Chapter 52 (H nhẹ)
Vừa về đến Triệu gia Triệu Hàn đã lập tức nhận thấy bầu không khí khác hẳn bình thường. Bước vào bên trong, Triệu Hàn gặp ngay các trưởng lão của Triệu Gia.
- Tiểu Hàn, cháu về rồi à.
- Ngoại tổ mẫu. - Triệu Hàn khẽ gật đầu chào.
Thấy Triệu Hàn về các trưởng lão liền cười nói vui vẻ.
- Tiêủ Hàn về rồi à? Chúng ta đều xem trận đấu. Thật vất vả nhỉ?
Thì ra là vậy. Triệu Hàn chợt nhận ra mục đích chính của các trưởng lão trong Triệu gia. Bình thường họ đều khinh thường Triệu Hàn, ba lần bốn lượt gây sức ép cho ngoại tổ mẫu nhằm loại bỏ Triệu Hàn vì lý do bất tài vô dụng. Họ là những người luôn đưa danh lợi và địa vị lên đầu vậy nên việc họ đến đây "vuốt đuôi" chúc mừng Triệu Hàn sau khi thể hiện năng lực của mình không có gì là lạ. Thể hiện tốt trước mặt Triệu trưởng tộc tương lại là lẽ đương nhiên. Nghĩ đến lý do các trưởng lão đến chỉ vì mong mang lại chút lợi thế cho nhánh của mình mà Triệu Hàn lại thầm khinh thường họ. Tuy vậy Triệu Hàn không thể hiện chút biểu cảm gì mà lễ độ chào hỏi các trưởng lão.
- Các trưởng lão không quản việc bận rộn lại giành chút thời gian đến thăm hỏi khiến Triệu Hàn không dám nhận.
- Ấy. Đừng nói vậy. Là lẽ nên làm mà. Đúng không Triệu thái thái.
Ngoại tổ mẫu khẽ gật đầu mỉn cười hài lòng. Triệu Hàn cũng không muốn nói chuyện thêm chút nào với những người chỉ biết ham dang lợi liền lễ phép xin lui.
- Ngoại tổ mẫu, con hơi mệt một chút, xin phép về phòng nghỉ ngơi không cản trở các vị trưởng lão cùng ngoại tổ mẫu trò chuyện.
- Ân. Con cũng mệt vì trận đấu rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút.
- Đúng, đúng rồi đó. Tiểu Hàn cũng nên nghỉ ngơi đi. Ha ha.
- Vậy con xin phép ngoại tổ mẫu cùng các trưởng lão.
Triệu Hàn lễ phép cáo lui để lại các trưởng lão đang không ngừng cười nói lấy lòng ngoại tổ mẫu.
- Nhị tiểu thư đâu?
Triệu Hàn hỏi quản gia bắt gặp trên hành lang.
- Thưa thiếu chủ, nhị tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng.
Trong phòng?
- Thiếu chủ, người có cần chuẩn bị nước nóng để tắm rửa không ạ?
- Không cần, ngươi cứ làm việc của mình đi.
- Vâng.
Nói rồi Triêụ Hàn bước nhanh trên hành lang tiến về phía phòng của Triệu Hiên.
- Các ngươi đứng đây làm gì?
Triệu Hàn thấy lạ khi thấy hai nữ hầu đang lúng túng đứng trước cửa phòng của Triệu Hiên.
- Thiếu chủ. Chúng tôi đang chờ nhị tiểu thư gọi dùng bữa.
- Nhị tiểu thư chưa dùng bữa sao?
- Vâng ạ. Từ lúc về nhị tiểu thư liền ở trong phòng đến giờ. Nhị tiểu thư nói khi nào muốn dùng bữa sẽ gọi nhưng chúng tôi chờ mãi chưa thấy.
Triệu Hiên vẫn chưa dùng bữa? Triệu Hàn thật sự lo lắng. Làm sao mà giận đến mức bỏ cả bữa ăn? Rốt cuộc ta đã làm gì sai để muội ấy nổi giận như vậy?
- Nhị tiểu thư có để cửa không? Sao không tiến vào?
- Có ạ. Nhưng chúng tôi không dám.
- Được rồi. Các ngươi lui ra đi. Để ta gọi nhị tiểu thư dùng bữa được rồi.
- Vâng ạ.
Hai nữ hầu mừng rỡ liền lui ra để lại một mình Triệu Hàn đứng bên ngoài phòng của Triệu Hiên.
Khẽ gõ cửa.
- Tiểu Hiên, ta vào bên trong được không?
Không thấy người bên trong đáp trả, Triệu Hàn khẽ gõ cửa lần nữa.
- Tiểu Hiên, ta biết muội bên trong, trả lời ta có được không?
Đáp lại Triệu Hàn vẫn là sự tĩnh lặng. Thấy vậy Triệu Hàn khẽ mở cửa bước vào.
Bên trong phòng là màn đêm bao trùm, chỉ có ánh sáng nhỏ le lói của ánh trăng xuyên qua cửa sổ chưa đóng. Phải mất một lúc đôi mắt của Triệu Hàn mới quen được với ánh sáng ít ỏi từ từ nhìn thấy bên trong phòng mà bước từng bước đến gần giường ngủ của Triệu Hiên.
Triệu Hiên trùm kín chăn, vờ như không thèm quan tâm đến Triệu Hàn.
Thấy Triệu Hiên vẫn im lặng không phản ứng, Triệu Hàn ngồi bên cạnh khẽ lay nàng.
- Ta không biết đã làm gì khiến muội giận, muội nói cho ta biết được không?
Không biết mình đã làm gì? Đương nhiên là không biết rồi. Ngay cả Triệu Hiên cũng không rõ tại sao lại giận, nàng giận vì cái gì? Giận vì Triệu Hàn có bí mật mà không nói cho nàng? Giận vì Thiên Ngưng biết bí mật của Triệu Hàn nhưng nàng lại không biết? Hay giận chính vì nàng đã bên cạnh Triệu Hàn bao nhiêu năm nhưng dường như không biết chút gì về Triệu Hàn? Vậy mà nàng cứ luôn nói là yêu Triệu Hàn. Đúng rồi. Nàng không hề giận dỗi gì Triệu Hàn hết, người nàng giận là chính bản thân mình. Giận mình không hiểu Triệu Hàn. Giận mình không sớm thổ lộ nên lúc nào cũng phải bước sau Thiên Ngưng. Thật sự rất giận! Càng nghĩ Triệu Hiên lại thấy mình thật vô dụng, không biết từ bao giờ mà nước từ đâu thấm ướt cả gối.
Khóc ư?
Nàng lại khóc? Chẳng làm gì được ngoài khóc giống như nàng lúc nhỏ vậy, chỉ chờ được người khác dỗ dành.
Không phải đã nói phải mạnh mẽ sao?
Triệu Hiên chợt nhận ra từ trước đến giờ nàng chỉ đang diễn kịch, diễn kịch rằng mình là một người mạnh mẽ nhưng bây giờ đã tan vỡ thật rồi. Tất cả những gì nàng cố gắng dựng nên giờ đã vỡ vụn. Liệu Triệu Hàn còn yêu nàng nữa không? Nghĩ vậy nước mắt lại cứ thế tuôn trào. Triệu Hiên cố găng kiềm nén nhưng tiếng nấc cứ thế tràn ra khỏi chăn.
Khóc?
Nghe những tiếng nấc nhẹ của Triệu Hiên khiến Triệu Hàn lúng túng không biết phải làm gì, tay chân lóng ngóng. Triệu Hàn liền nằm bên cạnh, cách lớp chăn ôm lấy Triệu Hiên khẽ vỗ về.
- Xin lỗi. Muội đừng khóc. Tất cả là lỗi do ta.
- Không....Tỷ không có....lỗi.... Để muội .... một mình được không?
Những từ ngữ bị đứt quãng vì tiếng khóc của Triệu Hiên.
- Tiểu Hiên, ta xin lỗi, đừng giận nữa có được không?
Triệu Hàn lo lắng kéo nhẹ chăn ra khỏi người Triệu Hiên nhưng nàng sống chết không chịu buông.
- Tiểu Hiên, ít nhất cũng cho ta biết chuyên gì được không?
- Không........
- Tiểu Hiên..... Ta xin muội đó. Có phải muội đang giận ta?
- Muội..... không giận tỷ.....
- Vậy sao không gọi A Hàn nữa? Không phải từ sau lúc đó luôn gọi ta như vậy sao?
Thấy Triệu Hiên im lặng không đáp lại, cũng không còn giữ chặt chăn nữa, Triệu Hàn ghé sát vào người Triệu Hiên vừa dỗ vừa từ từ kéo nhẹ chăn.
- Ngoan. Đừng khóc. Có việc gì cứ nói cho ta nghe, chúng ta cùng giải quyết được không?
Triệu Hiên đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nàng thả tay dần để Triệu Hàn kéo chăn ra. Triệu Hàn vén tóc đang che khuôn mặt Triệu Hiên đi, khẽ chạm tay lau nước mắt rồi kéo nàng đối diện với mình.
- Tiểu Hiên, nói ta nghe chuyện gì được không?
Triệu Hiên im lặng không nói gì mà ôm chặt lấy Triệu Hàn, cảm nhận hơi ấm từ Triệu Hàn để lấy dũng khí. Hít một hơi thật sâu, Triệu Hiên chậm chạm mở lời.
- Chúng ta chia tay đi.
- Hả? Muội nói gì? - Triệu Hàn sửng sốt trước câu nói của Triệu Hiên liền lấy hai tay nhẹ đẩy nàng ra khỏi lòng khiến nàng đối diện với mình.
- Muội nói chúng ta chia tay đi.
- Tại sao?
- Không vì sao hết. - Triệu Hiên như muốn lẩn tránh trả lời, nàng xoay mặt đi hướng khác.
Triệu Hàn đưa tay đặt lên má nàng rồi khiến Triệu Hiên đối mặt với mình.
- Tiểu Hiên, muội nhìn thẳng vào mắt ta rồi trả lời câu hỏi. Tại sao lại muốn chia tay?
Triệu Hiên lại im lặng, giọt nước mắt kiềm nén lại từ từ lăn dài trên má. Triệu Hàn khẽ lau đi nước mắt trên má nàng.
- Ta đã làm sai gì hay sao?
- Không. Tỷ không làm sai gì cả. - Triệu Hiên khẽ lắc đầu.
- Vậy tại sao? Do ta không quan tâm muội?
Triệu Hiên hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy bàn tay trên má mình mà kéo xuống.
- Muội không xứng với tỷ.
- Sao lại không xứng?
- Thiên Ngưng mới xứng với tỷ.
- Tiểu Hiên, muội đang nói gì vậy?
Triệu Hiên nhìn thẳng vào mắt Triệu Hàn mà không hề trốn tránh.
- Muội vẫn luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ để có thể đứng bên cạnh tỷ. Nhưng cuối cùng đó chỉ là cố gắng mà thôi, muội thật sự chỉ là một nhóc con yếu đuối lúc nào cũng dựa dẫm vào tỷ.
- Tiểu Hiên, muội đừng nói vậy. Không phải muội là một trong 5 người mạnh nhất khối năm nhất sao? Đừng tự ti như vậy.
Triệu Hiên lại khẽ lắc đầu.
- Chỉ là giả. Tất cả chỉ là giả.
- Tiểu Hiên, dừng nói những thành quả từ nỗ lực của mình là giả.
- Muội đã luôn nghĩ mình rất hiểu tỷ nhưng cuối cùng muội chẳng biết gì về tỷ cả. Hoàn toàn không biết tỷ nghĩ gì. Tất cả đều không biết. Chúng ta chia .....
Chưa kịp nói hết câu, môi Triệu Hiên đã bị chặn lại bởi nụ hôn nồng nàng từ Triệu Hàn. Nàng dùng sức đẩy ra nhưng lại chẳng còn tí khí lực nào vì Triệu Hàn đã hút hết. Đầu lưỡi bên trong khoang miệng Triệu Hiên khám phá, hấp duẫn lấy hương thơm từ trong khoang miệng của Triệu Hiên, không cho Triệu Hiên cơ hội phản kháng. Đôi tay từ muốn đẩy Triệu Hàn ra giờ lại chẳng còn sức lực, túm lấy áo Triệu Hàn làm điểm tựa. Triệu Hiên cảm thấy không xong rồi, đầu óc nàng đang dần trống rỗng chìm đắm vào trong nụ hôn bất tận. Kết thúc nụ hôn, cả hai đều không ngừng hít thở lấy không khí, Triệu Hàn ôm chặt Triệu Hiên vào lòng.
- Ta không cần muội biết ta đang nghĩ gì chỉ cần biết ta yêu muội, như vậy là đủ rồi.
Triệu Hàn khẽ đẩy Triệu Hiên ra, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, thâm tình nói.
- Ta thật sự yêu muội.
- A Hàn...
Triệu Hiên thực sự cảm động trước những lời chân tình từ Triệu Hàn, nàng chờ câu nói này từ rất lâu rồi. Từ lúc xác nhận tình cảm đến giờ, tuy không thiếu những giây phút ngọt ngào nhưng lời yêu thì Triệu Hiên chưa bao giờ nghe từ chính Triệu Hàn. Nàng lo lắng, bất an, phải chăng Triệu Hàn chỉ coi nàng như tiểu muội rồi cảm thương mà bắt đầu đối với nàng như người yêu mà nàng mong muốn. Bây giờ nàng thật sự xác nhận Triệu Hàn yêu nàng.
Triệu Hàn thấy đôi mắt lại bắt đầu ngấn lệ của Triệu Hiên mà tự cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ nên nói câu này sớm hơn để Triệu Hiên an tâm, để Triệu Hiên biết Triệu Hàn là toàn tâm toàn ý yêu nàng chứ không đơn thuần là tình tỷ muội.
Cả hai im lặng nhìn nhau, từ từ tiến lại gần nhau, không biết ai bắt đầu trước nhưng nụ hôn cứ thế bất tận. Triệu Hiên hai tay vòng qua cổ Triệu Hàn mà ôm lấy kéo Triệu Hàn lần gần cho nụ hôn càng thêm sâu. Không biết từ lúc nào mà cả hai cùng ngã xuống giường tiếp tục những nụ hôn như không có hồi kết. Bàn tay Triệu Hàn không còn quy cũ mà di chuyển khám người Triệu Hiên. Từng chút một chiếc áo ngủ của Triệu Hiên bị cởi bỏ lộ ra làn da trắng nõn nà. Dưới ánh sáng vẻ Triệu Hiên thật đẹp, vẻ đẹp kiều mị hiếm thấy làm ai nhìn thấy cũng mê mẩn, Triệu Hàn thì lại càng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của người yêu. Cứ thế nụ hôn dần dời xuống cổ rồi từ từ xuống xương quai xanh, nụ hôn đi đến đâu để lại dấu hôn ngân đến đó, nhưng đến hai bờ núi thì bị cách trở. Triệu Hàn có chút bực mình liền cởi bỏ lớp áo nội y quăng ra xa một cách không thương tiếc vì dám cản trở mình hưởng thụ. Miệng ngậm lấy viên chân châu không ngừng mút lấy, một tay nắm lấy bờ núi còn lại xoa bóp, còn phải vẫn di chuyển khắp cơ thể Triệu Hiên khiến Triệu Hiên chỉ còn cách che miệng mình nhưng không thể che được tiếng rên rỉ ngại ngùng đầy mê hoặc. Triệu Hiên nhắm mắt lại cảm nhận khoái cảm Triệu Hàn mang đến, nàng ưỡn ngực để Triệu Hàn càng thêm dễ dàng chiếm lấy nàng, tay nàng siết chặt lấy sàng đan.
- Ân.....ưm......
Tiếng rên đầy kiều mị của Triệu Hiên như xuân dược với Triệu Hàn, Triệu Hàn liền ôm chặt lấy nàng, cắn lấy hạt chân châu khiến Triệu Hiên khẽ kêu.
- A.....
Triệu Hàn nhìn Triệu Hiên khẽ cười rồi lại hôn lên nàng. Triệu Hiên khẽ mở miệng chào đón chiếc lưỡi đầy ướt át chiếm đóng lấy khoang miệng mình. Hai người hôn nhau càng thêm sâu, day dưa không dứt. Tay phải của Triệu Hàn lại không thành thực từ từ di chuyển xuống nơi tư mật của Triệu Hiên mà vuốt ve khiến Triệu Hiên không khỏi run rẩy vì khoái cảm lạ lùng chưa hề có.
- Thật ướt.
Cả người Triệu Hiên đỏ rần vì câu nói đầy dục vọng của Triệu Hàn. Để tránh Triệu Hàn lại cất tiếng khiến nàng ngượng ngùng, Triệu Hiên liền chủ động kéo Triệu Hàn tiếp tục vào nụ hôn bất tận. Chìm đắm trong nụ hôn nhưng Triệu Hàn vẫn không quên vỗ về nơi tư mật của Triệu Hiên khiến Triệu Hiên không ngừng run rẩy vì khoái cảm, tiếng rên rỉ tràn qua khe hở giữa hai đôi môi mà lan tràn ra khắp phòng. Nhiệt độ càng lên cao, tiếng hô hấp gấp gáp, hương vị dục vọng từ nơi tư mật của Triệu Hiên từ từ thấm ướt sàn đan.
- Reng ....reng.......reng.
Tiếng chuông điện thoại khiến cả hai giật mình. Vừa thoát khỏi khoái cảm dục vọng Triệu Hiên ngượng chín liền kéo lấy chăn che lấy cơ thể đang không mảnh vải.
- Điện thoại.....
Triệu Hàn thầm rủa tên nào to gan dám làm hỏng chuyện hay của mình nhưng ngay lập tức liền rút lại những suy nghĩ lúc nãy khi thấy tên trên màn hình điện thoại.
- Ngưng nhi, có chuyện gì không?
- Không lẽ có chuyện gì mới gọi được sao?
- Ha ha, đương nhiên là không. Nàng muốn gọi lúc nào cũng được.
Nghe giọng cười gượng của Triệu Hà, Thiên Ngưng có linh cảm Triệu Hàn đang giấu nàng chuyện gì đó.
- Đang làm gì?
- Ha ha, ta không làm gì cả.
Lại giọng cười đó.
- Tiểu Hiên Hiên đâu?
- Ha ha, ta không biết.
- Không biết? Không phải quên ta đã dặn gì sao?
- Không quên, không quên. Ta về thì không thấy Tiểu Hiên đâu.
Triệu Hàn quay ra nhìn Triệu Hiên, thấy vẻ mặt khó chịu của nàng liền kéo nàng vào lòng.
- Ngày mai kể hết, không thì đừng mong được chạm vào người ta.
Triệu Hàn đưa điện thoại ra khỏi tai mà vẫn còn nghe thấy tiếng cúp máy không thể nào mạnh bạo hơn của Thiên Ngưng mà thầm than không hay. Đúng là không thể qua mắt được Thiên Ngưng, bây giờ đến nói chuyện qua điện thoại thôi mà nàng cũng phát hiện được, sau này phải làm sao a. (Au: nếu ngươi không làm chuyện xấu thì có gì phải sợ :)) ....)
Gác điện thoại sang một bên Triệu Hàn ôm lấy Triệu Hiên muốn tiếp tục công tác đang dở chừng nhưng lại bị Triệu Hiên bắt lấy bàn tay không thành thật.
- Muội sao vậy?
- Không sao cả. - Triệu Hiên vừa đẩy bàn tay sắc lang ra khỏi cơ thể vừa trả lời.
- Lại giận chuyện gì?
Triệu Hàn khẽ nâng cằm Triệu Hiên để nàng đối mặt với mình rồi hôn nhẹ lên môi nàng. Triệu Hiên cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Triệu Hàn.
- Reng....reng....reng....
Lại tiếng chuông điện thoại phá rối giây phút quan trọng, Triệu Hàn đầy tức giận không hài lòng cầm lấy điện thoại.
Tiểu muội muội
Triệu Hàn khó hiểu quay lại nhìn Triệu Hiên thì bắt gặp đôi mắt hờn dỗi của nàng. Chưa kịp mở miệng nói gì thì Triệu Hàn đã ăn nguyên cái gối vào mặt.
- Bảo bối luôn cơ. Thật ganh tỵ!
Nghe giọng nói đầy mỉa mai của Triệu Hiên, Triệu Hàn chợt tỉnh ngộ. Đang định tiến gần ôm lấy nàng để dỗ thì lại bị bàn chân của ai đó đạp rơi xuống giường một cách không thương tiếc. Chỉ thấy Triệu Hiên nằm xuống đầy hậm hực.
- Ta mệt. Không tiễn. Hừ.....
Haizz. Từ thiên đàng rơi xuống địa ngục chỉ trong chốc lát.
Triệu Hàn thầm thở dài bước ra khỏi phòng mà còn quay lại nấn ná xem Triệu Hiên có đổi ý nhưng rút cuộc không có động tĩnh gì. Triệu Hàn đành phải về phòng mình không ngừng đau đầu không biết ngày mai phải nói gì với Thiên Ngưng, giờ lại còn thêm Triệu Hiên nữa.
Ta phải làm sao đây a?
Yui: mọi người đã hài lòng sau thời gian chờ đợi chưa? Au đã cố hết sức.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro