[ 01 - c ] - Điều Kì Lạ
Khi màn đêm buông xuống, là lúc người ta tìm đến sự êm ái của ' thiên đường' ,để rủ bỏ mọi sự căng thẳng và giải tỏa cơn buồn ngủ . Nhưng đối với nó, cái khoảnh khắc lại là lúc mà nó sống thật với cảm xúc của mình nhất trong một ngày dài mệt mõi .
Tính đến bây giờ đã hơn một năm trôi qua , kể từ ngày chị biến mất không một lời giải thích. Sự ra đi, sự im lặng lạnh lùng ấy tựa như hàng ngàn mũi tên vô hình, vô tình đâm xuyên trái tim tình yêu nhỏ bé mới chớm nở của nó. Nỗi đau ấy càng cào nát tâm trí nó mỗi đêm về. Khi nó vừa chợt khép đôi hàng mi lại, trong vô thức, những kỉ niệm bên chị lại ùa về làm tim nó quặng thắt từng nhịp đau đớn.
Màn đêm âm thầm bao trùm lấy nó như một người bạn kề bên an ủi. Đồng thời bóng tối cũng là đồng lõa của những nỗi đau vô tận đã và đang giằng xé tâm hồn yếu đuối, mong manh của nó, khiến nó đau đớn trong nỗi uất nghẹn với từng tiếng nấc khẽ hằng đêm. Nó lại khóc, lại đau khổ, lại dằn vặt bởi cái mê cung của những câu hỏi tu từ ở tận sâu thẳm trái tim mà nó tự đặt ra , nhưng không có bất kì một lời giải đáp nào.
Tại sao chị lại bỏ rơi nó chứ?
Tại sao chị im lặng?
Chị đang ở đâu?
Tại sao chị lại không cho nó biết nó đã làm sai điều gì?
Tại sao?
....
Thế giới tình yêu màu hồng của nó dường như rơi dần vào tuyệt vọng, mọi thứ đều trở thành một sự bí mật đầy bí ẩn hòa cùng với một nỗi đau đớn, một nỗi nhớ khôn nguôi mà nó không thể thốt ra thành lời. Để rồi , hầu như đêm nào nó cũng khóc . Nó khóc cho đến mệt lả rồi thiếp đi như một liều thuốc ngủ chỉ có hiệu quả riêng đối với nó và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ,vuốt nhẹ gương mặt đang ngủ say của nó. Khiến nó giựt mình , nheo mắt, mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu, sưng húp kia ra. Nó nhíu hai hàng chân mày lại, nhăn nhó, thầm gắt gỏng.
Tại sao hôm nay ngay cả mặt trời cũng chọc ghẹo nó?
Tại sao cái đồng hồ báo thức kia hôm nay lại không reo?
Tạo sao hôm nay lại có ánh nắng quấy rối nó nhĩ?
Trong giây phút mê man say ngủ đó, nó đã vô tình quên bén đi rằng đêm qua chính nó đã ngồi dựa cửa khóc sướt mướt rồi ngủ quên luôn ở đó
" Rengg...g..g.. Reng..g.gg.... Reng..gggg...."
Dù đã rất cố gắng, nhưng nó không thể mở đôi mắt sưng húp kia ra. Nó dùng hết sức lực cuối cùng, quơ tay tìm cái đồng hồ báo thức tròn tròn, đang réo inh ỏi đến nhức đầu kia, để tắt như mọi ngày. Một lúc sau , nó đã nắm được một vật thể tròn tròn nằm gọn trong lòng bàn tay. Gương mặt đang nhăn nhó của nó bỗng giãn nhẹ ra và tự đắc với chính mình.
Nhưng nó nào hay biết rằng, cái nắm cửa nó đang cầm, đang được xoay từ phía bên kia. Trong tít tắc, cánh cửa được kéo mạnh ra, làm vang lên một tiếng nổ vang trời
" Rầm "
Nó đã bị mất điểm tựa và ngã nhào xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro