Chương 9
Tiết toán trôi qua đối với Khải Miên như cơn ác mộng kinh hoàng vậy, dù đúng là giáo viên mới này có chất giọng rất dễ nghe, giảng dạy cũng vô cùng dễ hiểu hơn thầy Vĩnh hói thật, nhưng mà đầu của cô vẫn không chịu tiếp thu đống hỗn tạp của Toán gia nhập vào não bộ ! Dù ai nói ngã nói nghiêng, thì Khải Miên vẫn không mê Toán nổi đâu nhé !? Đã thế còn gặp bà cô giáo viên mới còn như ác ma, bà chằn lửa này hoàn toàn biết được mọi cử động né tránh, nằm gục xuống bàn của cô. Chỉ cần cô nằm thấp thấp xuống tí thôi sẽ liền được ban tặng viên phấn vào đầu cùng cái nhìn lạnh thấu xương kia, đôi mắt đó quả thật là của quỷ dữ mà!!
Thật tức chết khi cô nói điều này cho bọn bạn học, kiểu gì cũng sẽ bị mắng lại rằng " Cậu có mắt không vậy ? Người ta lớn lên xinh đẹp thế kia, sao có thể so sánh với quỷ dữ được. Cậu ngủ nhiều đến mờ mắt rồi phải không ? ". Mỗi lần nghe được câu đó, cô chỉ muốn hét lên rằng bọn họ mới chính là bị vẻ đẹp dụ dỗ làm mờ mắt đó ! Ngay cả tên Tuấn Phong kia cũng chẳng theo phe cô nữa rồi. Họ làm phản hết rồi..
Giáo viên mới tên Băng Tâm nhỉ ? Người như tên vậy, lạnh nhạt khó ở, ngoài nhan sắc ra thì bên trong chính là phù thủy đó. Cô thề sẽ không thể nào thích làm quen được với con người khó ưa này được, nếu sai, cô liền sủa 3 tiếng !
Đến giờ ra về, cô cùng cậu đang đi dọc dãy hành lang để tới cầu thang, vừa đi vừa trò chuyện, cả hai phải ngừng lại vì bị gián đoạn bởi tiếng la hét cuồng nhiệt của đám người dưới sân trường. Với bản tính hóng chuyện của mình, cậu đã nhanh chóng nhìn xuống phía dưới hóng chuyện, cô cũng chỉ có thể tạm đình chỉ việc về nhà mà đứng chống cằm bên cạnh cậu, nhưng thay vì cùng cậu chú ý xuống dưới sân hóng hớt, thì cô lại ngắm nhìn bầu trời rồi tượng tượng ra nhiều hình thù đặc sắc của những đám mây.
Phía dưới sân trường, tiếng hét ngày càng to hơn, cùng với đó những tiếng khen ngợi, tán thưởng cho những cô gái đang làm tâm điểm của mọi sự chú ý, đám đông cũng rất biết thân biết phận mà chia ra làm hai hàng dài, như đang cung kính đưa tiễn nữ hoàng của họ về lâu đài vậy. Giờ cậu mới nhìn rõ mặt nha, đây chẳng phải là bộ Tam tiểu thư của trường B Thị sao, họ được biết là một nhóm chơi rất thân với nhau từ nhỏ, cùng lớn lên sinh hoạt như chị em ruột vậy. Trong hội bao gồm lớp trưởng của lớp cậu - Khả Hân, đàn chị được mệnh danh là cực phẩm ôn như trong lòng biết bao chàng trai, cô gái - Du Hàn, và giáo viên chủ nhiệm Toán mới của lớp cậu - Băng Tâm. Mỗi người một vẻ nhưng chung quy lại đều chính là hình mẫu lý tưởng mà người người khao khát theo đuổi. À mà hình như nghe bảo hội này còn có 2 người nữa, một người là ca sĩ thần tượng nổi tiếng, người còn lại là luật sư nhỉ ? Họ còn trẻ tuổi như vậy, nhưng ai cũng đều có sự nghiệp thành công, quả thật là con nhà người ta, một hội bạn đáng mơ ước.
Cậu khẽ huých khuỷu tay của cô đang đứng kế bên, vui vẻ nói
" Oaaa đúng là toàn người đẹp, hèn chi nhiều người tập trung như vậy. Cậu nhìn xem, họ dù đứng giữa đám đông nhưng vẫn rất nổi bật đúng không ? "
" Ờ..ờ đúng vậy, cậu nói rất đúng.." - cô cười gượng ậm ờ đáp lại cậu, gì chứ, nãy giờ cậu nói gì cô hoàn toàn không hề nghe rõ, cô đang tập trung vào đám mây như cây kẹo bông gòn trôi nổi bồng bềnh trên trời kia kìa, vừa nhìn đã muốn chảy nước miếng. Cô đã quyết định rồi ! Trên đường về sẽ mua cho mình một cây kẹo bông ngọt ngào, coi như tự thưởng cho bản thân vì đã không dễ dàng đầu hàng trước môn Toán hôm nay, nghĩ đến đó thôi cô đã căng tràn sức lực sẵn sàng chạy như bay về nhà.
" Haizz thật là, cậu lại không nghe tớ nói gì rồi. Đừng lơ lửng mãi trên trời nữa, tớ biết cậu rất đẹp, rất xứng đáng được làm tiên bay trên trời, nhưng mà cứ thế này thì chưa được làm tiên, cậu đã thành trư bát giới rồi đó. Nhìn cái điệu cười thoả mãn đó thôi là tớ biết ngay tí nữa sẽ phải cùng cậu ghé qua chỗ ông chú bán kẹo bông gòn tiếp rồi. " - Cậu thở dài bất lực, làm bạn thân từ nhỏ của cô, cậu đương nhiên biết sở thích đầy màu hường ấy. Vâng, Khải Miên không phục Toán, cũng chẳng phục ai, nhưng lại nguyện vứt hết liêm sỉ, quỳ gối trước kẹo bông gòn. Vì thế, chỉ cần ai muốn nhờ vả cô điều gì đó, tin Tuấn Phong đi, ship đến nhà cô ấy chục cây kẹo bông gòn, và cô ấy sẽ không do dự gật đầu đáp ứng chuyện của bạn. Thế này mà không chịu bị gọi là trẻ con sao ?
" Chỉ có Phong chó táp nhà cậu là hiểu tôi, đúng vậy, tí nữa chúng ta ghé mua kẹo bông gòn nhé, hôm nay tôi tốn quá nhiều sức rồi, cần sự ngọt ngào để bù đắp " - Hai mắt cô tỏa sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào người Tuấn Phong, vừa nở nụ cười tươi rói trên môi vừa giơ ngón cái như cực kỳ đồng tình với lời nói của cậu. Gì chứ những câu trên cậu chê cô bao nhiêu, chỉ cần mua gấp đôi số lượng từ đó, cô liền xem như không có chuyện gì cả. Thế nào, bao dung, vị tha lắm đúng chứ.
" Là tốn sức ngủ thì có ! Haizz tôi cũng chịu thua cậu rồi.." - Tuấn Phong khoé môi giật giật nói, tên ngốc này quả là..Đừng có cười như vậy, tớ tự biết nụ cười cậu có mấy phần ưa mắt a.
Trong khi cô và cậu vẫn đứng trên tầng trò chuyện sôi nổi về món ăn yêu thích của cô. Thì bên dưới, Khả Hân đã phát hiện thấy cô từ bao giờ, đã vậy nàng còn được chiêm ngưỡng nụ cười chói lọi của cô, nụ cười ấy giống như đêm hôm đó vậy, khiến nàng nhớ mãi chẳng thể quên được, nhưng rồi cũng phải lưu luyến đi về bởi 2 người chị của mình đang chờ nàng trên xe a ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro