Chương 1 : phản bội

    Tề Tử Thiên dần dần tỉnh lại, cảm nhận sự lạnh lẽo của dây xích, khoé miệng nhếch lên nụ cười khổ.

   Đang lúc thất thần, Tề Tử Thiên nghe thấy vài tiếng bước chân đang tới gần, ngẩng đầu lên thì thấy người đệ đệ cùng cha khác mẹ của cô cùng một đám người mặc vest đen bước tới. Cô nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

    "A! Ngươi tỉnh rồi, sớm hơn ta dự định nhiều, quả không hổ là 'đại thiếu gia' Tề gia nhỉ." Tề Hạo khinh thường cười, nói.

   Tề Tử Thiên nhàn nhạt nâng mắt nhìn hắn: "A! Ta hảo đệ đệ đây là đã chờ không nổi nữa rồi sao? Ngươi nóng vội quá."

    Tề Hạo nhìn cô, điên cuồng cười phá lên: "A! Đúng vậy! Ta đã không chờ nổi để tự tay giết ngươi, 'ca ca' yêu quý ạ. Chỉ có ngươi chết rồi thì ta mới mới có thể trở thành người thừa kế của Tề gia! Thế nên, ngươi cứ yên tâm chết đi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc cha và cả Tề gia. Vĩnh biệt a~ tỷ tỷ!" Hắn từ từ đưa súng lên đầu cô.
 
   "A! Ngươi cũng quá coi thường ta rồi đấy, Tề Hạo." Tề Tử Thiên bật người dậy, đá bay cây súng trên tay hắn, dây xích trên tay không biết đã bị mở ra từ lúc nào. 
  
    "Cá... Cái gì? Làm sao ngươi có thể thoát ra được?! Các ngươi còn chờ cái gì, mau bắt ả lại cho ta!"

    "Ta nói rồi, ngươi quá coi thường ta rồi." Vừa dứt lời, cô lao về phía đám người kia, quật ngã họ chỉ sau chưa đầy 2 phút.

    Tề Tử Thiên cảm thán: "Ta ngu xuẩn đệ đệ a~, đáng lý ra, ngươi chỉ cần đợi thêm 3 tháng nữa, khi ngươi đủ 20t, 'người cha kính yêu của chúng ta' sẽ đá ta ra và đưa ngươi lên vị trí người thừa kế Tề gia. Ngươi đã phá hủy kế hoạch của cha 'kính yêu' rồi. Ta cũng chả ham cái vị trí này đâu, không ngờ ngươi lại vì nó mà không ngừng sai người đi ám sát ta và giờ còn muốn bắt cóc ta nữa. Thôi, người luôn phải trả giá cho những việc đã làm, vĩnh biệt nhé đệ đệ."

    Sau khi bắn chết Tề Hạo, Tề Tử Thiên cầm súng quay sang, kết liễu hết đám người còn lại. Xong việc, cô vội chạy ra ngoài, cô có đủ cảm không được tốt lắm. Vừa ra khỏi mật thất, Tề Tử Thiên liền nhìn thấy Cố Lạc - bạn thân kiêm thủ hạ của cô cùng một đám áo đen đứng bao vây ở bên ngoài. Lúc này, cô còn gì mà không rõ nữa chứ, thì ra là do Cố Lạc phản bội cô. Nếu không với tính cảnh giác của cô thì làm sao mà Tề Hạo có thể thần không biết quỷ không hay mà bắt cô tới đây.

    Tề Tử Thiên trầm mặc: "Tại sao...tại sao ngươi lại phản bội ta?!!! Ta Tề Tử Thiên tự hỏi ta đã làm gì có lỗi với ngươi, ta vẫn luôn coi ngươi như người thân duy nhất của ta, TẠI SAO?!!! NGƯƠI NÓI ĐI CỐ LẠC!!! TẠI SAO!!!" Cô điên cuồng rống lên, lệ quang lập loè, một giọt lệ chảy dài trên gương mặt cô.
   
   Cố Lạc vẫn im lặng, không nói gì, mím môi, cúi đầu, hai bàn tay nắm thật chặt, gân xanh nổi lên: "Xin lỗi!" Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói.
   
    "Không dám! Cố đại thiếu xin lỗi chỉ sợ ta nhận không nổi." Tề Tử Thiên cười mỉa rồi điên cuồng lao vào đám người. Tay trái cầm dao găm, tay phải cầm súng không ngừng đâm và bắn vào mi tâm của họ. Chiếc áo sơ mi trắng của cô dính đầy máu, không biết là máu của địch nhân hay của chính bản thân. Cô cứ như chết lặng, hai mắt vô thần, động tác trên tay không ngừng lặp lại, lúc này nhìn cô cứ như một con quỷ đang tắm máu chửi ra từ 18 tầng địa ngục để gặt hái tánh mạng của họ.

    Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chiến đấu, cuối cùng cô sức cùng lực kiệt ngã xuống, đám người vội vàng vây lên, đều cầm súng chỉ vào cô.

    Tề Tử Thiên dùng súng chỉ vào Cố Lạc một hồi lâu vẫn không có động tác, đang lúc mọi người nghi ngờ, cảnh giác thì cô bỗng nhiên hé miệng cười, tựa như hàn mai trên núi tuyết, khiến mọi người nhịn không được ngẩng người. Lúc này nhìn cô cứ như thiên thần sa đoạ vậy, ngũ quan trung tính, tuấn mĩ như được tạo hoá điêu khắc.
  
   "Nột, dù sao ta cũng phải chết, ngươi bồi ta nhé~! Tựa như lúc còn nhỏ vậy." Nói rồi, cô bỗng nhiên bật dậy, lao tới bắn vào đầu hắn. Mọi người bị hành động của cô làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng, đến khi lấy lại tinh thần thì hắn và cô đã ngã xuống vũng máu, không còn hơi thở.

    Bầu trời đổ cơn mưa như thương sót cho cô, bỗng một tia chớp đánh xuống, sau khi tia chớp tan đi, thì thể cô cũng đi theo biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro