[ 03 - b ] - Lạc Lõng

Khi trời vừa sập tối, cũng là lúc cuộc vui đã tàn, nó phụ mọi người dọn dẹp rồi lấy xe ra về. Nhưng nó không về nhà, sau một lúc chạy xe vòng vòng, nó quyết định ra bờ kè ngoài công viên, rồi ngồi đó nhìn ngắm cảnh sông nước yên bình và hưởng một chút gió trời cho tâm hồn thanh thản . Ngày hôm nay thật sự nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau , làm nó cảm thấy khá mệt mỏi.

- Mẹ ơi . Cho con đi chơi chút. Mọi người ngủ trước đi khỏi đợi cửa con.- nó gọi điện thoại về báo cho mẹ

- Ừ , ráng về sớm nha con. Dạo này ngoài đường xe cộ chạy ghê lắm - Mẹ lo lắng nhắc nhở

- Dạ ..con biết rồi.. dạ. dạ.. - nó vội trả lời cho qua rồi cúp máy ngay

Thú thật trước khi đi từ thiện nó đã viết sẵn một tờ giấy ghi chú để xin phép và cẩn thận dán nó ngay trước cửa tủ lạnh nhưng vẫn sợ mẹ sẽ lo lắng nên mới gọi về.

Nó ngồi đấy ,giương mắt ngắm nhìn xung quanh. Màn đêm lúc bấy giờ dần buông xuống đồng thời những bóng đèn đường cũng bắt đầu thức tỉnh cùng nhau hòa nhịp với dòng xe cộ tấp nập ồn ào. Vẫn như thế, cảnh còn đó nhưng người đã không còn, nó bỗng nhiên vỡ lẻ một vài điều, lại cảm thấy lạc lõng. A~ đúng là khó hiểu, con người thật là những sinh vật nhỏ bé, rõ là giữa bộn bề của dòng đời ta chỉ là một cái chấm nhỏ bé. Hơi ngây ngốc một chút, nó lại chìm vào dòng suy nghĩ của thân, vẫn là hàng cây xanh ven đường , vẫn là chốn hò hẹn xưa cũ nhưng sao vẫn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó.

Suy tư nhìn về không trung, nó ngờ ngợ từng chút từng chút kỉ niệm cứ thế lại dần hiện về trong trí nhớ. Ở đó, đã từng có đôi bàn tay đan chặt vào nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ kèm theo ánh mắt tràn ngập tin yêu . Giờ đây kỉ niệm của đôi tình nhân trẻ lại lần nữa tái diễn trước mắt nó một cách sống động. Khóe mi của nó chợt cay xè, sóng mũi ẩm ướt lại có thêm một vị mằn mặn. Hình như là mưa thì phải, nó dối trá bản thân, buộc mình mạnh mẽ để tránh không chạm vào cái vết thương đang đau nhói inh ỏi ở đáy lòng

Người ta thường nói bia rượu có thể giúp tâm trạng của ta thoải mái hơn, sẽ quên nhanh những điều không vui trong lòng. Cho nên nó cũng lấy bia ra uống , liều thử một lần biết đâu nó có thể quên một bóng hình, muốn xõa hết tâm trạng mà nó đã chịu đựng một năm không có chị bên cạnh khiến trái tim nó gục ngã... Nhưng sự thật lại trớ trêu thay nó càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ...

Mỗi lúc chị và nó đe dọa nhau vì một trong hai người không ngoan, người thì "Liệu hồn" kẻ thì "Coi chừng tui" . Quả thật những lời hăm he rất dịu dàng và tình cảm ấy cứ khiến nó cười mãi mỗi khi nghĩ đến. Nhớ mỗi lúc đọc lại những dòng tin nhắn cãi nhau với chị, nó cũng không nhịn được cười mặc dù trong lòng nó vẫn khó chịu, không vui

- Anh hành xử như cái củ cải vậy!

- Ừ cách hành xử củ cải của tôi không hợp với cách cư xử củ chuối của em!

...

Có những lần chị phạt em , không nhắn tin không nói chuyện với em một tuần, thế nhưng khoảng vài ngày sau chị lại nhắn tin nói

- Nhớ em quá!

Nó thật sự cũng rất nhớ chị, nhưng lại chẳng dám manh động hay nói nhiều như thường ngày. Nó chỉ biết răm rắp nghe theo lời chị, bởi vì nó rất sợ ánh mắt nghiêm nghị, bực bội mà chị nhìn nó mỗi khi có " chiến tranh lạnh "


Cũng không biết tự lúc nào, nó yêu chị...

_ vì tâm hồn dễ thương, ngọt ngào ẩn sâu trong bề ngoài lạnh lùng , nghiêm khắc kia.


_ vì chị luôn im lặng mỗi khi hai người giận nhau để giúp cả hai bình tĩnh và có những suy nghĩ thận trọng hơn

_ vì khi ở bên cạnh chị nó cảm thấy rất vui vẻ , thoải mái. Dù đôi lúc chị ghẹo gan nó, làm nó ghen, làm nó buồn, làm nó khóc....

_ vì chị luôn thành thật và thẳng thắn với nó...

_ vì chị luôn đưa nó đến những bất ngờ...

_ vì chị luôn quan tâm, lo lắng cho nó...

....

chị luôn là chị, luôn nổi bật và đặc biệt theo một cách riêng.

Và vì chị là một kẻ đáng ghét chui vào trái tim nó rồi ngồi ì mãi ở đó không chịu ra. Để mỗi lần nhận được tin nhắn từ chị tim nó cứ xốn xang đập mạnh rồi nó lại tự kỉ cười khúc khích một mình. Nó yêu chị hết trái tim ngây ngô khờ dại của mình và đau đớn nhận ra rằng có lẽ nó chỉ là người thay thế. Mỗi khi chị nhắc về người yêu cũ, nó lại chứng kiến đôi mắt chị luôn rực sáng lên rồi lại đượm buồn. Nó biết ai cũng có một quá khứ, kỉ niệm đẹp của riêng mình để cất giữ để hoài niệm nên nó không bao giờ trách chị khi chị nhắc đến cô ấy. Nó luôn tôn trọng và không xen vào cái góc khuất riêng trong lòng mỗi người, để rồi trong vô thức chị lại nhắc đến cô ấy , lại vô tình so sánh nó với cô ấy... mà không nghĩ đến cảm nhận của nó. Nó chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì chị đã tin tưởng nó nên mới tâm sự, chia sẽ nỗi lòng mình. Nhưng tổn thương hằn sâu trong trái tim nó, liệu chị có thể hiểu thấu được?


Bây giờ mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng rồi, nó chẳng là gì cả và nó cũng chẳng còn gì cả. Chị đã bỏ nó đi rồi, đã chặn hết mọi liên lạc, đã xóa clip quà Valentine chị tặng nó, đã không cần nó nữa rồi, đã....Ngu ngốc, đó là hai từ để diễn tả nó bây giờ, nó không hiểu sao cứ phải cố chấp chôn vùi từng kỉ niệm bên nhau để rồi nó cảm thấy mình bị xoáy vào một hố đen không lối thoát.

Nó liếc nhìn lon bia đã uống cạn trên tay, nó đau đớn cười khẩy, đồ thứ lừa đảo , ai nói mày có thể đưa người khác đến khoái lạc không đau buồn, chẳng cần mày nữa. Nó vứt vỏ lon bia vào thùng rác rồi ngồi thừ ở đấy nhìn cảnh vật xung quanh. Cơ thể nó lúc này cảm thấy nóng ran bởi nồng độ cồn đang lan ra trong nội tạng khiến nó đắm chìm vào mê cung của những câu hỏi tu từ không thể lí giải được trong lòng mình

Tại sao cố quên lòng lại nhớ?

Tại sao cứ cố cười trong khi lòng lại đau thắt rồi lại khóc một mình?

Tại sao phải cố mạnh mẽ..??

Tại sao cứ mãi yêu , mãi chờ một người đã xa??

Tại sao...

...

" tách... tách..."

Nó ngước nhìn từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống trần, khiến các đôi tình nhân khác cùng mọi người xung quanh hoảng loạn tìm chỗ trú ẩn hoặc đi về. Còn nó vẫn lặng im ngắm nhìn mưa trong sự náo loạn ấy, nó làm sao có thể chạy xe trong tình cảnh mất kiểm soát như thế này . Nếu có chị ở đây, chị đã bắt nó mặc áo mưa ngay, mắng nó một trận vì uống rượu bia, thức khuya , khóc lóc... rồi giả bộ giận lẫy để nó chạy theo năn nỉ , để nó tự ngoan ngoãn nghe lời. Và cuối cùng chị sẽ ôm nó vào lòng , vỗ về an ủi nó.. Mọi viễn cảnh mộng mơ nó vẽ ra càng làm tim nó quặng thắt lại, tất cả đã là quá khứ rồi, không còn chị kề bên nó nữa. Đôi mắt nó nhòe đi và một lần nữa nó lại khóc .

Màn mưa càng lúc càng nặng hạt kia như một tấm màn che đậy mọi sự yếu đuối ủy mị của nó, như thay chị trút từng cơn giận dữ lên người nó, như những dòng nước cuốn mọi muộn phiền của nó trôi đi... Từng cơn gió thoảng qua khiến đôi vai gầy của nó khẽ run lên vì lạnh , nhưng nó vẫn ngồi đấy cam chịu và nhớ lại những điều ngu ngốc mà mình vẫn hay làm trong suốt thời gian qua. Mọi thứ đều trôi vào lặng yên bất chợt dưới làn mưa ấy, khiến trái tim nó thổn thức hát lên một bản tình ca bất hủ "Kiss the rain"


And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes

I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
It's hollow inside
I never had your love
And I never will

So why am i still here in the rain?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro