống như một người bị mù và câm, Hazel ngồi trong nỗi sợ kinh hoàng như tượng khi tiếng kêu cót két đến gần. Một bóng đen lướt qua trước nơi ẩn nấp của cô, khiến cô căng thẳng và suýt khóc thút thít vì sợ hãi. Nó sẽ trôi qua. Chúng luôn luôn như vậy. Bây giờ cô là người vô hình.
Cái bóng dừng lại đột ngột nghe như tiếng lá xào xạc.
"Tôi đã nghe thấy bạn," nó nói trong tiếng thở hổn hển. "Bạn đang ở đâu?"
Cánh cửa tủ bắt đầu rung nhẹ, sau đó kêu lục cục dữ dội. Hazel nghe thấy tiếng kêu của những chiếc móng vuốt cào vào gỗ. Cô nhìn thấy một phần móng mỏng, sắc nhọn, giống như một ngón tay được tạo ra từ một khúc xương, phẳng, cong, trượt qua khe nứt giữa cánh cửa và nhích lại gần cô hơn. Sau đó, nhiều móng vuốt như vậy nhích qua khe hở, kéo và bẻ cong các tấm gỗ sang một bên. Từ từ, những cánh cửa bật ra để lộ khuôn mặt của con quái vật.
"BẠN ĐÂY RỒI."
The Ancient One đã đến được khu chữa bệnh ngay sau bình minh. Cô chào hỏi bác sĩ một cách lịch sự, nhưng anh ta có thể biết được bằng cách cô liên tục nhìn xung quanh rằng cô đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.
"Chuyện gì vậy?" Kai hỏi.
"Đã có một vụ vi phạm trong khu vực. " cô thông báo cho anh ta. "Và không tìm thấy Hazel ở đâu cả. Anh có nhìn thấy cô ấy không?"
"Vâng, cô ấy ở đây."
Hazel có thể nghe thấy cuộc nói chuyện. Kai dẫn Ancient One vào phòng đứng cạnh giường của Hazel. Cô gái nằm im hoàn toàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt vô vọng.
"Chuyện gì đã xảy ra?" The Ancient One hỏi. "Cô ấy bị tấn công à?"
"Tôi không chắc," lông mày của Kai nhíu vào nhau. "Hazel đến đây khoảng 1h trước-cô ấy hoàn toàn quẫn trí ; cô ấy cứ khăng khăng rằng sương sườn của cô ấy đã bị gãy và một bên chân của cô ấy đã biến mất. Ngài có thể thấy, cô ấy không bị thương gì cả, vì vậy tôi không chắc là gì..."
Ánh mắt của Ancient One nhìn xuống cơ thể không bị thương của Hazel. Cô ấy bị thiếu một chiếc giày.
"Ai đó đã bước qua mộ của tôi."
The Ancient One đối mặt với Hazel lần nữa khi giọng nói của cô ấy đánh bật cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cái gì vậy?"
Hazel ngồi dậy, không hề chớp mắt, ánh mắt của cô ấy chưa bao giờ chùn bước khỏi Ancient One. Cô không biết thứ gì đang chiếm hữu mình. "Cô nghĩ rằng em bị mộng du, phải không? Nhưng nếu đó là sự thật, tại sao em lại thức dậy ở đây, rất xa so với những gì mà em nhớ? Tất nhiên phải có người đi qua em."
"Em có thể chỉ đang nằm mơ mà thôi," Ancient One bình tĩnh nhìn cô, đưa ra một giải thích hợp lý. Nhưng cô biết rõ hơn. Hazel cười khúc khích ngắn ngủi với một sự chế giễu rõ ràng.
"Tốt thôi." Hazel quay chân qua thành giường và đứng dậy. "Em nên trở về phòng của mình. Em xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối."
"Không...." Kai nhìn cô ấy đi nhưng đã cố gắng hết sức để ngăn cô ấy lại. The Ancient One theo Hazel ra ngoài trước khi liếc qua vai cô ấy với Kai.
"Nếu có ai đó muốn gặp tôi," Ancient One nói. "Tôi ở trong thư viện."
Khi ở trong thư viện, Ancient One lấy cuốn sách của Cagliostro và lật qua các trang đã sờn. Nếu Hazel được đưa về đúng thời điểm khi cô bị một Vị Khách bắt gặp, thì những vị khách này phải sử dụng một số sức mạnh mà cô có thể tìm thấy trong cuốn sách này. Cô chỉ hy vọng mình có thể tìm ra lời giải thích trước khi bất kì bậc thầy nào khác nghe về nó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro