[02 - b] - Bạn Mới

Dù trong lòng nặng trĩu những phiền muộn, nhưng không một ngày nào nó không cười vui vẻ và hòa nhập vào những cuộc vui, những công việc ở lớp ở trường. Nó được xem là một cô học sinh chăm ngoan, thân thiện,năng nổ và đầy nhiệt huyết trong những hoạt động của lớp. Do đó không có bất kì một giáo viên nào cảm thấy phiền lòng về nó cả. Khi xe của nó vừa chạy vào cổng bãi giữ xe ở trường, như một thói quen hằng ngày, nó hít một hơi thật sâu cố lấy lại sự điềm tĩnh tựa như là nó đang cố kiềm chế những cảm xúc cá nhân để không ai có thể thấy được sự yếu đuối trong tâm hồn nó và không gây ảnh hưởng đến những công việc chung.

Sau khi đỗ xe cẩn thận, nó vội vã chạy lên lớp học, thầm mừng rằng " Phù, May là mình không bị trễ học, phải mau mau tìm người chỉ mình giải bài toán mới được. "
Đang mãi mê giữ khư khư cái dự định ấy, nó bước vội lên cầu thang để đến lớp thật nhanh.Bất ngờ một bàn tay từ phía sau lưng vỗ nhẹ vào vai nó làm nó giật bắn người, quay đầu lại nhìn. Một cô gái xinh xắn đang ôm xấp đề cương nhìn nó , bảo :

- Ê rảnh không? Xách đống tài liệu này vô lớp dùm tui coi, tui đi mua cơm cái. Đói quá à!

Nó khẽ mỉm cười, một nụ cười thật vui tươi như thay một lời chào buổi sáng, rồi khẽ gật đầu ra hiệu và đưa tay ôm trọn xấp đề cương ấy vào lòng. Nhưng bất chợt nụ cười của nó vụt tắt khi nhận ánh nhìn đầy vẻ khó hiểu từ Vân, cô bạn cùng lớp hay trò chuyện cùng, nó bèn hỏi :

- Sao vậy? Bộ có chuyện gì bất ổn à?

- À không. Hôm nay thấy bà là lạ. Bộ hôm qua khóc hả? - Vân dịu dàng hỏi

- Chắc tại ngủ nhiều quá nên mắt nó sưng lên á mà. Đừng lo. Đừng lo. Hông ai dám ăn hiếp tui đâu mà - nó cười khì khì, trấn an cô bạn đang cau mày lo lắng

Nó nào đâu biết rằng cuộc đối thoại trong tít tắt ấy lại được một cô gái khác chú ý đến. Và khi nó bước vào trước cửa lớp với tùm lum thứ trên người, cô gái đó vội vàng đến giựt lấy xấp đề cương đưa cho một bạn nam cùng lớp nó để phát cho mọi người, rồi nhẹ nhàng chộp lấy bàn tay nó, dúi vào đó một thanh chocolate kèm theo một tờ giấy ghi chú và nói :

- Mình muốn đi coffe với bạn. Cho mình một cơ hội nha.
"Tùng. ... Tùng. .."

Tiếng trống trường dồn dập vang lên, báo hiệu giờ vào lớp đã đến. Cô gái đó vội chào tạm biệt nó và chạy về lớp, trong khi đó nó lại đứng lặng yên bất động vì sự xuất hiện bất ngờ của cô gái nhanh nhảu kia. Từ đằng sau lưng Vân chạy đến kéo tay nó vào lớp và mắng:

- Tới giờ vào học rồi , sao mà đứng thẩn thờ ngoài đó vậy??

Nó lúc này vừa kịp hoàn hồn thì đã bị Vân kéo đến chỗ ngồi của nó. Cô gái tên Vân ấy ngồi ở bàn bên cạnh nó, khá xinh xắn vui vẻ và hay giảng bài lại cho nó mỗi khi nó không theo kịp lời giảng của giáo viên. Nó khẽ liếc nhìn tờ giấy ghi chú được dán gọn trên thanh chocolate của cô gái kì lạ kia, trên đó có ghi vài dòng chữ khá nắn nót :

" Mình thích bạn lâu rồi. Cho mình một cơ hội làm quen với bạn nha. Hihi Đây là số điện thoại của mình 0126xxxxxx .Hi vọng hẹn được bạn đi uống nước. [Anna] "

Khuôn mặt nó trở nên bần thần ngay sau khi đọc lá thư đó, nhưng nó nào hay biết rằng Vân đã đọc lén nảy giờ nên cười hí hửng, nói:

- Bạn này học lớp kế bên lớp mình nè ha, tính tốt lại dễ thương nè ha, học cũng giỏi , ... Ê được đó, bà ế lâu năm rồi, giờ có người tỏ tình thì chịu đại đi bà ơi. Hehe Hèn gì mấy tuần nay cứ thấy bạn đó lảng vảng, dòm vô lớp mình hoài, còn tặng chocolate mà bà thích, còn nữa...

- Tập trung học đi cô. Vô tiết học rồi, cấm nói lảm nhảm. - nó lạnh lùng cắt ngang câu nói của Vân đồng thời cầm thanh kẹo và lá thư cất nhanh vào hộc bàn

Bầu không khí dường như bị trùng xuống, nó cố tập trung vào bài giảng nhưng dường như tâm hồn nó đang lơ lửng ở tận nơi đâu.

Ngày hôm nay có vẻ khá khác lạ, nó dần không thể kiểm soát nỗi suy nghĩ của chính mình . Nó lại nhớ về chị thay vì nghĩ về lời tỏ tình của Anna. Nhớ hôm ấy, nó đang lon ton chạy đến quán coffee để gặp chị, vừa đến quán bỗng nhiên một bản nhạc có giai điệu thật dịu dàng vang lên :

" Hình như anh có điều muốn nói , cứ ngập ngừng rồi thôi

Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi..."

Vô tình lời bài hát dễ thương ấy lại thu hút sự chú ý của nó, để đến ngay khi nó ngồi xuống cạnh chị , nó vẫn hát nhẫm theo lời bài hát kia rồi quay sang nhìn chị :

- Bài hát này dễ thương và hay quá chị ha.

Thấy nó tấm tắc khen hay, chị cũng chăm chú nghe thử, rồi gật đầu khẽ nhìn bộ dạng con nít đang say mê của nó mà bật cười
Bài hát ấy cứ tiếp tục cho đến điệp khúc cuối cùng, nó quay sang nhìn chị và hát nghêu ngao theo bài hát:

" Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì

Rồi nói cho em nghe , một câu thôi

1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? "

Chợt thấy nét mặt trên khuôn mặt chị đơ ra , nó liền quay người sang chỗ khác đầy vẻ bối rối , nghĩ thầm " Có lẽ mình đã giỡn hơi quá đà rồi thì phải " ,nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm hát theo lời bài hát một cách mất tự chủ

" Nếu câu trả lời là có

Anh hãy đến ôm em ngay đi...."

Bất chợt nó cảm nhận từ đằng sau lưng một đôi bàn tay bất chợt ôm chầm lấy nó, chị khẽ mỉm cười, gối đầu lên vai nó và bảo rằng :

- Làm bạn gái của anh nha.

Trong giây phút bối rối ấy, nó càng cảm thấy lúng túng hơn vì hơi ấm từ cơ thể mềm mại của chị đang làm tam chảy trái tim nhỏ bé của nó. Nó thật không ngờ rằng chị có thể nhìn thấu được tình cảm được giấu kín tận sâu thẳm trái tim nhỏ bé của nó. Khi mong muốn từ lâu được đáp trả, hai gò má của nó bỗng dưng ửng hồng lên, khẽ gật đầu thốt lên một tiếng "Vâng" đầy ngại ngùng.

Bầu không khí lãng mạn ấy dường như nối kết nhịp đập của hai trái tim hòa làm một. Cảm xúc trong nó lúc này đầy ắp những tin yêu và nó quyết tâm " bảo vệ tình cảm này, sẽ yêu thương chị hết lòng ,dù mai sau có ai chỉ trích hay ngăn cấm tình yêu giữa nó và chị "

"Tùng... Tùng...."

Tiếng trống trường vang lên khiến nó giật mình, nó vội đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt đang chuẩn bị tuông rơi trong kẽ mắt kèm nhèm của nó. Tâm trạng lúc bấy giờ thật tệ, khiến nó chẳng muốn chạy ra sân chơi đùa cũng bè bạn, nó dường như muốn tự cô lập cản thân để tìm cho mình một khoảng lặng yên tĩnh. Nó mở điện thoại ra, đeo tai nghe vào và ấn phát bài hát một cách ngẫu nhiên. Nó đang cố tìm cách giải thoát tâm trạng hỗn loạn lúc bấy giờ để có thể giấu nhẹn nỗi đau cùng sự yếu đuối vào trong sự mạnh mẽ và vui vẻ thường ngày khi giao tiếp với các mối quan hệ thường ngày.

- Ê này... bị làm sao vậy? - Vân thấy sự buồn bã trên gương mặt nó, bèn hỏi

- Tớ muốn được ở một mình một chút. Xin lỗi vì không đi chơi với Vân được - Nó nhỏ nhẹ nói

Vừa nói dứt câu, nó lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Anna :

" Xin lỗi mình không thể. Chúng ta nên làm bạn thôi vì mình thật sự chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc tình mới. Xin lỗi!"

Bây giờ trong lòng nó chẳng còn điều gì phiền muộn ngoài nhớ chị cả. Nó im lặng, nằm gục lên trên mặt bàn, gối đầu lên tay và khẽ nhắm mắt để trôi cảm xúc của mình vào lặng yên bất chợt.

Có lẽ sự sâu đậm của tình yêu được xem là sự chân thành trong tình cảm của mỗi người dành cho nhau. Nhưng nỗi nhớ nhung lại là thước đo của sự thật lòng ấy!

~ ~ Có những yêu thương lặng thầm
~Cho nên Nỗi Nhớ âm thầm lặng câm!
~ ~ Thầm tin người còn yêu mình
~ Nên vẫn lặng thinh đợi hình bóng cũ !
~ ~ Dù biết lòng người không về
~Nhưng sao lòng mãi không thể ngừng mong!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro