[ 04 ] - Ngày Vui!

Sau khi chứng kiến thời khắc chuyển đổi tuyệt dịu của đất trời, trong lòng nó bỗng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn hẳn. Nó quyết định tận hưởng triệt để một ngày chủ nhật đẹp trời để nghỉ ngơi, vui chơi . Nó mỉm cười và chạy bộ về nhà trong làn nắng nhẹ dịu điểm tô sự lấp lánh cho những giọt mồ hôi đang chảy xuống gương mặt khả ái kia. Chạy được một đoạn, đôi chân của nó bắt đầu có cảm giác rã rời , run run . Nó dừng lại cúi người xuống chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Bất chợt nó nghe thấy những tiếng ríu rít trong không trung, nó ngẩng mặt , đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra những âm thanh trong trẻo ấy lạ thường ấy. Kỳ lạ thay, ánh mắt của nó chợt dừng lại ở những tán lá cây cao đang che đi mặt trời bé con ở tít đằng xa xa. Những tia nắng chói chang nhảy múa trên những phiến lá hòa quyện với tiếng chim hót líu lo phác họa ra một bức tranh thiên nhiên thơ mộng hài hòa trong đôi mắt nó . Bỗng nhiên nó cảm thấy không còn khó chịu khi ở trong làn nắng ấm áp ấy. Trong tâm trí nó lúc này tràn ngập những hình ảnh ,những nụ cười ngây ngô hạnh phúc, những sự nỗ lực kiên cường, .. của các trẻ em khuyết tật mà nó gặp hôm qua, điều đó càng khiến nó có động lực, trân trọng và tin tưởng vào bản thân hơn nữa.Nó đứng thẳng người , hít một hơi thật sâu và cố lấy lại hơi thở cho mình bằng cách đi bộ, được một đoạn nó lại tiếp tục chạy, rồi đi bộ...

Cuối cùng nó cũng về đến trước cửa nhà trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, nó lúc này mới nhớ đến cái điện thoại được bỏ quên trong túi xách cất trong cốp xe để tránh cơn mưa tối hôm qua. Vào nhà, nó tìm điện thoại và tra cứu vài thông tin . Như tìm thấy những chìa khóa vàng cho những điều nó thông tin bí ẩn , nó khoái chí cười híp mắt . Vì quá thích thú, tập trung vào việc lướt web, nên nó không để ý thấy mẹ xách giỏ tử bếp đi ra , chuẩn bị đi chợ. Mẹ đã trông thấy bộ dạng nó nảy giờ nhưng có lẽ bộ đồ thể thao ướt đẫm trên người nó là thứ mẹ để tâm nhất

- Con gái lớn hơn một tuổi có khác nha. Hôm nay bày đặt siêng , dậy sớm đi tập thể dục tới bảy giờ rưỡi mới về nữa chớ! - Mẹ buông lời chọc ghẹo

- Lớn hơn một tuổi? Ủa ... ai cơ? - Nó ngơ ngác hỏi

- Vậy là con quên hôm nay là sinh nhật của ai rồi - Mẹ giả bộ buồn, ôn tồn nói
Trước câu nói gây bất ngờ của mẹ, nó lập tức liếc nhìn cuốn lịch to đùng đang treo trên tường nhà thì chợt hiểu ra rằng nó đã quên bén hôm nay là sinh nhật của... nó.

- Dạ đương nhiên là con nhớ ! - Nó sầu não đáp

- Ừ vậy hôm nay con muốn ăn gì? - Mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó , hỏi

Nó lúc này tựa như được hồi sinh, đôi mắt đen láy sáng rực lên , no hớn hở trả lời:

- Con muốn ăn bánh kem bắp, lẩu nấm , my spaghetti, con thèm chocolate,mì xào giòn, soup...

Đang mải mê xòe bàn tay ra đếm đếm và liệt kê những món ăn nó thích, bất ngờ tim nó như bị rạch một đường rõ đau , khi nghe mẹ nói :

- Ừ ăn cho lắm vô rồi lên kí thì đừng có khóc lóc ,than thở. "Mẹ ơi sao mà con mập quá" nha

Nó im bặt , cặp chân mày trau lại, sụ mặt xuống, đôi mắt ánh chút buồn tủi và đôi môi bắt đầu vĩnh lên, thầm khóc than : "Mới sáng sớm mà bị chọc quê thì thật mất hứng quá a~"

- Kệ nó. Nó ăn được thì cứ cho nó ăn đi. Không thì tiền đó đi nuôi bác sĩ cũng vậy à - ba từ trong phòng bước ra nói

Như gặp được đồng minh, đôi mắt nó sáng lên, gật đầu lia lia cùng nụ cười tươi rói tỏ vẻ đồng tình với câu nói kia. Ba mẹ nhìn bộ dạng gà gù của nó lúc này mà tức cười.

- Con cứ ăn thoải mái đi.. để ba kiếm tiền nới cửa cho con voi đi ra đi vô cho dễ ha

Vừa nói dứt câu, ba mẹ đồng thanh phá lên cười khiến gương mặt nó bí xị lại, ủy khuất nhìn mẹ. Mẹ chỉ biết lắc đầu và cười, vì đã lâu rồi gia đình không vui vẻ và gần gũi đến như vậy. Mẹ dịu dàng nói với nói với ba:

- Thôi đừng ghẹo con nữa anh. Chiều đi công việc về nhớ ghé mua cái bánh kem bắp cho con nó vui .

Ba chỉ lặng lẽ gật đầu tán thành và kiềm chế nụ cười của mình lại. Nó lúc này mới mỉm cười giở giọng xin xỏ

- Ba mẹ cho con đi học guitar nha. Con thích quá!

- Không phải lần trước con tập bấm dây đàn tầm hơn nửa tiếng mà bị tê đầu ngón tay và khó thở hết mấy ngày liền sao? - ba nghiêm giọng, dò xét

- À thì con có tìm hiểu rồi, bây giờ có dây loại Nilon giúp bấm đỡ đau tay hơn. Không thì cho con học Ukelele cũng được ....- nó hăng hái nài nỉ

- ừm thôi được rổi, qua tuần ba đi tìm hiểu kĩ hơn và nếu được sẽ kiếm lớp cho con học - ba hứa

Nó chỉ biết tủm tỉm cười và khoái chí đáp :
- Dạ Dạ....

Mẹ sau khi nghe ngóng hết câu chuyện lúc này cũng có vẻ tán thành, rồi mẹ quay qua nhắc nhở ba :

- Anh đi công việc nhanh đi kẻo trễ.

- Tối nay mẹ nấu một bữa ăn, con mời mấy anh chị, bạn của con đến ăn cho vui. Lâu rồi mẹ không thấy ai qua thăm nhà mình hết. - mẹ âu yếm nhìn nó nói

Nó cười ra nước mắt và gật đầu thưa "Vâng" . Nó đứng đợi ba mẹ đi khuất, rồi đóng cửa lại rồi ngẩn ngơ đi lên phòng. Ba mẹ nó tuy học vấn không cao, lại là dân lao động nhưng luôn dạy dỗ nó phải ngoan ngoãn, nết na và luôn răn dạy nó những đều hay lẽ phải. Mẹ luôn dặn nó phải biết sống tình nghĩa, trân trọng bạn bè thân vì họ là những người tri kỉ có thể ở cạnh nó đến hết cuộc đời. Ba mẹ đã nhen nhóm ngọn lửa niềm tin trong lòng nó về luật nhân quả, ở hiền sẽ gặp lành , cho nên nó luôn thật thà sống hết mình , hết lòng, không hổ thẹn với lương tâm để không phải hối hận bất cứ điều gì về sau.

Nhớ những năm về trước, mỗi lần đến sinh nhật của nó , nó phải nhắc nhở đến ngày đặc biệt này thì ba mẹ mới nhớ đến. Sau đó nó sẽ mặt dày đi xin xỏ, năn nỉ oi một lúc thì mới được ăn nhiều món nó thích, dẫn đi chơi hay mua sắm. Ấy thế mà, sinh nhật năm nay, mọi thứ xảy đến thật tuần tự theo ý nó muốn, rất tự nhiên , dễ dàng và thật đáng kinh ngạc a~...

Đang hoài niệm về ngày xa xưa ấy, bất chợt điện thoại nó run lên báo hiệu một cuộc gọi đến từ Vân. Nó nhanh nhảu bắt máy thì nghe được một giọng nói gấp gắp từ đầu dây bên kia :

- Biết tin gì chưa?

- Vụ gì? - Nó trầm giọng hỏi

- Có điểm của kì kiểm tra tập trung* môn toán rồi đó. Bà được mười điểm lận, thích nha! - Vân dịu dàng đáp

- Hả? - Nó như không tin vào tai mình

- Bà được mười điểm toán, không tin lên web trường xem đi - Vân nhắc lại

- Cám ơn Vân nhiều nha, còn Vân bao nhiêu điểm? - Nó khoái chí cười và tò mò hỏi

- Chỉ được bảy phẩy mấy .. Thôi đừng hỏi. Mà hôm nay là ngày 16.. là sinh nhật Khanh đúng không? Tối có muốn đi đâu không? - Vân cười nói

- Ừa .. Tối nay tui đãi sinh nhật ở nhà, Vân qua dự nha - Nó vui vẻ mời

- Ok tối tui qua.. Mà bà thích gì? Tui thật không biết mua gì hết! - Vân tỏ ra lúng túng hỏi

- Trời.. Người ta quý mình người ta tự tặng quà cho mình mới ý nghĩa , chứ tui vòi bà tặng thì có gì hay đâu .. Bà chỉ cần qua chơi với tui là tui vui rồi. Quá cáp làm gì, tặng cho tui cục kẹo tui cũng mừng nữa đó! Hihi - Nó vui vẻ tươi cười đáp
...
...

*kì kiểm tra tập trung là kì kiểm tra tính điểm 1 tiết (theo chương trình học ở Việt Nam) nhưng thi theo phòng thi , số báo danh.... ( giống như thi mid-term)

Khi cuộc gọi kết thúc, nó quăng điện thoại lên giường và lao thẳng vào nhà tắm. Một lời nói bất chợt lảng vảng vang trong đầu " Kẻ dốt toán như mình mà được mười điểm toán ư? ". Rồi một nụ cười tươi tắn hé nở trên môi, vậy ra công sức bấy lâu nay nó chăm ngoan, lo học đã được trả công xứng đáng bằng con số biết nói ấy. Vui thì vui thật , nhưng chẳng phải ai ai cũng quan trọng kết quả và xem nó như một thước đo để so sánh, suy xét đó sao? Nhưng để đạt được kết quả đó, chính bản thân nó phải trải qua quá trình cố gắng gian nan và khó khăn thế nào thì chắc chỉ có mình nó hay biết mà thôi.

Nó cảm thấy rất vui và tự hào về kết quả tuyệt vời này và đột nhiên muốn khoe ngay với ... chị , một người đã từng kèm và giảng bài môn toán cho nó, một người nó hết lòng yêu thương, một người luôn động viên nó, một người luôn lắng nghe và vui buồn cùng nó...

Nó chợt mỉm cười cho sự ngu muội và cố chấp của bản thân, cho đến cuối cùng người nó nhớ và giành nhiều yêu thương nhất vẫn chính là chị. Nó ngước mặt lên để mặc cho làn nước mát lạnh đang ào ạt xối lên cơ thể. Bất chợt cảm nhận được mọi cảm giác khó chịu dần biến tan, khiến nó cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản . Bởi vì qua những sự vật sự việc gần đây đã khiến nó nhận ra rằng quá trình hoàn thiện bản thân và trưởng thành trong cuộc sống cũng giống như quá trình tự bóc vỏ . Và khi bản thân không thể tự đấu tranh để tạo ra sự bứt phá, vượt qua mọi rào cản để tự bóc vỏ thì chính mình đã chấp nhận dừng lại giữa những xô bồ của dòng đời để tự diệt mọi bước tiến trên con đường dẫn đến thành công. Quá khứ cũng đã khép lại rồi, nó cần phải tỉnh táo lại thôi , bây giờ cuộc đời nó đang ở một trang giấy mới và điều nó cần làm là mạnh mẽ, kiên cường để viết nên một cuộc sống tốt đẹp , vui tươi hơn .

Bước ra khỏi nhà tắm , nó vui vẻ gọi điện thoại cho những anh chị bạn thân để mời họ đến dự bữa tối tối nay. Đến khi mời xong, nó lục cặp lấy thanh chocolate mà Anna tặng ra ngồi dòm dòm một hồi lâu rồi cũng quyết định xé vỏ ra cho vào miệng cắn một cái .

" Người ta có lòng tặng mà mình không ăn, để cho hư rồi bỏ thì thật có lỗi a~... Đồ ăn không có tội a~...."

Vừa tự trấn an bản thân xong, nó nhâm nhi một cách từ tốn để thưởng thức vị ngọt lịm ẩn nấp trong vị đắng đang tan ra nơi đầu lưỡi nó từ miếng chocolate kia. Có lẽ nó ham ăn thật nhưng chắc chẳng có điều gì tuyệt vời hơn là được ăn những món mình thèm theo đúng vị mình thích hết a~. Sau khi nhấm nháp xong cây kẹo, tâm tình của nó trở nên tốt lạ thường, như vừa được tiếp thêm sức mạnh , nó búi tóc lên rồi mau mắn sắp xếp lại phòng ốc, quét tước và dọn dẹp lại nhà cửa cho tươm tất sạch sẽ. Đến mười giờ kém mười lăm , mẹ nó cũng đi chợ về , thấy vậy nó mừng rỡ chạy ra phụ mẹ xách đồ vào bếp , nhân tiện hỏi han :

- Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không? Để con lau nhà xong rồi con rửa và chuẩn bị nguyên liệu trước để chiều nấu nha

- Mẹ có mua bún riêu nè, con làm xong thi ăn trưa luôn - Mẹ giơ đồ ăn trước mặt nó , cười nói.

- Dạ mẹ để đó đi lát con ăn con đem hâm nóng lại - nó đáp nhanh rồi vội tiếp tục những công việc đang dở dang

Thoáng chốc đã là 12 giờ trưa, bấy giờ nó đã chuẩn bị xong mọi thứ tươm tất , gọn gàng. Nhưng nó lại cảm thấy cơ thể mệt lã, bủn rủn tay chân , bao tử nó bắt đầu sôi ùng ục vì nó đang đói đến rã ruột ra a~. Nó vội đi hâm lại thức ăn và ăn một cách ngon lành . Nó chén sạch sẽ tô bún riêu cua rồi đi lấy dầu sức vào bụng vì cái bụng no căng đang trở nên đau anh ách. Hôm nay nó lại không ăn uống đúng liều lượng nên không thể trách được sao cái bao tử này lại lên tiếng chống đối chủ nhân. Ráng đi lên phòng, nó tính nghỉ ngơi một lát để có dưỡng sức chiến đấu với một ngày bận rộn. Nhưng khi ôm bụng đau ngồi tựa lên đầu giường, nó lại không thể chợp mắt được. Quá buồn chán, nó với tay cầm chiếc điện thoại lên toan mở nhạc nghe cho thư giãn đầu óc thì bất ngờ là sau khi mở khóa màn hình, trên thanh thông báo hàng loại những tin nhắn ,những lời chúc mừng sinh nhật nó từ bạn bè kéo đến ồ ạt . Trong lòng nó chợt dâng lên một xúc cảm nghẹn ngào khó tả, nó mơ hồ hình dung xem mớ cảm xúc đang lâng lâng trong lòng nó là gì. Nó xúc động nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại, vậy ra ngoài gia đình, bạn bè thân thuộc, nó vẫn nhận được sự quan tâm, quý mến từ những người xung quanh đấy thôi. Nó cười tít mắt và chân thành gửi lời cám ơn đến từng người bạn đã chúc mừng ngày đặc biệt của riêng nó.

Được một lúc lâu sau, cơ thể mỏi mệt của nó đã giảm bớt đau nhức chắc có lẽ vì tinh thần sảng khoái đã khiến nó cảm thấy yêu đời và khỏe khoắn lạ thường. Nó nằm lăn ra giường cốt để thư giãn cơ thể nhưng tay nó thì lại bấm điện thoại liên tục. Có lẽ nó đang cảm thấy vui vẻ tột cùng vì cho đến khi ngủ quên, nó vẫn cầm chặt điện thoại trong tay và trên đôi môi ấy vẫn giữ vẹn nguyên một nụ cười rạng rỡ ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro