Chương 13

   Trên bàn ăn hiện giờ được trưng bày rất nhiều mỹ thực khiến người ngoài nhìn vào liền cảm thấy đói bụng. Khải Miên cũng không ngoại lệ, nhìn những món ngon lần lượt đưa lên bàn khiến cô mê đắm không thôi, thế nhưng không hiểu sao lần này có chút nuốt không trôi..

   Hết ánh mắt dò xét của bố mẹ Khả Hân cùng tứ đại tiểu thư kia, đến ánh mắt nhớ nhung của Vũ Vũ tỷ tỷ, quay qua lại thấy ánh mắt thương cảm của Tuấn Phong. Tất cả những cảm xúc thông qua ánh mắt chiếu thẳng lên người của Khải Miên khiến cô không ngừng chà xát tay lên đầu gối để giữ bình tĩnh, thâm tâm không ngừng gào thét, phóng ánh mắt cầu cứu đến Tuấn Phong kế bên.

   Tuấn Phong bắt gặp được ánh mắt thiết tha của cô, trong lòng hả dạ không nhỏ, ít thấy bộ dạng thảm thương này của cô nên liền có ý định mặc kệ xem cuộc vui, nhưng rồi cũng không đành lòng mà tìm cách giúp đỡ, ai bảo đây là người bạn thân mà hắn ta hết mực bảo hộ từ khi còn nhỏ chứ. Liếc mắt nhìn xung quanh suy nghĩ đề tài, tầm nhìn của hắn nhanh chóng bị một thân ảnh xinh đẹp ngồi đối diện của cô thu hút, hình như có chút quen quen..
    " Aa chị có phải là nữ ca sĩ đang làm điên đảo các bảng xếp hạng âm nhạc gần đây không, chị Tuyết Nhu ? "

     " Chào em, chị đúng là Tuyết Nhu, em cũng quá khen rồi, không cần phóng đại chị đến mức đó đâu " - Nói xong, nàng cũng không keo kiệt mà khuyến mãi thêm nụ cười ngọt của mình, khiến Tuấn Phong gần như rơi vào trạng thái hấp hối.

   Thiên thần đang cười với hắn, thiên a ~ Đôi tay hắn vừa run lẩy bẩy vừa vỗ vai Khải Miên ngồi kế bên nói
    " Miên Miên, chị ấy là nữ thần tượng đang rất hot bây giờ, cậu thấy gần đây tớ rất hay nghe nhạc không ? Đều là những bài hát của chị ấy đấy, lượng fan rất hùng hậu, cậu cứ thử tượng tượng cậu là fan của chị ấy, thì phải có đến hàng triệu gương mặt thối nhà cậu mới đủ để miêu tả sự hùng hậu ấy "

   Nghe Tuấn Phong nói xong, Khải Miên thử tưởng tượng ra hàng triệu khuôn mặt của bản thân đang không ngừng nhún nhảy, gào thét phía dưới khán đài để xem chị gái đối diện này hát, nghĩ đến thôi cũng khiến cô nổi da gà, liền dùng ánh mắt khó chịu nhìn sang Tuấn Phong
" Đầu óc cậu đúng là có vấn đề, cậu nghĩ sao tôi lại phân thân ra hàng triệu người rồi nhún nhảy như con tinh tinh để đi cổ vũ ! Đừng nghĩ đang ở nhà người khác mà tôi không dám đấm cậu đấy nhé ! "

     " Nè ! Cậu mới có vấn đề đó, tôi chỉ là đang ví dụ thôi, sao cậu có thể suy ra được đến thế vậy hả !? Cậu đúng là.. Aiss không nói chuyện với cậu nữa " - Tuấn Phong mặt đen hơn đáy nồi, sao bạn thân của hắn lại có thể suy diễn ra tới đó được chứ, đầu óc trẻ con lúc nào cũng phong phú như vậy à.

   Tuấn Phong không thèm để ý đến Khải Miên bên cạnh, liền tiếp tục hướng ánh mắt hâm mộ đến cô gái đối diện.
" Em là fan chân chính của chị đó, nếu không phiền, tí nữa chị có thể cho em xin chữ ký được không ạ ? "

     " Đương nhiên là được " - Nàng mỉm cười trả lời hắn, thật ra nàng vẫn đang cố nén cười sau khi nghe đoạn đối đáp của cô và hắn, thật ra nếu fan của nàng là hàng triệu Khải Miên, thì quả thật nghe cũng rất thú vị. Nàng liền hứng thú quay qua bắt chuyện với cô.
     " Khải Miên có thích nghe nhạc không ? "

     " Thú thật thì em không thường hay nghe nhạc đâu ạ " - Cô đưa tay sờ sờ mũi của mình, cô tự cảm thấy bản thân có chút lỗi thời. Đi ra ngoài đường thấy ai cũng bàn tán về ca sĩ này, diễn viên kia riêng cô thì mù đặc, không hiểu họ đang nói về ai cả.

     " Có đâu, tớ thấy cậu rất hay nghe mấy nhạc nền của game còn gì. Mỗi ngày bật game lên, cậu chẳng phải rất hay hát theo nh.....Aaaa đồ không có tình người !" - Tuấn Phong khinh bỉ nói với cô, nhưng chưa nói được dứt câu liền nhận ngay quả nhéo đùi dưới gầm bàn. Cô liếc ánh mắt đến cho hắn như thể cảnh báo rằng chỉ cần hắn hó hé thêm từ gì nữa thôi là miếng thịt ở đùi hắn liền không cần nữa. Hắn cũng biết điều khó mà gật gật đầu liên tục, trong thâm tâm nước mắt chảy ròng, tên này đúng là ác ma mà..

   Những tiếng cười khúc khích vang lên khiến tai cô đỏ ửng, biết vậy hôm nay nhịn ăn kẹo bông gòn một bữa là không phải rơi vào tình huống này rồi. Khả Hân thấy cô vì xấu hổ mà tai đỏ ửng lên liền cảm thấy dễ thương, đưa tay gắp một miếng bào ngư vào bát của cô.
" Tớ thấy Miên Miên nãy giờ chưa động đũa, ăn đi, tất cả đều là đồ ăn tươi được đầu bếp chế biến rất kỹ "

     " Cảm ơn lớp trưởng.. à không cảm ơn Hân nhi " - Cô mỉm cười cảm ơn nàng, cô bạn lớp trưởng này đã giải vây cô từ môn toán đến bữa tiệc hôm nay, quả thật làm bạn tốt với nàng rất xứng đáng, sẽ không bóp đồng đội như tên chết dẫm Tuấn Phong.

   Nàng thấy cô mỉm cười, mặt cũng không tự chủ mà ửng hồng lên, quay qua tiếp tục phần ăn của mình. Thế nhưng khoảnh khắc này làm sao thoát được hai cái camera chạy bằng cơm của Khả gia. Hai thân ảnh già này từ lúc vào bàn ăn đến giờ chưa thể nhai nổi thứ gì vì cứ mong ngóng những phản ứng hoá học của con gái mình cùng người thương của nó, cuối cùng cũng xảy ra khiến hai thân già này yên tâm mà vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

   Thế nhưng đâu đó trên bàn ăn, vẫn có một đạo ánh mắt ảm đạm nhìn về phía hai người họ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro