Chương 8 - Không thể từ chối

Tiểu Mẫn về đến nhà, thở ra một hơi thật dài. Căn hộ nhỏ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây nhích từng nhịp trên đồng hồ treo tường, hòa cùng tiếng điều hòa chạy rì rì trong góc phòng. Cô chậm rãi cởi áo khoác, xoa nhẹ bờ vai nhức mỏi sau một ngày làm việc dài, rồi tiện tay treo nó lên giá. Túi xách được đặt ngay ngắn trên bàn, mọi thứ đâu vào đấy, gọn gàng như thường lệ.

Vừa ngồi xuống sofa, chưa kịp thư giãn, điện thoại trên bàn rung nhẹ. Tiểu Mẫn liếc nhìn màn hình, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt uể oải của cô. Một tin nhắn từ Hiểu Hân.

"Chị về đến nhà chưa? Cảm ơn chị Mẫn vì đã đưa em về đến tận nhà."

Cô khẽ nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình nhưng không vội trả lời. Chỉ là một tin nhắn đơn giản, vậy mà cô lại nhìn nó lâu đến lạ. Dựa lưng vào sofa, Tiểu Mẫn lặng lẽ suy nghĩ.

"Mình ba mươi tuổi rồi, vậy mà lại để một con bé nhỏ hơn cả chục tuổi quấy rầy cuộc sống thế này à?" Cô tự nhủ, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Từ bao giờ mà Hiểu Hân trở thành một phần trong ngày của cô? Trước đây, cuộc sống của Tiểu Mẫn vô cùng đơn giản. Tan làm, cô sẽ về nhà, nấu một bữa cơm, bật TV xem vài chương trình tin tức rồi đi ngủ. Mọi thứ đều có quy luật, không xáo trộn. Nhưng bây giờ thì sao?

Mỗi ngày, cô đều nhận được tin nhắn từ Hiểu Hân, khi thì hỏi thăm, khi thì bày trò chọc ghẹo. Có hôm tan làm, cô bước ra cửa đã thấy con bé đứng đó, cầm theo một hộp bánh, cười híp mắt, líu ríu kể chuyện gì đó trên trời dưới đất. Lúc đầu, cô còn hơi bực, cảm thấy phiền. Nhưng rồi dần dần, sự xuất hiện của Hiểu Hân trở thành một điều gì đó thật quen thuộc, đến mức thiếu đi thì có chút trống vắng.

Tiểu Mẫn thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm suy nghĩ.

Cô đứng dậy, đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm nước. Ánh mắt vô thức lướt qua một hộp bánhnhỏ đặt ngay ngắn trên ngăn mát. Bây giờ nhìn lại, chẳng hiểu sao khóe miệng lại khẽ cong lên, chẳng hiểu sao Hiểu Hân có thể nhớ sở thích, khẩu vị của cô rõ đến thế.

Cô rút điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn. Nhưng rồi lại xóa đi. Gõ lại. Xóa nữa. Cuối cùng, sau vài giây đắn đo, cô chỉ nhấn gửi một tin ngắn gọn,

"Ừ, phiền quá."

Nhưng vừa nhấn gửi xong, điện thoại lập tức rung lên lần nữa.

"Người đẹp trả lời gì mà lạnh lùng quá vậy!"

"Chị Mẫn nói chuyện với em nhẹ nhàng hơn xíu có được không?"

"Tại vì chị đẹp gái nên em hổng thèm giận đó."

Tiểu Mẫn nhìn màn hình, lòng bỗng có chút xao động. Cô không quen ai cứ nhắn tin liên tục như vậy. Hiểu Hân nói chuyện tự nhiên, vô tư, không hề dè dặt. Cảm giác có người cứ nhắn tới, mong chờ cô trả lời... thật lạ. Cô khẽ cười, lắc đầu. Đúng là con bé này. Lúc nào cũng náo nhiệt.

Cô tự rót cho mình một ly nước, chậm rãi uống. Mọi thứ trong căn hộ vẫn yên tĩnh như cũ. Nhưng có vẻ như, nó không còn tĩnh lặng theo cách cô từng quen nữa. Vài giây sau, như thể có một suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, cô bất ngờ nhấn nút gọi. Chuông chưa reo đến nhịp thứ hai, bên kia đã bắt máy.

"Alo!" Giọng Hiểu Hân vang lên, vẫn trong trẻo, vẫn tràn đầy sức sống, như thể đang mong chờ cuộc gọi này từ lâu.

Tiểu Mẫn hơi ngả người ra sau, giọng trầm ổn, có chút bâng quơ nhưng cũng mang theo nét thích thú ẩn giấu, "Ban nãy em nói em thích ai? Nói lại chị nghe coi."

Đầu dây bên kia im lặng chừng một giây. Rồi giọng Hiểu Hân kéo dài một chút, như đang cố lấy can đảm, "Thì... thì em nói em thích chị đó!"

Tiểu Mẫn khẽ nhếch môi, nhưng giọng vẫn bình thản như cũ, "Chị chưa nghe rõ, nói lại lần nữa đi."

"Em nói em thích chị!" Lần này, Hiểu Hân lập tức nói lớn hơn, như sợ đối phương thật sự không nghe thấy.

Tiểu Mẫn vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ hơi nghiêng đầu, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, "Lại lần nữa."

"Em thích chị!" Hiểu Hân bắt đầu có chút bực dọc, nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại.

Tiểu Mẫn mỉm cười, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, "Vẫn chưa rõ lắm. Nói lại đi."

"TIỂU MẪN, EM THÍCH CHỊ!" Lần này, giọng Hiểu Hân vang lên đầy mạnh mẽ, gần như hét lên, không chút do dự, không chút e dè.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Rồi, từ đầu dây bên này, Tiểu Mẫn khẽ bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhàng, trầm thấp, như tiếng gió lướt qua khe cửa, lẫn vào không gian yên tĩnh của đêm muộn.

"Nghe rõ rồi." Cô chậm rãi nói, từng chữ như thể lướt nhẹ trên đầu ngón tay Hiểu Hân bên kia.

Điện thoại yên lặng một chút, chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ của Hiểu Hân, có lẽ vẫn còn chưa hết xúc động sau màn "tỏ tình" bất đắc dĩ. Nhưng rồi, cô bé nhanh chóng nhận ra mình vừa bị trêu.

"Chị chơi em hả? Chị nghe rõ ngay từ đầu rồi đúng không?"

Tiểu Mẫn chẳng phủ nhận, chỉ hừ một tiếng qua điện thoại, mang theo chút đắc ý.

"Aaaaa! Chị xấu tính quá đi!" Hiểu Hân than vãn, giọng đầy uất ức nhưng chẳng hề có chút giận dỗi thực sự nào.

Tiểu Mẫn liếc nhìn đồng hồ, rồi nhàn nhạt nói, "Trễ rồi, ngủ sớm đi."

"Chị cũng vậy nha!" Hiểu Hân vẫn còn hơi bực, nhưng vẫn không quên dặn dò.

"Ừ."

Nhưng lần này, đầu dây bên kia không vội cúp máy. Một giây. Hai giây. Ba giây...

"Còn chuyện gì nữa?" Tiểu Mẫn nhíu mày, giọng hơi chậm lại.

"Chị, chị đừng quên lời em nói đó nha!"

Không còn cái giọng nhí nhảnh hay bày trò chọc ghẹo nữa, câu nói này của Hiểu Hân mang theo chút gì đó nghiêm túc. Chút mong đợi. Chút chần chừ.

Tiểu Mẫn im lặng trong một thoáng. Cô nhìn ánh đèn vàng trên trần nhà, ánh mắt dịu xuống, giọng nói cũng mềm lại theo, "Được rồi. Ngủ đi."

Bên kia, Hiểu Hân khẽ cười, như thể cuối cùng cũng yên tâm, "Dạ!"

Cuộc gọi kết thúc.

Tiểu Mẫn đặt điện thoại xuống bàn, nhìn màn hình tối dần, rồi bất giác bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, như thể chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thấy buồn cười đến vậy.

Cô tựa người vào ghế, ngón tay vô thức xoa nhẹ thái dương, khẽ lẩm bẩm, "Con nít."

Nhưng chẳng hiểu sao, đêm nay, nụ cười trên môi cô cứ mãi không chịu tắt.

Tiểu Mẫn ngả người ra ghế, ngón tay lười biếng lướt trên màn hình điện thoại. Tin nhắn của Hiểu Hân vẫn còn đó, từng chữ như còn vương hơi ấm của cô bé. Cô khẽ mỉm cười, mắt dần nhắm lại, tận hưởng một chút tĩnh lặng hiếm hoi trong ngày.

Bỗng điện thoại rung lên.

Không thèm nhìn màn hình, cô tiện tay bắt máy, giọng trầm ổn pha chút lười biếng, "Muốn nói thích chị nữa hả? Nói đi, chị nghe nè."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi một giọng nói xa lạ nhưng cũng chẳng quá đỗi xa lạ vang lên, có chút ngập ngừng, có chút dè dặt, "Tiểu Mẫn?"

Cô khựng lại, hơi nhíu mày. Giọng này không phải Hiểu Hân mà là... "An Ngọc?" Cô thẳng thừng hỏi, lần này giọng đã nghiêm túc hơn hẳn.

Đối phương dường như do dự một chút, rồi nhẹ giọng, "Là... em. An... An Ngọc."

Khoảnh khắc đó, mắt cô mở bừng ra.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đáy mắt.

Không phải là số của Hiểu Hân.

Mà là một dãy số không lưu tên. Nhưng dù không lưu, cô vẫn nhận ra ngay. Cả người Tiểu Mẫn khựng lại. Những ngón tay siết chặt lấy điện thoại. Trong phút chốc, căn phòng trở nên quá yên ắng. Chỉ còn tiếng thở của cô, rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng, "Không ngờ em còn nhớ số của chị."

Giọng cô trầm xuống, cố tình giữ vẻ lạnh nhạt.

Bên kia khẽ cười. "Chị vẫn vậy ha. Vẫn lạnh lùng kiểu này."

Tiểu Mẫn không đáp.

Cô không muốn thừa nhận rằng, chỉ với một câu nói, tâm trạng cô đã xáo trộn.

Không phải vì vui mừng.

Mà vì... quá khứ.

Những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên trong bảy năm, giờ lại lặng lẽ trỗi dậy, như một cơn sóng ngầm cuộn lên trong lồng ngực.

"Chị bận không?"

Giọng nói bên kia dịu dàng hỏi.

Tiểu Mẫn chớp mắt, thoáng nhếch môi, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt.

"Tám năm rồi, em gọi chỉ để hỏi chị bận không à?"

Bên kia lại cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý. "Không hẳn. Ba giờ chiều mai, chị rảnh không?"

Tiểu Mẫn không đáp ngay.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. "Hỏi làm gì?"

"Ra sân bay đón em."

Tim cô chợt siết lại.

Bàn tay cô bất giác siết chặt lấy chăn.

Cô cảm giác không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở của chính mình vang lên khe khẽ.

"Về rồi?"

"Ừm."

"Về làm gì?"

"Nhớ chị."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tiểu Mẫn bỗng bật cười.

Không phải kiểu cười vui vẻ.

Mà là kiểu cười khi nghe một điều gì đó nực cười đến mức không thể tin nổi.

Cô đưa tay bóp trán, thở hắt ra một hơi.

"Đừng đùa nữa."

Bên kia im lặng một chút, rồi khẽ nói:

"Thật mà."

Tiểu Mẫn dựa đầu vào thành giường, ánh mắt trở nên xa xăm.

Bảy năm trước, cô từng ngu ngốc đến mức nào để tin vào những lời như thế.

Nhưng bây giờ thì khác.

"Chị vẫn thích bánh donut chứ? Em sẽ trả công cho chị bằng thật nhiều bánh mà thích. Giờ em có tiền rồi, chị muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Mỹ An bỗng hỏi, giọng nhẹ như không.

Ngày trước lúc cả hai còn học đại học trên Sài Gòn, Tiểu Mẫn khi đó rất thích ăn những món ngọt, đặt biệt là bánh donut. Ngày đó mỗi khi cả hai giận hờn nhau, An Ngọc đều dỗ dành người yêu bằng một chiếc bánh donut hương chocolate - loại mà Tiểu Mẫn thích nhất.

"Chị Mẫn, sau này em mà giàu một cái hén. Khỏi đợi chị giận, em ngày nào cũng mua bánh donut cho chị ăn luôn nghen."

"Ngọc cho chị ăn riết chắc chị thành heo."

"Chị Mẫn có thành heo thì em cũng thương."

"Xạo xự."

Tiểu Mẫn khựng lại một giây.

Ký ức về những buổi chiều muộn, về những chiếc donut nhỏ xinh, về nụ cười khi đó của An Ngọc - tất cả như một thước phim tua chậm trong đầu cô. Không phải Tiểu Mẫn không thích đồ ngọt, mà là vì trước đây An Ngọc cũng thích đồ ngọt, sau khi cả hai không còn bên nhau nữa. Tiểu Mẫn bị ám ảnh một khoảng thời gian dài, hễ nhìn thấy thứ gì liên quan đến An Ngọc cũng sẽ liền nghĩ đến cô ấy, liền sẽ nhớ nhung, liền sẽ bật khóc nức nở, sẽ khóc rất thương tâm, sẽ tự hỏi bản thân mình rằng sao ngày ấy lại không giữ được An Ngọc ở lại?

Để rồi nhiều năm sau đó, mọi sở thích, thói quen,... liên quan đến An Ngọc, Tiểu Mẫn đều ghét.

Cô khẽ cười, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt, "An Ngọc, chị không phải con nít.

Bên kia trầm mặc vài giây, sau đó chậm rãi nói, "Tiểu Mẫn."

Cô nhắm mắt.

Cái tên này, bao lâu rồi không được gọi?

Bao lâu rồi cô không nghe giọng điệu này?

Cô biết mình không nên để bản thân bị ảnh hưởng, nhưng... cảm giác ấy vẫn không thể tránh khỏi.

Ngón tay cô vô thức siết lấy góc chăn, đầu óc trống rỗng.

Lâu lắm rồi, Tiểu Mẫn không có cảm giác bị kéo về quá khứ như vậy.

Bên kia vẫn tiếp tục, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút ngập ngừng, "Lâu quá rồi em không về, đường xá ở đây em không quen cho lắm."

"Em cũng có ngày quên đường, quên xá sao? Cũng phải, 8 năm trôi qua rồi chứ cũng đâu phải ít." Tiểu Mẫn cười nhạt

Lời nói của An Ngọc lúc này, không hiểu sao khiến cô thấy buồn cười. Nhưng cũng có chút gì đó không rõ ràng.

"Chị có thể đến đón em không?"

Cô hít vào một hơi, áp điện thoại lên trán, mắt nhìn lên trần nhà.

Cô đáng ra phải từ chối.

Cô biết chứ.

Nhưng khi mở miệng, lời nói lại chẳng phải là những gì cô muốn nói.

"Được rồi, đừng để chị phải chờ." Câu nói vang lên trong không gian yên tĩnh, trầm thấp, lạnh nhạt.

Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.

Không đợi bên kia nói thêm gì nữa.

Không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào.

Cô ném điện thoại sang một bên, dựa lưng vào giường, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên chăn.

Cô biết mình không nên đi.

Cô biết mình không nên để bản thân bị kéo vào một lần nữa.

Nhưng rốt cuộc, vẫn không từ chối được.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ ảo rọi vào, loang lổ trên tấm rèm.

Bóng đêm kéo dài, như một thứ gì đó đang len lỏi vào tim cô, từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop#gl