Chương 2 : xuyên qua
Cùng thời điểm đó, một cậu bé mang tên Tề Tử Thiên cũng vừa bị kiệt sức, ngã xuống ở bìa rừng tại một chiều không gian khác...
Tề Tử Thiên là bị đau tỉnh. Cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn lên trời, thầm cảm thán mạng mình lớn, bị thương nặng đến như vậy còn chưa chết.
Đang thất thần bỗng nghe được từng tiếng sói tru truyền tới, cô cảnh giác bật người dậy, cố nén đau, vội tìm kiếm xung quanh tìm chỗ nấp cùng vũ khí để tự vệ.
Ngay khi cô vừa tìm được một hòn đá có vẻ sắc nhọn, thì đàn sói đã chạy tới trước mặt. Dẫn đầu là một con sói đặc biệt to lớn với bộ lông màu đen và một con mắt bị chột.
Không còn kịp để ẩn nấp, Tề Tử Thiên đành phải cầm cục đá trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bầy sói trước mặt. Tiên hạ thủ vi cường, cầm tặc tiên cầm vương. Biết rõ hai đạo lí này, Tề Tử Thiên nhân lúc bầy sói còn chưa cử động liền nhào tới, cục đá trong tay nhắm ngay con mắt còn lại của con sói đầu đàn.
Không thể tưởng được tiểu tử mà nó chắc chắn sẽ trở thành con mồi trong miệng cũng dám tấn công, nó ngây người một lúc. Tề Tử Thiên liền nhân cơ hội đâm một cái thật mạnh vào mắt nó, kèm theo đó là một cú đá dồn hết sức lực về phía bụng.
Sài, lang, hổ, báo,...đều là đồng, đầu thiết cốt, eo đậu hủ. Nhận một đá vào bụng còn bị thương luôn con mắt còn lại, nó đau đớn, lăn một vòng trên đất.
Máu tươi từ hốc mắt ứa ra, đồng thời bị ăn một đá vào bụng, con sói tức giận, tru lên từng tiếng dài, ra lệnh cho những con còn lại cùng tấn công.
Nhận được mệnh lệnh, những con sói còn lại cũng tru lên rồi đồng loạt nhào về phía cô.
Tề Tử Thiên nhăn mày, khoảng cách giữa hai điều lòng mày như có thể kẹp chết một con ruồi. Cô biết động tác vừa rồi của mình đã chọc tức bầy sói, đồng thời cú đá đó cũng đã tiêu hao hết sức lực còn lại của cô.
Bọn chúng vây quanh cô từ bốn phía, đôi mắt loé lên từng tia lục quang. Chúng lao lên từng con từng con một. Có khi thì cắn xé cô, có đôi lúc lại dùng những cái móng vuốt sắc nhọn của chúng cào cô vài cái. Chúng hưng phấn cứ như thể đang chơi trò mèo vờn chuột và cô chính là con chuột xấu số trong trò chơi đó.
Các vết thương trên người bị nứt ra, máu bắt đầu thấm lên chiếc áo cô đang mặc. Lũ sói ngửi được mùi máu càng trở nên hưng phấn hơn.
Tề Tử Thiên cắn chặt răng, sau một hồi chật vật, gắng sức để tránh né lũ sói, cô cũng dần cảm thấy mệt mỏi, cơ thể gần như chết lặng, không còn điều khiển được bản thân. Cô thầm cười khổ không thôi, không thể tưởng được, mới vài phút trước còn tưởng rằng mình phước lớn mạng lớn nên còn sống sót mà giờ lại phải chết dưới nanh vuốt của lũ sói này, đúng thật là hoạ vô đơn chí mà.
Có vẻ như lũ sói bắt đầu cảm thấy chán chơi mèo vờn chuột nên dần tăng nhanh tiết tấu tấn công lên. Một con sói đã há to cái mồm đầy máu của mình ra mà cắn về phía cổ cô. Tề Tử Thiên muốn chuyển động thân mình để né cú cắn của con sói nhưng không được. Giờ phút này, cơ thể cô đã quá tải rồi. Các vết thương nứt vỡ, ứa máu do hoạt động quá mạnh khi tránh né lũ sói dẫn đến mất máu quá nhiều khiến cho đầu cô càng ngày càng cảm thấy choáng váng.
Cô biết hiện tại đã không còn tránh kịp nữa rồi, thầm nghĩ kì này chắc hẳn phải chết không sai. Tề Tử Thiên dần nhắm hai mắt lại mặc cho số mệnh.
Một phút, hai phút,...mãi cho đến một lúc lâu sau vẫn không cảm nhận được cú cắn của con sói, cô dần dần mở mắt ra. Trước mắt cô lúc này đây, lũ sói đã toàn bộ trở thành một đám thi thể. Cô ngẩng đầu dậy, tính toán tìm kiếm người đã cứu cô nhưng cảm giác choáng váng lại ập tới, trước khi ngất đi, cô chỉ kịp thấy loáng thoáng bóng của một cô gái trong bộ giáp màu trắng.
Tề Tử Thiên thầm nhũ sau này sẽ báo đáp mà không biết được rằng, người này sẽ gắn bó với cô suốt quãng đời còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro