16 ~ 20

Chương 16:

An Nhiên giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi lạnh rịn trên trán, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Cảm giác đau đớn từ giấc mơ vẫn chưa tan đi hoàn toàn, tựa như có một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim cô.

Cô đưa tay lên che mắt, lòng bàn tay hơi run.

Giấc mơ này...

Là do cô tưởng tượng ra, hay thực sự nó đã từng xảy ra?

Cảnh tượng kia quá chân thật, quá rõ ràng, thậm chí mùi máu tanh vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.

Cô nhớ rõ người trong giấc mơ – bạch y nữ tử ấy, dù không thấy rõ gương mặt, nhưng ánh mắt tràn đầy bi thương kia lại khiến lòng cô nhói lên từng cơn.

An Nhiên siết chặt bàn tay, cố gắng trấn tĩnh lại.

Bạch Tranh.

Bạch y nữ tử trong mơ, có phải là nàng không?

Nghĩ đến đây, An Nhiên lập tức quay đầu nhìn xung quanh.

Cô vẫn đang ở bên hồ nước, nhưng Bạch Tranh đã biến mất.

Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió đêm lướt qua mặt nước.

An Nhiên chống tay ngồi dậy, ánh mắt thoáng qua một vạt áo trắng vương lại trên phiến đá gần đó.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Nàng rời đi khi nào?

Tại sao không gọi cô dậy?

Cô khẽ mím môi, đứng lên định tìm Bạch Tranh, nhưng vừa xoay người, một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến.

Cơ thể mất trọng tâm, cô loạng choạng lùi lại vài bước.

Ngay lúc này, một bàn tay thon dài chợt xuất hiện, giữ lấy cổ tay cô.

"Ngươi ổn không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

An Nhiên ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Bạch Tranh.

Cô chưa kịp trả lời, Bạch Tranh đã kéo cô lại gần, ánh mắt dừng trên sắc mặt nhợt nhạt của cô.

"Ngươi mơ thấy gì?"

An Nhiên ngẩn ra.

Làm sao nàng biết?

Bạch Tranh khẽ cau mày, giọng nói vẫn nhàn nhạt nhưng ẩn chứa chút gì đó khó nắm bắt.

"Ngươi gọi tên ta trong mơ."

Tim An Nhiên đập mạnh. Cô... gọi tên nàng? Tại sao cô lại không nhớ rõ.

Nhưng nếu Bạch Tranh đã nói vậy, chắc hẳn là thật.

An Nhiên lảng tránh ánh mắt nàng, trầm mặc một lát mới hạ giọng đáp:

"Không có gì... chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi."

Bạch Tranh nhìn cô hồi lâu, rồi cười nhạt.

"Thật không?"

Nụ cười của nàng không có chút tin tưởng nào.

An Nhiên bị nhìn đến mức hơi chột dạ, đành quay người đi trước.

"Cảnh cũng đã ngắm rồi, chúng ta trở về thôi."

Bạch Tranh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

Bước chân của hai người nhẹ nhàng lướt qua thảm lá khô, nhưng khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại hơn so với trước.

-----

Chương 17:

Dọc đường về, An Nhiên im lặng, đầu óc vẫn còn vương vấn giấc mơ kia. Hình ảnh chiến trường đẫm máu, thân thể lạnh lẽo của nữ nhân trong lòng bạch y nữ tử, tất cả như khắc sâu vào tâm trí cô, không cách nào xóa nhòa.

Cô không tin vào luân hồi chuyển kiếp, cũng chưa từng nghĩ đến việc mình có thể liên quan đến một câu chuyện bi thương nào đó trong quá khứ. Nhưng giấc mơ này lại quá chân thật.

Và người trong giấc mơ kia...

Cô siết chặt bàn tay.

Có phải là mình không?

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Bất chợt, giọng nói trầm thấp của Bạch Tranh vang lên, kéo cô trở lại thực tại.

An Nhiên liếc nhìn nàng, phát hiện ánh mắt Bạch Tranh dường như đang dò xét cô.

Cô chớp mắt, cười nhạt. "Không có gì."

Bạch Tranh nhếch môi, không nói gì thêm.

Hai người tiếp tục đi một đoạn, chẳng mấy chốc đã về đến nơi.

Lúc dừng chân trước căn phòng của An Nhiên, Bạch Tranh không lập tức rời đi.

Nàng dựa người vào cột gỗ bên hiên, khoanh tay nhìn cô. "Mai ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây."

An Nhiên thoáng sững sờ.

Ra khỏi đây?

Cô không nghĩ Bạch Tranh lại chủ động nhắc đến chuyện này.

"Tôi có thể tự đi." Cô hờ hững đáp.

Bạch Tranh cười nhạt. "Ngươi nghĩ mình sẽ tìm được đường?"

An Nhiên cứng họng.

Thực ra, từ lúc tỉnh lại ở nơi này, cô vẫn chưa hoàn toàn xác định được đây là đâu.

Thấy cô không phản bác, Bạch Tranh cũng không trêu chọc nữa, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói có chút mơ hồ.

"Ngủ sớm đi."

An Nhiên giật mình.

Cô chưa kịp phản ứng, Bạch Tranh đã xoay người rời đi, bóng dáng trắng muốt khuất dần trong màn đêm.

Cơn gió khuya thổi qua, mang theo hương hoa rừng thoang thoảng, quẩn quanh nơi chóp mũi.

An Nhiên đứng lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng.

Nhưng đêm nay, dù đã nhắm mắt, cô vẫn không thể nào ngủ yên.

-----

Chương 18:

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh còn chưa kịp xuyên qua màn sương sớm, An Nhiên đã tỉnh giấc. Cô không nhớ rõ mình đã ngủ lúc nào, nhưng trong đầu vẫn vương vấn những hình ảnh từ giấc mơ hôm qua.

Chiến trường đẫm máu. Nữ nhân áo trắng ôm lấy thân thể đầy thương tích của một người.

Những thanh âm hỗn loạn, những giọt máu thấm đẫm đất cát.

Cô ngồi dậy, vươn tay day nhẹ hai bên thái dương.

Là ai?

Là ai đã chết?

Cô nhắm mắt, cố gắng lục lọi trong ký ức, nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo, càng cố nhớ lại càng cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Ngoài cửa, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương gỗ đàn hương nhàn nhạt.

An Nhiên hít một hơi thật sâu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều nữa.

Khi cô bước ra khỏi phòng, Bạch Tranh đã đứng đó tự bao giờ.

Nữ nhân áo trắng vẫn lạnh nhạt như hôm qua, chỉ có ánh mắt dường như nhuốm chút trầm tư.

"Đi thôi." Bạch Tranh chỉ nói ngắn gọn, rồi xoay người bước đi trước.

An Nhiên nhìn theo bóng lưng nàng, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Có phải cô đã từng thấy bóng lưng này ở đâu đó?

Cô lắc đầu, nhanh chóng bước theo.

Đường rừng buổi sáng không còn vẻ âm u của màn đêm, thay vào đó là ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá. Tiếng chim hót vang vọng khắp nơi, kết hợp với hương hoa rừng tạo nên một bầu không khí trong lành.

Bạch Tranh dẫn cô đi qua những lối mòn nhỏ, từng bước chân nàng đều vững vàng, không chút do dự, như thể nàng đã đi qua con đường này hàng trăm, hàng ngàn lần.

An Nhiên không lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát.

"Ngươi có biết vì sao ta lại đưa ngươi ra ngoài không?"

Bất ngờ, Bạch Tranh lên tiếng, khiến An Nhiên thoáng sững người.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Cô muốn thả tôi đi?"

Bạch Tranh bật cười, tiếng cười khẽ như gió thoảng.

"Ngươi nghĩ nếu ta muốn giữ ngươi lại, ngươi có thể đi được sao?"

An Nhiên cứng họng.

Cô không thể phủ nhận, từ khi gặp Bạch Tranh đến giờ, nàng chưa từng bộc lộ toàn bộ thực lực của mình, nhưng dù vậy, chỉ cần dựa vào tốc độ và sức mạnh mà nàng đã thể hiện, An Nhiên cũng biết mình không phải là đối thủ.

Nếu nàng thực sự muốn giữ cô lại, e rằng cô không có cơ hội trốn thoát.

"Vậy cô muốn làm gì?" Cô hỏi, ánh mắt dò xét nhìn nàng.

Bạch Tranh chậm rãi dừng bước.

Lúc này, An Nhiên mới nhận ra họ đã đi đến một nơi hoàn toàn khác.

Trước mắt cô là một hồ nước rộng lớn, mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm, những làn sương mờ ảo lượn lờ trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng như chốn tiên cảnh.

Xa xa, những ngọn núi trùng điệp bao quanh hồ, tựa như một bức tường thành thiên nhiên.

Trên mặt hồ, những cánh hoa đào rơi lả tả theo gió, từng cánh từng cánh như những vệt hồng phấn nhẹ nhàng trôi nổi.

Một khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

An Nhiên ngẩn người.

Bạch Tranh liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch.

"Ta chỉ muốn dẫn ngươi tới đây."

An Nhiên quay sang nhìn nàng, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Chỉ vậy thôi sao?

Cô không tin Bạch Tranh lại dễ dàng tốt bụng như vậy.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, cô lại không tìm được bất kỳ dấu vết nào của sự dối trá.

Nơi này...

An Nhiên bỗng dưng cảm thấy quen thuộc.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt.

Tim cô bỗng dưng đập mạnh.

Vài hình ảnh thoáng qua trong đầu cô.

Một nữ tử bạch y tiến tới đưa tay về phía cô, khẽ mỉm cười, là đơn thuần mỉm cười, giống như một đứa trẻ con khi nhận được món mà mà nó yêu thích. Người ấy đã từng rất diu dàng như vậy sao? An Nhiên vô thức lùi lại một bước, tay siết chặt vạt áo.

Bạch Tranh quan sát từng biểu cảm trên mặt cô, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp.

"Ngươi làm sao vậy?"

An Nhiên hít sâu một hơi, lắc đầu.

"Không có gì..."

Bạch Tranh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Gió hồ vẫn lặng lẽ thổi, mang theo hương thơm dịu dàng quấn quanh hai người.

-----

Chương 19:

Dưới bầu trời tối sầm, gió rít từng cơn mang theo hơi lạnh cắt da. Cây cối xung quanh rung lên bần bật, tán lá bị cuốn xoay tròn trong dòng khí hỗn loạn. Không gian dường như co rút lại, nặng nề đến mức khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Bạch Tranh dừng bước, đôi mắt hồ ly sắc bén quét qua bóng tối mịt mờ phía trước. An Nhiên bất giác siết chặt vạt áo, lòng bàn tay lạnh toát. Một cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực nàng, như thể bản thân vừa bước vào lãnh địa của tử thần.

Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng:

"Bạch Tranh, ngươi còn muốn trốn sao?"

Từ trên cao, ba bóng người đáp xuống những cành cây cao vút. Trong nháy mắt, bọn họ đã bao vây xung quanh, sát khí lan tràn khắp nơi.

Giao Vương đứng ở giữa, gương mặt bình thản nhưng ẩn giấu nét tàn nhẫn. Mái tóc dài đen tuyền khẽ bay trong gió, đôi mắt lam nhạt sâu thẳm như vực nước không đáy. Y phục trường bào xanh thẫm phất nhẹ, yêu khí từ hắn không ngừng tỏa ra, tựa như biển rộng vô tận sẵn sàng nuốt chửng con mồi.

Bên trái hắn là Bạch Hổ Vương, thân hình vạm vỡ như một pho tượng đồng. Đôi mắt vàng rực ánh lên hung tàn, những đường vân hổ trải dài trên cánh tay lộ rõ khi hắn siết chặt thanh đại đao nặng nề. Một khi vung lên, nó đủ sức xé toang mọi thứ.

Người cuối cùng là Thiên Lang Vương, khoác bộ y phục xám tro, khí tức lạnh lẽo bao phủ toàn thân. Đôi mắt sói xanh thẫm nhìn chằm chằm vào Bạch Tranh, trong đó chất chứa sát ý không chút che giấu.

Dưới chân ba Yêu Vương, vô số yêu binh đã dàn trận kín đặc, bao vây tứ phía không để lại dù chỉ một khe hở.

"Bạch Tranh, ngươi đã là kẻ bị truy sát, Yêu Đế ra lệnh giết ngươi tại chỗ. Còn con người kia..." Giao Vương chậm rãi nhếch môi cười lạnh. "Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao nàng ra đây."

"Mơ đi."

Giọng Bạch Tranh không chút dao động, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, sâu thẳm như vực tối.

Không một lời báo trước, ba Yêu Vương đồng loạt ra tay!

Giao Vương giơ tay, luồng nước cuộn trào từ không trung, ngưng tụ thành một xoáy nước khổng lồ, gào thét lao thẳng xuống nơi Bạch Tranh đứng!

Bạch Tranh phản ứng ngay lập tức. Nàng ôm chặt An Nhiên, thân ảnh lóe lên biến mất khỏi vị trí, để lại mặt đất bị nước xoáy nghiền nát thành từng mảnh vụn.

Chưa kịp ổn định, một bóng đen khổng lồ đã phủ xuống từ trên cao!

KENG!

Tiếng kim loại chấn động vang vọng khắp khu rừng. Thanh đại đao của Bạch Hổ Vương giáng xuống như lôi đình, bị Bạch Tranh dùng yêu lực dựng kết giới ngăn cản. Nhưng phản lực khủng khiếp khiến nàng khựng lại, bàn chân lún sâu xuống mặt đất.

Ngay lúc đó, Thiên Lang Vương đã lao tới!

"Chết đi!"

Hắn vung móng vuốt sắc bén, xé rách không khí mà bổ xuống.

ẦM!

Cả khu vực rung chuyển. Đất đá vỡ vụn, cành lá bay tứ tung.

Bạch Tranh bị ép phải liên tục di chuyển, một tay ôm An Nhiên, tay còn lại thi triển yêu thuật. Ngọn lửa từ lòng bàn tay bùng cháy, hóa thành một con hồ ly lửa khổng lồ lao thẳng về phía kẻ địch.

Nhưng Giao Vương chỉ hừ lạnh, vung tay triệu hồi đại dương.

RÀO!

Dòng nước đột ngột tràn ra, như bức tường chắn khổng lồ dập tắt ngọn lửa đang bừng cháy. Ngay sau đó, lôi điện từ Thiên Lang Vương đánh xuống!

RẮC!

Tia sét xé toạc bầu trời, rạch xuống thẳng nơi Bạch Tranh đang đứng.

Nàng cắn răng, yêu lực ngưng tụ thành kết giới băng chắn lại. Nhưng chưa kịp thở, Bạch Hổ Vương đã như dã thú điên cuồng lao đến, thanh đại đao trong tay bổ xuống kết giới!

"PHÁ!!"

RẮC!

Kết giới băng vỡ vụn.

Cùng lúc đó, hàng trăm yêu binh của ba bộ tộc cũng ập tới, sát khí như thủy triều nhấn chìm mọi lối thoát.

Hơi thở An Nhiên nghẹn lại. Nàng bị giam chặt trong vòng tay Bạch Tranh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của nàng dồn dập.

"Muốn bắt nàng? Trừ khi ta chết."

Lời vừa dứt, Bạch Tranh dốc toàn bộ yêu lực, đôi mắt hồ ly lóe lên yêu quang, mái tóc đen tung bay, yêu văn trên cổ tay phát sáng rực rỡ!

"Thiên Tẫn – Hủy Diệt!"

Băng, hỏa, lôi đồng thời bộc phát, yêu lực như cơn bão dữ quét ngang chiến trường!

ẦM ẦM ẦM!!

Mặt đất nứt toác, cây cối đổ rạp. Hàng loạt yêu binh bị đánh văng ra xa. Nhưng Giao Vương đã sớm chuẩn bị.

"Trận đồ – Phong Ấn!"

Trận pháp khổng lồ đột ngột mở ra, giam cầm yêu lực của Bạch Tranh.

"Không ổn!"

Bóng đen thoắt hiện phía xa.

"Bạch Tranh, ngươi thua rồi."

Một luồng chưởng lực u ám đánh tới!

ẦM!

Máu tươi văng tung tóe. Bạch Tranh loạng choạng lùi lại, cơn đau xé rách lồng ngực. Cùng lúc đó, một mũi kiếm lạnh lẽo lao thẳng về phía An Nhiên! Bạch Tranh không chút do dự, lao tới ôm chặt nàng! Mũi kiếm xuyên qua vai nàng, máu đỏ thẫm thấm đẫm y phục.

An Nhiên kinh hãi hét lên: "Bạch Tranh!"

Nhưng Giao Vương tiếp tục vung tay.

ẦM!!

Một đòn mạnh mẽ đánh thẳng vào họ khiến cả hai rơi xuống vực sâu.

Giây phút cuối cùng, Bạch Tranh vẫn ôm chặt An Nhiên, yêu khí bao bọc lấy nàng. Nhưng nàng không còn đủ sức duy trì hình người, cơ thể dần trở về nguyên hình—một Cửu Vĩ Hồ trắng khổng lồ, bộ lông ánh lên sắc bạc dưới ánh trăng mờ ảo.

An Nhiên chỉ kịp cảm nhận hơi ấm quen thuộc, trước khi cả hai lao thẳng xuống vực thẳm vô tận.

-----

Chương 20:

Dưới vực sâu hun hút, bóng hai người lao thẳng xuống giữa cơn gió lạnh thấu xương. Làn không khí sắc như lưỡi dao cắt qua y phục, rạch lên da thịt từng vệt đau buốt. An Nhiên bị ôm chặt trong vòng tay của Bạch Tranh, đôi mắt nàng mở to trong hoảng loạn khi cảm nhận được hơi thở người kia ngày một yếu đi.

Phía dưới là một vùng sương mù dày đặc, lạnh lẽo và âm u tựa như một vực chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chạm đất, chín cái đuôi trắng muốt của Bạch Tranh quét mạnh ra, yêu lực xoáy tròn tạo thành một luồng khí đối kháng với trọng lực, giảm bớt lực va chạm.

ẦM!!

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Thân hình hồ ly khổng lồ lăn đi vài vòng, những tảng đá xung quanh vỡ vụn vì áp lực. Bộ lông tuyết trắng của Bạch Tranh nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu, từng vết thương rách toạc trên cơ thể nàng không ngừng trào ra dòng chất lỏng ấm nóng. An Nhiên cũng bị va đập mạnh, toàn thân ê ẩm như thể xương cốt đã vỡ vụn, nhưng cơn đau đó không thấm vào đâu so với nỗi sợ đang bủa vây trong tâm trí nàng.

"Bạch Tranh!"

An Nhiên lảo đảo bò dậy, cánh tay run rẩy với lấy thân ảnh quen thuộc giữa đám hỗn độn. Hồ ly trắng vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh đến mức khiến lòng người lạnh ngắt. Máu thấm đẫm lớp lông mềm, vết thương sâu hoắm nơi bả vai nàng khiến An Nhiên lập tức nhận ra—đó chính là vết thương do đỡ đòn cho nàng khi còn trên vách đá.

Ngón tay An Nhiên run rẩy chạm vào cơ thể Bạch Tranh, cảm giác ấm áp truyền đến, nhưng hơi thở lại yếu ớt đến mức khiến tim nàng như bị bóp nghẹt.

Không thể thế này!

Nàng không có thuốc, không có cách nào cầu cứu, ngay cả một nơi để băng bó tử tế cũng không có.

Cơn đau đột ngột bùng lên trong lồng ngực khiến An Nhiên giật mình. Dấu ấn trên tay nàng bất giác phát sáng, từng luồng lực kỳ dị trào ra, men theo đầu ngón tay truyền thẳng vào người Bạch Tranh.

Nàng cảm nhận được nó—thứ gì đó từ trong chính cơ thể nàng đang bị rút đi.

Bạch Tranh khẽ rên lên một tiếng, hàng mi hơi động, vết thương trên người nàng không lành hẳn, nhưng hơi thở đã không còn nguy kịch như trước.

An Nhiên cắn chặt môi, đầu óc rối bời.

Nàng không biết đây là thứ sức mạnh gì, nhưng lại cảm giác rõ ràng... bản thân đang đánh đổi một phần sinh mệnh để kéo Bạch Tranh lại từ bờ vực của cái chết.

Nhưng nàng không quan tâm.

Dù có phải trả giá thế nào, chỉ cần Bạch Tranh còn sống, nàng đều chấp nhận.

Chính vào lúc này, một âm thanh trầm thấp, kéo dài như tiếng gầm gừ của loài thú dữ vang lên từ bóng tối xa xa.

Gầm...

An Nhiên lập tức cứng đờ, cả người như bị hàn khí quấn chặt.

Nàng có thể cảm nhận được—dưới vực sâu này... không chỉ có hai người bọn họ.

Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng trong cái tĩnh lặng đó, lại ẩn chứa một áp lực vô hình khiến sống lưng nàng lạnh toát.

Lần này, tiếng gầm lại vang lên, gần hơn một chút.

Trong bóng tối âm u, từng cặp mắt đỏ ngầu chậm rãi xuất hiện.

Không phải một.

Mà là rất nhiều.

Cổ họng An Nhiên khô khốc.

Nàng không biết những thứ này là gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đầy khát máu ấy, nàng đã có thể chắc chắn chúng không hề thân thiện.

ẦM!

Một bóng đen lao vút ra khỏi màn sương mù dày đặc, móng vuốt sắc bén vung mạnh, nhắm thẳng về phía nàng.

An Nhiên lập tức ôm chặt lấy Bạch Tranh, xoay người che chắn cho nàng.

Xoẹt!

Lưỡi vuốt sắc lẹm lướt qua vai, cắt rách một mảng y phục, đồng thời để lại một vết thương sâu. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ mảnh vải rách nát.

An Nhiên nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau.

Nàng không thể bỏ chạy.

Không thể đánh lại.

Chỉ có thể dùng chính cơ thể mình để bảo vệ Bạch Tranh.

Nhưng đúng lúc con quái vật kia định ra đòn tiếp theo, một luồng khí lạnh quét qua.

Không gian chợt trầm xuống, bầu không khí nặng nề đến mức gần như đông cứng.

Bọn quái vật khựng lại.

Chúng gầm gừ thấp giọng, rồi bất giác lùi dần về phía sau, đôi mắt đỏ sẫm tràn đầy cảnh giác.

Không phải vì sợ nàng.

Mà là vì... thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang đến gần.

An Nhiên cắn môi, chậm rãi quay đầu.

Trong bóng tối lạnh lẽo phía sau, một đôi mắt màu bạc chầm chậm mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro