Chương 4

        Chiều hôm sau
    "Tiểu Thiên, đệ thay xong chưa?" Orimura Chifuyu đứng bên ngoài phòng bệnh  hỏi vọng vào. Vừa định gõ cửa thì cửa phòng đã bị đẩy ra, chỉ thấy Tề Tử Thiên đã thay bộ đồ bệnh nhân hôm qua hắn mặc thành một cái áo hoodie xám và quần short jean màu đen. Có vẻ khác hẳn với vẻ yếu ớt khi mặc bệnh phục ngày hôm qua, hôm nay nhìn hắn có vẻ khoẻ mạnh và có phần năng động hơn nhiều, mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

    "Hmm, trông cũng hợp đấy, nhưng ta thấy còn hơi thiếu cái gì đó..."

    "?" Tề Tử Thiên ngẩng đầu nhìn nàng, mang ý dò hỏi.

     Nàng bước lại gần, dùng tay kéo nhẹ khoé miệng của hắn về hai phía để tạo một nụ cười.

     "Hoàn mĩ!" Nàng cười rộ lên, nheo lại hai mắt tỏ vẻ đắc ý.

     Tề Tử Thiên cười khổ "Chifuyu tỷ..." hắn bất đắc dĩ nhướng mày nhưng vẫn đứng yên, phối hợp với nàng hơi nhếch môi cười nhẹ.

    "Phải vậy chứ, như vậy đẹp trai hơn nhiều. Tiểu Thiên a~ đệ chỉ mới 12t thôi, đừng suốt ngày xụ mặt như thế, nhìn đệ cứ như ông cụ non ấy." Thấy hắn chịu phối hợp, nàng cười nhẹ, thả xuống một tay, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ mái tóc bạc của hắn.

    "Rồi rồi, đệ đã rõ rồi, đệ sẽ cố, Chifuyu tỷ." Hắn cười nhẹ, hơi cọ đầu vào lòng bàn tay của nàng. Đã bao lâu rồi mới có người thân cận và cười đùa hắn như thế này? Từ trước mọi người chỉ nhìn thấy lớp vỏ bọc hoàn mĩ, lãnh đạm của hắn hoặc sợ hãi, hoặc kính trọng mà giữ khoảng cách với hắn, cho dù là Cố Lạc – người mà đã từng là người thân cận nhất với hắn cũng vì một lí do nào đó mà dần xã cách hắn.

     Nhìn thấy hành động của hắn, Orimura Chifuyu cười cười, thả tay xuống, cầm lấy tay hắn: "Về nhà thôi~!"

         —————————
    "Tới rồi, tiểu Thiên, từ nay đệ sẽ sống ở đây với ta, cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Nàng cầm tay hắn xuống xe, chỉ vào một ngôi nhà và nói.

     "A~ thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, Chifuyu tỷ!" Tề Tử Thiên gật đầu đáp lại.

     "Vào thôi, đừng đứng ngoài cửa hoài như thế." Orimura Chifuyu vừa nói vừa bước tới cửa, hơi buông ra tay hắn để mở cửa ra. Tề Tử Thiên nhìn xuống tay trái, cảm nhận độ ấm của nàng vẫn còn vương lại trên tay, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn muốn có thể vẫn luôn nắm lấy tay nàng như vừa nãy. Điều đó làm hắn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

   "Ta về rồi đây." Nàng mở cửa bước vào nhà, cất giọng nói rồi quay qua nhìn hắn, thấy hắn vẫn cứ đứng yên, hơi nhìn xuống tay trái thì hỏi: "Tiểu Thiên, đứng đó làm gì, vào nhà đi."

    "Chifuyu tỷ, mừng tỷ đã về, tỷ đã dùng cơm...ai vậy ạ?" Một cậu nhóc chạc tuổi Tề Tử Thiên từ trong nhà bước ra.

    "Ichika đây là tiểu Thiên, từ nay đệ ấy sẽ sống ở đây với chúng ta, nhóc không được bắt nạt đệ ấy đó, biết chưa." Nàng trả lời, xong, nàng quay sang chỉ vào cậu nhóc đó, nói với hắn: "Tiểu Thiên, đây là Ichika, đệ đệ ruột của ta, từ nay đệ và đệ ấy phải chung sống hoà thuận với nhau đấy."

     Orimura Ichika nghe tỷ tỷ nói thì vươn tay ra, cười tươi nói: "Ta là Ichika, Orimura Ichika, Chifuyu tỷ đệ đệ, sau này thỉnh ngươi chỉ giáo nhiều hơn."

      "Tề Tử Thiên, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn." Hắn vươn tay, hơi nắm lấy tay Ichika vài giây rồi thả ra. Sau đó, hắn quay sang nàng hỏi: "Chifuyu tỷ, giờ cũng trễ rồi, tỷ đã đói chưa, có muốn ăn cái gì không?"

     "A, đệ nhắc ta mới nhớ, chúng ta vẫn chưa dùng cơm, để ta gọi cơm hộp vậy, đệ muốn ăn gì, Ichika, đệ ăn gì chưa?" Nàng giật mình.

    "Ta chưa." Ichika chưa kịp nói xong, hắn liền cười khẽ hỏi lại nàng: " Không cần đâu, tỷ muốn ăn cái gì, ta nấu cho tỷ."

      "A...ta ăn cái gì cũng được...nhưng...đệ biết nấu không?" Nàng có chút bất ngờ hỏi lại.

     "A~ nếu vậy tỷ vào ghế ngồi đợi đi, ta nấu đỡ vài món đơn giản vậy, tỷ nói cho ta phòng bếp ở đâu đi."

     "Để ta chỉ cho, tiểu Thiên, ta gọi ngươi như vậy được chứ?" Ichika xung phong chạy lên trước dẫn đường.

     "Nếu vậy ta sẽ ngồi đợi món ăn của đệ nhé, tiểu Thiên." Nàng nháy mắt, cười tinh nghịch với hắn rồi cũng bước vào nhà.

     "A~" Hắn cười khẽ, nhìn theo bóng nàng, hơi lắc đầu rồi bước theo Ichika vào bếp. Sau khi vào bếp, hắn cũng nói Ichika ra ngoài đợi rồi bắt đầu mở tủ lạnh tìm nguyên liệu.

   Sau khoảng 30p, hắn ló đầu ra khỏi phòng bếp, gọi 2 người vào ăn cơm. Tề Tử Thiên đặt lên bàn ba dĩa cơm xào hải sản tươi và ba chén súp miso nóng hổi, sau đó quay sang hỏi Ichika và nàng: "Chifuyu tỷ, ngươi và Ichika có muốn uống cái gì không?"

    "Wow, trông ngon thật, không ngờ đệ nấu ăn giỏi như vậy, à, làm phiền đệ pha giúp ta một ly cà phê nóng ít ngọt." Nàng ngồi vào bàn, hơi ngạc nhiên trước tài nấu ăn của hắn, nghe hắn hỏi thì thuận miệng yêu cầu.

    "Ta thì chỉ cần một ly Coca thôi, cảm ơn tiểu Thiên." Ichika cười hì hì nói tiếp theo nàng.

    Tề Tử Thiên gật đầu, quay lưng vào bếp pha hai ly cà phê cho hắn và nàng, kèm theo đó là một ly Coca cho Ichika.

     "Itadakimasu!" Orimura Chifuyu và Orimura Ichika đồng thành nói, hắn nhìn thấy cũng bắt chước hai người nói theo.

    "Ngon thật đấy, tiểu Thiên, nếu vậy sau này việc nấu cơm giao cho đệ nhé." Nàng múc một muỗng cơm dùng thử rồi quay sang cười nói.

    "Ân ân." Ichika thì gật đầu không nói gì nhưng cái muỗng không ngừng chuyển động và lượng cơm đang giảm dần đã chứng thật cho việc đó.

    "A~ nếu hai người cảm thấy vừa miệng thì được rồi, do gấp quá nên ta làm hơi đơn giản, ta còn sợ không vừa miệng đâu." Tề Tử Thiên từ tốn múc từng muỗng cơm.

   Sau khi ăn xong, nàng dẫn hắn lên lầu, chỉ vào một căn phòng và nói: "Đây là phòng của đệ, hôm qua ta đã quét dọn và thay chăn nệm lại rồi, nếu còn thiếu cái gì thì ngày mai ta sẽ dắt đệ đi mua thêm sau, hôm nay đệ nghỉ tạm nhé. À, kế bên là phòng của ta, nếu có việc gì thì cứ gõ cửa nhé."

     "Ân, cảm ơn, Chifuyu tỷ, tỷ ngủ ngon nhé, mai gặp lại."

     "Ngủ ngon." Nói xong nàng khép lại cửa phòng.
     Tề Tử Thiên nằm lên giường, nghe tiếng bước chân của nàng xa dần, cuối cùng nghe thấy tiếng đóng cửa vọng tới mới dần nhắm lại đôi mắt.

     
  
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro