Chương 1: Lang Vương hồi thành

Thời thế loạn lạc, bá vương tranh quyền, long tranh hổ đấu không có nơi nào được yên ổn. Các đại gia tộc mang mộng bá chủ giang sơn, hơn thua tranh giành nhau từng tấc đất ngọn cây, thi nhau đánh chiếm cho đầu rơi máu chảy. Chiến tranh liên miên, gió tanh mưa máu phủ đầy khắp miền chiến địa, sinh linh lầm than, nỗi uất hận kêu thấu tận trời xanh.....

Vùng Miên Hải đương thời có một đại gia tộc Lâm thị nổi tiếng tài hoa, nhân đức nhất trong đám người đại tộc. Lâm tộc bấy giờ xuất hiện một nữ nhân văn thao võ lược, phong hoa tuyệt đỉnh tên gọi Lâm Thư đã đứng ra chiêu binh mãi mã, kiêu dũng xuất quân chinh phạt dẹp yên vùng Miên Hải. Sau khi bình định giang sơn, Lâm Thư được người đời tôn kính suy tôn làm nữ đế, lập ra một đại quốc lấy nữ tử làm cội nguồn cho dòng tộc, gọi là Nhạc Kính. Nhiều năm trôi qua, nữ nhân Lâm thị nối tiếp nhau kế thừa ngôi vị đế vương, cùng với Thương Du - Hà thị và Bắc Đàn - Bách Lý thị là ba đại cường quốc đứng đầu trong thiên hạ.....

_____o0o_____

Một thai phụ đang quằn quại nằm trên giường kêu la đau đớn, gương mặt vốn là xinh đẹp hơn người nhưng giờ đây lại vô cùng nhợt nhạt. Cánh môi tái mét, mi mắt nặng trịch mệt mỏi không đủ sức nhấc lên.

"Công chúa, cố lên. Hít thở sâu vào!"

"Đúng đó công chúa, sắp được rồi. Người phải cố lên!"

Hai vị ma ma đều thay phiên nhau động viên Lâm Nhất, trong lòng lo lắng trưởng công chúa lần này sinh khó không biết sẽ có bao nhiêu là nguy hiểm. Ngộ nhỡ....

"Ma ma, ta.... ta không đủ sức...." Lâm Nhất thều thào nói.

"Công chúa người phải cố lên, phò mã và tiểu công chúa vẫn đang ở bên ngoài cầu nguyện cho người, Triệu tiểu thư cũng vậy. Đứa trẻ, đứa trẻ cũng rất muốn được chào đời...." Ma ma không ngừng thúc giục.

Lâm Nhất mỹ phụ mệt mỏi đưa mắt nhìn xuống dưới bụng mình, dáng vẻ kiệt quệ vừa nhìn đã biết là không đủ sức để sinh nở. Có trách thì trách nàng chẳng may bị người ta hạ độc làm liên lụy phu quân và nhi nữ, bây giờ còn đe dọa đến đứa trẻ ở trong bụng, người làm mẹ như nàng ta thật là lực bất tòng tâm. Cũng đã một ngày đêm trôi qua, đứa trẻ này nếu còn chưa chịu chào đời thì e là phải chết trong bụng mẹ. Không được, chuyện này không thể được. Tình mẫu tử chợt như dâng trào trong lòng người mẹ trẻ, tim đập liên hồi, nàng ta cố nén cơn đau hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức bình sinh rồi hét lên một tiếng đầy đau đớn.

"Aaaaaaaaa......"

"Sinh rồi, sinh rồi. Công chúa, là một tiểu công chúa....."

Nhiều năm sau......

Mặt trời đã lên cao đến mấy ngọn sào, chói chang lơ lửng giữa tầng trời xanh ngắt. Ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống từng ngóc ngách của thành trì xa hoa nơi Nhạc quốc. Trên con đường lớn dẫn đến hoàng thành, một cỗ xe ngựa đơn sơ, không cầu kỳ nhưng lại có vài phần tôn quý đang thong dong mà di chuyển. Bánh xe cứ quay từng vòng, từng vòng thật chậm rãi, phong thái hoàn toàn trái ngược với khung cảnh tấp nập của chợ thành xung quanh.

Trước xe ngựa, phu xe thong thả giật nhẹ dây cương, thúc ngựa tiến về phía trước. Nữ tử ngồi bên cạnh người mặc hồng y, quay đầu nói vọng vào trong xe, thái độ đầy cung kính: "Tiểu thư, chúng ta vừa qua được cổng thành. Hiện còn cách nơi cần tới đã không xa, người có cần nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi tiếp?" Trong xe, một giọng nói không cao không thấp, không nóng không lạnh, cứ trầm trầm mà thanh thanh phát ra, không nghe ra được chút cảm xúc. "Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, tìm một thực quán rồi dùng bữa. Dù sao người đó cũng đã chờ được năm ngày, có chờ thêm vài canh giờ nữa cũng chẳng sao."

"Vâng!" Nữ tử bên ngoài gật đầu nhận lệnh. Cỗ xe ngựa cứ chầm chậm đi giữa làn người, khí chất bên trong tỏa ra, cao cao tại thượng, khiến người ta có cảm giác không thể chạm tới. Xe ngựa dừng lại trước cửa Kim Sa Phường, một thực quán nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Hồng y nữ tử vội vàng bước xuống, đưa tay vén lên bức màng che của xe ngựa. Từ trong xe, một nữ tử khác khom người bước ra, thân khoác lam bào thanh tao nhã nhặn, tay cầm quạt giấy, phong thái ung dung từ từ bước xuống.

Hai nữ nhân bước vào Kim Sa Phường, tiểu nhị trông thấy liền chạy tới nghênh tiếp, niềm nở mời chào.

"Khách quan, hai vị là muốn thưởng trà hay dùng bữa?" Hồng y nữ tử nhìn quanh một lượt khung cảnh trong quán rồi nói với tiểu nhị: "Chuẩn bị cho ta những món ngon nhất ở đây." Tiểu nhị gật đầu lia lịa, miệng cười không ngớt mời hai người bọn họ ngồi vào bàn.

Lam y nữ tử thong thả ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phiến trên tay, làn gió vô tư trêu đùa mái tóc nàng đen dài óng ả. Ung dung tự tại. Ánh mắt nàng tựa như mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng, cơ hồ như không điều gì có thể làm nàng dao động.

"Các vị, vị Lang Vương này của Nhạc quốc chúng ta phải nói là ngông cuồng ngạo ngược, không kiêng nể ai, kể cả hoàng đế cũng không đặt vào trong mắt. Nhưng cũng không thể phủ nhận nàng là người tri thư đạt lễ, tuy kiêu ngạo ngông cuồng nhưng là biết rõ đúng sai, chưa từng làm chuyện trái với đạo lí, lại không ít lần nàng giúp đỡ hoàng đế bình ổn giang sơn. Thực chất vẫn là một người được muôn dân tôn kính." Bên trên đài cao, người kể chuyện dõng dạc bàn về vị Lang Vương trong triều đình kia. Giọng điệu có thêm vài phần ngưỡng mộ.

"Hay, hay lắm..."

Thực khách trong quán người vỗ tay, kẻ tán thán. Tán đồng ý kiến của lão nhân đang ngồi trên đài kể chuyện kia.

"Này, ngươi biết nhiều chuyện như vậy, hay là thử kể về vị tiểu thư nhà quan Thượng thư kia đi."

"Đúng đó. Kể đi, kể đi..."

Tiếng người bên dưới thúc giục, lão giả chỉ khẽ cười rồi đưa tay vuốt lấy chòm râu trắng, điềm đạm nói: "Nhắc đến vị tiểu thư này, ta phải nói đến tài nghệ của nàng. Gần đây chắc mọi người cũng đã nghe tới sự xuất hiện của một nữ tử chỉ tầm mười sáu tuổi, với cầm nghệ cao siêu và giọng hát ngọt ngào, trong trẻo như tiếng suối đã làm xôn xao cả kinh thành. Nàng ta tên gọi là Hoàng Gia Lạc, chính là ái nữ của Lễ bộ Thượng thư - Hoàng Nhạc - Hoàng đại nhân. Nghe nói, nàng ta là một nha đầu lanh lợi hoạt bát nhưng tính tình lại khá là ương ngạnh, không dễ khuất phục. Từ nhỏ tới lớn chưa từng bước chân ra khỏi phủ, bây giờ đã là một thiếu nữ, có lẽ Hoàng đại nhân lần này cho nàng ra ngoài là có dụng ý: nhà có con gái lớn, sắp phải gả rồi." 

Nói rồi lão cười khanh khách, đám người bên dưới cũng vui ý cười theo. Cả một Kim Sa Phường rộn rã tiếng cười. Chợt một người trong số họ đặt ra câu hỏi: "Không biết Hoàng tiểu thư mặt mũi thế nào, liệu có phải dạng hoa nhường nguyệt thẹn? Nếu là như vậy thì ta cũng nguyện ý làm hiền tế nhà Lễ bộ Thượng Thư."

Một người khác lại cười phản bác: "Nàng ta là đại tiểu thư nhà quan Lễ bộ, cho dù là xấu hay đẹp thì cũng liên quan gì ngươi? Con rể quan Thượng thư? Đâu phải ngươi muốn là có thể làm."

Lão nhân trên đài cười khà khà, thư thả hớp một ngụm trà rồi ôn tồn nói: "Hoàng tiểu thư này là người thông minh nhanh nhẹn, gương mặt khả ái khiến người khác vô cùng thiện cảm, lại có gia thế vững vàng. Nam nhân nào cưới được nàng ta làm thê tử âu cũng là do phước phần của hắn tạo được."

"Đúng, đúng."

"Một đám người ăn không ngồi rồi đi soi mói chuyện người khác. Vô vị." Lam y nữ tử miệng cười nhạt, tay gắp thức ăn âm trầm cho vào chén. Hồng y nữ tử ngồi bên cạnh như có chút gì đó nôn nóng, mạo muội cất lời: "Tiểu thư, người ngồi đây cũng đã nửa canh giờ, hoàng thượng..."

Lời nói của nàng như bị chặn lại, ánh mắt của người đối diện chăm chăm hướng vào nàng, chính là cố ý nhắc nhở. Nữ tử lập tức thu vào nửa câu còn lại, tìm đường lấp liếm: "Không phải, ý nô tỳ là... đại tiểu thư... đại tiểu thư sẽ không chờ người đến sốt cả ruột chứ?" Lam y nữ tử khẽ cong môi, cười như không cười, vẻ mặt dửng dưng, hờ hửng: "Viết thư bảo ta trở về, làm ảnh hưởng đến chuyến du ngoạn mà ta đã sắp đặt từ trước, chuyện này ta còn chưa tính toán. Tỷ ấy có chờ ta thêm vài canh giờ cũng chẳng đáng là bao."

Nàng vốn là đang hưởng cảnh an nhàn, tự tại ở một nơi tách biệt với kinh thành huyên náo, đột nhiên có một bức thư đưa tới, trong thư nói rằng có chuyện cần nàng giúp đỡ, bảo nàng nhanh chóng quay về. Thật là phá đi sự thanh bình của nàng mà. Nàng thật sự quá bức xúc với người tỷ tỷ này đi. Nhưng nói gì thì nói, thời gian năm ngày đã là quá lâu cho chặn đường trở về của nàng rồi, chẳng phải nàng đã cố tình đi thật chậm để hòng chống đối tỷ tỷ của nàng sao? Cho nàng ta đợi như vậy cũng đủ rồi, nàng cũng nên tới gặp nàng ta thôi.

"A Hồng, tính tiền đi. Chúng ta mau chóng hồi cung."

"Dạ."

Hai người rời đi, trên bàn để lại một nén bạc lớn. Tiểu nhị cầm nén bạc lên nhìn tới nhìn lui, ngờ vực đưa lên cắn một cái rồi lại vội xoa xoa má. Là thật a, hai người này có cần hào phóng như vậy không?

__________oOo_________

Ngự thư phòng mang một vẻ yên tĩnh khác với mọi ngày, ngay cả chim chóc xung quanh cũng không buồn kêu hót. Chỉ có tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc, một khung cảnh quá sức yên ắng so với nơi chốn hoàng cung vốn rất đông người.

Ở bên trong, hoàng đế một tay chống cằm, một tay cầm quyển kinh thư, ảo não tựa lưng vào ghế, vẻ mặt buồn chán khôn tả. Trong đầu nàng tự hỏi: từ An Sơn về kinh thành nếu gấp thì chỉ mất một ngày một đêm, nha đầu Lang Vương cuối cùng là đang làm cái quái quỷ gì, sao đã năm ngày rồi vẫn còn chưa xuất hiện.

Một tên tiểu thái giám đột nhiên chạy vào ngự thư phòng, bộ dạng hối hả thở dồn dập, gấp gáp hồi báo: "Bệ... bệ hạ, Lang... Lang Vương đã về rồi, đã về rồi!" Hoàng đế nghe thấy thì bật người dậy, nôn nóng nhìn tiểu thái giám bên dưới, sốt sắng hỏi: "Cái gì? Tư Điềm đã về rồi sao? Muội ấy đâu rồi, sao còn chưa vào? Mau, mau gọi muội ấy vào, mau lên."

"Tới rồi, tới rồi đây. Hoàng tỷ, tỷ gấp gáp làm gì chứ?" Lang Vương một thân lam bào thanh tao điềm đạm bước vào, mái tóc đen dài khẽ lay động theo làn gió, từng bước chân cứ đều đều nhấc lên, hạ xuống. Không vội vàng cũng không chậm chạp. Nàng tiến tới trước mặt hoàng đế, ung dung xếp lại chiếc quạt rồi chắp hai tay ra sau, hiêng ngang đứng thẳng người. Nàng nhìn tiểu thái giám đang khép nép quỳ dưới đất, đạm mạc bảo: "Ngươi lui ra đi."

"Dạ, vương gia." Tiểu nội giám đứng dậy hành lễ, cung kính khom người lui ra. Hoàng đế nhìn tiểu nội giám đã lui hẳn ra ngoài, rồi quay sang nhìn Lang Vương, hiếu kì: "Tư Điềm, muội sao đến tận bây giờ mới về tới? Có biết là trẫm rất mong muội hồi cung không?"

"Còn không phải vì muốn trả đũa tỷ sao, phá hỏng hết kế hoạch của ta sắp đặt từ trước." Hoàng đế nghe thấy chẳng những không tức giận, còn bày ra một nụ cười ngây ngốc. Lâm Tử nhìn nàng ta rồi thở dài chán nản, bảo: "Nói đi, tỷ gọi ta về đây cuối cùng là có chuyện gì?" Lâm Ngọc nhìn Lâm Tử, đứng dậy tiến về phía nàng, bộ mặt cười cười pha thêm vài phần e ngại. "Hoàng muội a, chuyện này chỉ có muội mới giúp được trẫm thôi."

"Chuyện gì?" Lâm Tử nhíu mày nghi hoặc, trông bộ dạng này của hoàng tỷ nàng thì xem ra không phải chuyện gì tốt đẹp. Lại muốn đưa nàng vào chỗ khó sao?

"Ta... ta có lưu tâm đến một người, thật sự rất lưu tâm, muốn bày tỏ với người đó nhưng lại không biết làm cách nào. Tư Điềm xưa nay nổi tiếng phong hoa, lời nói của muội dễ vào tai người khác. Hoàng muội, muội giúp ta có được không?" Lâm Ngọc bày ra vẻ mặt đáng thương đang cần giúp đỡ, ánh mắt cầu tình xem ra rất chân thành. Lâm Tử nghe xong thì có chút ngạc nhiên, hoàng tỷ nay đã động lòng với người khác? Trước giờ nàng còn tưởng nàng ta là một khúc gỗ cứng ngắt cơ chứ, bây giờ nói thích là thích, có phải là quá bất ngờ hay không. Tuy ngạc nhiên là vậy, song nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt, thốt ra hai chữ: "Là ai?"

Lâm Ngọc nghe thấy liền tươi cười, vội vã nói: "Chính là tri kỷ của muội, nữ học sĩ Tống Vi Vân."

"Cái gì? Tống Vi Vân?" Lâm Tử thảng thốt.

"Phải. Tống Vi Vân." Lâm Ngọc nhìn người trước mặt rồi gật đầu, khóe miệng cong lên cười e ngại. Lâm Tử thấy nàng má đỏ hây hây mà chỉ đành thở dài chán nản. "Lâm Tư Chung a Lâm Tư Chung! Tỷ thích ai không thích, lại đâm đầu đi thích một nữ nhân như Tống Vi Vân?"

"Hửm? Vi Vân có gì không tốt? Nàng rất khả ái a." Lâm Ngọc trơ mặt ra, bộ dáng ngây ngô khù khờ một dạng, làm cho Lâm Tử cũng phải lắc đầu chê chán. Lâm Tử nhíu lại đôi mày sắc bén, nửa tin nửa ngờ dò hỏi Lâm Ngọc. "Hoàng tỷ, tỷ là thật lòng thích Tống Vi Vân?"

Lâm Ngọc nghe hỏi thì vội vàng gật đầu, dùng ánh mắt chân thành nhìn đối phương. Lâm Tử lặng người đi một chút, trong mắt như phủ lên một tầng sương mỏng. Nếu là người khác nói thích Tống Vi Vân, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng hoàng tỷ của nàng thì khác. Nàng ta bề ngoài có chút trầm lặng, lại không giỏi mồm mép, cốt là do bản chất nàng ấy đơn thuần không giả tạo. Trước giờ không trêu hoa ghẹo nguyệt, không phong lưu đa tình, nếu như nàng ấy đã nói bản thân thích Tống Vi Vân, nàng tin đó là lời thật lòng. Tống Vi Vân là bằng hữu thâm giao của nàng, đối với nàng chính là tri âm tri kỷ, nàng không muốn bất cứ ai làm ảnh hưởng đến nàng ta. Nếu phải tìm lang quân, người như Lâm Ngọc đối với nàng ta cũng là một tấm chân tình, đáng để giao phó cuộc đời sau này.

Lâm Tử thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Lâm Ngọc, trầm giọng nói: "Thôi được, ta giúp tỷ tiếp cận nàng ta."

"Thật sao? Tư Điềm, lời muội nói là thật chứ?" Lâm Ngọc phấn khởi nắm lấy vạt áo Lâm Tử, vui mừng khôn xiết, ánh mắt long lanh như chứa đựng sương mai. Lâm Tử cố tình liếc mắt nhìn bộ dạng hào hứng của hoàng tỷ, lạnh nhạt đáp: "Nếu tỷ không cần, ta cũng không can thiệp."

"Không có, không có. Tư Điềm chịu giúp đỡ, trẫm vô cùng cảm tạ."

Hoàng tỷ này trước mặt bá quan văn võ đều là giả vờ lãnh đạm, giả vờ nghiêm khắc. Nhưng khi ở trước mặt nàng thì không hề giấu giếm, bao nhiêu ngây ngô ngờ nghệch đều bộc lộ ra hết. Có thể thấy, nàng ta đối với nàng là vô cùng tín nhiệm. Nhưng mà... giúp nàng ta thì cũng được đi, chỉ là lo ở Tống Vi Vân thôi. Không biết nàng ta liệu có chấp nhận chuyện này.

........

Lâm Tử rảo bước trên con đường lát đá hoa dẫn đến ngự hoa viên, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ việc Lâm Ngọc vừa nói. Bước đi có chút chậm hơn bình thường. Khi đi đến Mai Đình, xuất hiện trước mắt nàng là một nữ tử đang nghiêng người nhìn ngắm gì đó trên cành mai hoa. Dáng vóc nàng ấy mảnh mai, người mặc bạch y trắng tuyết, phong thái đoan trang thuần khiết. Ánh mắt nàng ta cương trực, phản chiếu thứ ánh sáng của buổi chiều tà. Mái tóc đen dài xõa phía sau lưng, trước mặt rũ xuống vài lọn tóc hững hờ đong đưa trước gió. Một dáng vẻ yêu kiều nhưng lại có chút gì cứng cỏi.

Lâm Tử thay đổi sắc mặt, ánh mắt nàng trầm xuống, miệng cong lên nở một nụ cười ma mị. Gót chân nàng hơi kiểng lên, di chuyển nhẹ nhàng hết mức có thể nhanh chóng tiến về phía nữ tử. Nàng rón rén từ phía sau, khoác tay choàng qua vai nữ tử ghì vào lòng mình. Nữ tử thảng thốt, đưa tay đánh chỏ về phía sau mong thoát khỏi cánh tay đang quàng lấy vai nàng.

"Tống Vi Vân, ngươi sao lại động thủ?" Lâm Tử bắt lấy tay Tống Vi Vân, nhướng mày cao giọng hỏi, rõ ràng là cố tình khiêu khích. Tống Vi Vân lườm nàng một cái thu lại đòn vừa ra. Nàng ta hất vai đẩy nàng tách khỏi người mình, vẻ mặt không còn nét hốt hoảng như vừa rồi nữa, có lẽ là vì nhận ra người ôm mình vừa rồi không phải dâm tặc mà chính là con "cửu vĩ hồ" Lâm Tư Điềm. Lâm Tử nhìn người trước mặt, tươi cười trêu chọc. "Vi Vân, đã một tháng không gặp, ngươi có nhớ ta không?" Tống Vi Vân một mặt lãnh đạm, cánh môi cong cong cười nhạt: "Không có ngươi, lỗ tai ta được yên tĩnh không ít."

"...."

Lâm Tử mất hết cả hứng, Vi Vân đứng nhìn lại phì cười.

"Ngươi về từ lúc nào?"

"Ể! Ta còn tưởng là ngươi hay tin ta trở về nên tới đây tìm ta a?" Lâm Tử hất hất tay nàng ấy cười gian xảo, vẻ mặt và ánh mắt đều vô cùng tinh quái, hệt như một tiểu hồ ly. Tống Vi Vân nhìn nàng chán ghét: "Ta là có việc riêng muốn bẩm tấu với bệ hạ nên mới vào cung, không ngờ lại gặp phải nha đầu hỗn đảng nhà ngươi. Lâm Tư Điềm a, ta cũng bận bịu việc công, đâu có rảnh rỗi như Lang Vương ngươi, còn có thời gian du sơn ngoạn thủy."

Lâm Tử bĩu môi, giả vờ đáng thương níu lấy ống tay áo Tống Vi Vân, ánh mắt long lanh ngấn lệ như tiểu cô nương vừa bị ức hiếp. "Tiểu bạch thố, ngươi sao lại vô tình với ta như vậy, có biết làm như vậy ta sẽ buồn lắm không."

"Lâm Tử, Lâm Tư Điềm, Lang Vương gia. Ngươi tha cho ta có được không. Lang Vương ngươi đem mấy lời đường mật này mà đi nói với mấy tuấn nam mỹ nữ gì đó bên cạnh ngươi đi. Ta là nữ tử, không có hứng thú với nữ nhân, đặc biệt là với cửu vĩ hồ như ngươi." Tống Vi Vân chán ghét nhìn nàng, vừa dứt lời thì giật tay áo rồi đi thẳng một mạch không thèm nhìn lại. Lâm Tử đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng nàng ấy, bàn tay thon dài phe phẩy chiếc quạt trong tay. Ánh mắt nàng sắc lại, tựa tiếu phi tiếu.

Lâm Tử một mình đứng dưới nắng chiều, lam bào bị gió thổi nhè nhẹ đong đưa, cánh miệng mấp máy thì thào, thanh âm chỉ vừa đủ cho mình nàng nghe thấy. "Tống Vi Vân a Tống Vi Vân, vốn không định ép buộc ngươi nhưng nếu ngươi đã nói như vậy.... bản vương đây cũng muốn xem ngươi cứng đến mức nào. Tiểu bạch thố, lần này ta sẽ làm cho ngươi từ thẳng thành cong. Không được thì ta không phải là Lâm Tử."














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro