Chapter 60. Chạm Mặt Triệu Hiên

Đi cả nửa ngày không đến nơi, Triệu Hàn đến gần Cố Tinh người đã bắt đầu chán nản muốn ném bản đồ xuống đất.

- Không phải gần đến rồi sao?

- Hả?

Cố Tinh đôi mắt khó hiểu nhìn Triệu Hàn, Hà Đông Vũ đi bên cạnh cũng có chút không thông đến lúc nhìn kỹ vào bản đồ mới phát hiện ra thì chợt mỉm cười.

Triệu Hàn chỉ tay vào bản đồ rồi tốt bụng nhắc nhở Cố Tinh.

- Nơi tập trung nghỉ ngơi ở đây nè. Không lẽ Cố tiểu thư muốn bụng rỗng đi làm nhiệm vụ. Thật mạnh mẽ à nha!

Cố Tinh nghe xong bực bội ném bản đồ vào người Triệu Hàn rồi lôi kéo Hầ Đông Vũ đi trước. Hà Đông Vũ bị kéo đi nhưng còn kịp quay ra sau cúi đầu xin lỗi Triệu Hàn. Tính khí Cố Tinh rất thất thường nhưng có thể chịu khó cầm bản đồ đi mấy canh giờ cũng đã là chịu khó lắm rồi. Hà Đông Vũ trong lòng có chút biết ơn Triệu Hàn và mọi người trong đội đã nhẫn nhịn với Cố Tinh chứ như ở học viện Cố Tinh chỉ có mỗi Lam Ngữ Yên là bạn còn muội muội sinh đôi Cố Tuyền còn tránh Cố Tinh như tránh tà. Nhắc đến Cố Tuyền, Hà Đông Vũ chợt nhớ hình như Cố Tuyền ở đội 5, không biết Cố Tuyền sao rồi?

Ở một nơi khác, đội 5 cũng chậm chạp tiến đến nơi nghỉ ngơi. Hạ Tử Linh vừa uống nước vừa tránh kẻ đang bám đuôi lấy mình. Hạ Tử Linh không hiểu sao gặp đội 4 ở đây, rõ ràng các đội có nhiệm vụ ở những nơi khác nhau vậy mà mới xong nhiệm vụ thứ hai đội nàng đã chạm mặt đội 5. Trong luật có quy định về việc giao đấu giữa các đội miễn có hướng viên có mặt quan sát, thành viên trong đội có thể giao đấu loại bỏ thành viên của đội khác tăng cơ hội về đích và cũng tăng hạng cho bản thân mình. Nhưng mới ngày đầu tiên không đội nào ra tay trước mà sẽ tận lực đi hoàn thành nhiệm vụ được giao để được cấp một số ưu tiên sau này cũng như bảo toàn lực lượng.

Hạ Tử Linh uống nước mà muốn sặc vì ánh mắt của ai đó, nàng khẽ ho rồi nép sau Triệu Hiên. Thật may mắn vì thấy gương mặt quen thuộc ở đội 5. Tuy nàng và Triệu Hiên không thân thiết lắm chỉ hay đi ăn cùng vào giờ nghỉ giải lao nhưng với nàng như vậy là quá tốt để nhờ Triệu Hiên còn hơn những gương mặt lạ lẫm.

Triệu Hiên tuy lạnh lùng nhưng không ngu nhốc đến nỗi không nhận ra hành động lạ chả Hạ Tử Linh và đội trưởng đội 5 - Giao Cẩn. Cái gì mà nên tiếp cận đội khác ngay từ đầu tìm hiểu nhưng thực chất là bám theo người trong mộng Hạ Tử Linh thì có. Nhiưn Hạ Tử Linh mất tự nhiên, chật vật né tránh ánh mắt cháy bỏng có thể thiêu chết người của Giao Cẩn mà Triệu Hiên trong lòng thầm mắng cái tên dai hơn đĩa này cả ngàn ngàn lần. Lúc ở học viện không ai là không biết đến câu chuyện Giao Cẩn truy Hạ Tử Linh, nào là hoa, nào là quà, chờ tan học rồi những băng rôn "I LOVE YOU" to đùng. Ban đầu thì mị người trầm trồ thán phục nhưng càng về sau lại thấy Giao Cẩn thật mặt dày quá quắt. Đã không biết bao lần Hạ Tử Linh từ chối nhưng Giao Cẩn cứ bám riết không tha. 

Triệu khẽ thở dài coi như là mình làm việc tốt tạo phúc cho con cháu đi, nàng liền đi sát vào Hạ Tử Linh che chắn tầm mắt của Giao Cẩn rồi khẽ nhắc.

- Giao đội trưởng, không nhìn bản đồ chỉ dẫn thì đến tối chúng ta cũng không được ăn trưa đâu.

Nhờ Triệu Hiên nhắc nhở với giọng không thể nào lạnh hơn mà tất cả mọi người đều phải rùng mình vì lạnh. Giao Cẩn có chút sợ hãi nhìn vào bản đồ nhưng lâu lâu lại liếc về phía Hà Tử Linh.

Hạ Tử Linh lòng cảm kích Triệu Hiên không ngừng, nhưng nàng không ngờ chỉ một câu nói thôi mà Triệu Hiên đã khiến Giao Cẩn phần nào nhìn chăm chăm khiến nàng khó chịu không thôi. Hạ Tử Linh đâu biết rằng Giao Cẩn đã từng được Triệu Hiên dạy cha một bài học. Tuy không phải Triệu Hiên trực tiếp ra tay nhưng chỉ nhớ lại khuôn mặt rét lạnh mà Triệu Hiên đứng nhìn đã khiến Giao Cẩn không rét mà run.

Hạ Tử Linh mỉm cười với Triệu Hiên đầy cảm kích. Nếu không có Triệu Hiên nàng cũng không biết xoay sở ra sao.

- Tiểu Hiên, cám ơn cậu nhiều!

Triệu Hiên chỉ nhàn nhạt trả lời vì với nàng cũng không có gì to tát, chỉ cần không tranh giành Triệu Hàn với nàng thì thấy bạn mình gặp nạn sao lại đứng nhìn được.

- Không có gì. Không phải là bạn sao. Nếu hắn còn làm phiền cứ nói với tớ một tiếng.

Tuy không biết sao Giao Cẩn lại sợ Triệu Hiên trong khi thực lực chắc chắn Triệu Hiên không thể đấu lại nhưng Hạ Tử Linh lại rất tin tưởng Triệu Hiên nói được làm được. Nàng thực sự ấm lòng khi nghe chính miệng Triệu Hiên nói hai người là bạn. Từ nhỏ Hạ Tử Linh đã ngại giao tiếp cùng người lạ, tuy không đến mức tự kỷ một mình như Minh Nhiên quận chúa - biểu tỷ của Vương Nghiên nhưng nàng cũng không thích nơi đông người, nàng chỉ thích ngồi ở một góc vắng từ từ đọc những quyển sách mình yêu thích. Nhắc mới nhớ nàng còn chưa đọc xong sách mượn từ Triệu Hàn đâu. Mới thoáng nhớ tới Triệu Hàn  làm Hạ Tử Linh giật mình, nàng khẽ quay sang nhìn Triệu Hiên.

- Chuyện gì vậy?

- À không, không có gì.

Hạ Tử Linh cười nhẹ cho qua, không hiểu sao mình lại giật mình khi nghĩ về Triệu Hàn, chỉ là nhớ chưa trả sách làm gì phải giật mình hoảng sợ như vậy. Mà người nàng nên nhớ chẳng phải nên là Trịnh Nam hay sao, sao đột nhiên lại biến thành Triệu Hàn?

Hạ Tử Linh cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Đúng rồi, nàng nên nhớ Trịnh Nam, người mà nàng luôn hâm mộ từ líc nhỏ. Nếu không phải Trịnh tướng quân cứu sống mang về từ Tây Kinh trong Ngày Đen Tối thì chắc chắn nàng đã cùng gia tộc chôn vùi cũng bao người khác tại Tây Kinh. Không những vậy, Trịnh tướng quân còn nhận nàng làm con nuôi mà nuôi nấng nàn trưởng thành. Hạ Tử Linh cảm thấy mình mắc nợ Trịnh tướng quân rất nhiều, nàng ngay cả việc gọi Trịnh tướng quân là nghĩa phụ cũng cảm thấy khó khăn. Chỉ đơn giản cảm thấy nợ quá nhiều nên không dám.

Còn Trịnh Nam chính là người giúp Hạ Tử Linh kết bạn cùng Vương Nghiên, giao tiếp cùng mọi người. Khi mới trở về từ Tây Kinh, Hạ Tử Linh bị ám ảnh, tất cả những gì nàng thấy chỉ toàn là máu và lửa. Hạ Tử Linh thấy sợ hãi vô cùng, nàng khép mình không giao tiếp với ai mà chỉ ngồi co ro một góc tối mà bịt tai. Chính Trịnh Nam, nam hài tử khi đó nắm lấy tay Hạ Tử Linh kéo nàng đến gặp Vương Nghiên cùng mọi người. Trịnh Nam chính là người kéo nàng ra khỏi bóng tối, còn Vương Nghiên chính là người bạn giúp nàng không quay về nơi tăm tối ấy. Kể từ đó Hạ Tử Linh trong lòng luôn hâm mộ Trịnh Nam, nhưng với bản tính của nàng, Hạ Tử Linh luôn im lặng mà không dám lên tiếng. Hơn nữa, Hạ Tử Linh biết là không thể, nàng yếu đuối không phù hợp với Trịnh Nam luôn nổi bật dù ở bất kỳ đâu. Trịnh Nam tuy truy theo Thiên Ngưng thì cũng vô dụng, không phải vì Thiên Ngưng có hôn ước với Triệu Hàn mà thực sự Triệu Hàn và Thiên Ngưng là không thể tách rời. Cuối cùng Trịnh Nam cũng phải nhận ra mà bỏ qua mà thôi. Quốc vương lại đang chú ý đến Trịnh Nam, có lẽ Trịnh Nam sẽ được ban hôn cùng Vương Nghiên không sớm thì muộn. Tuy Vương Nghiên từng nói rằng Vương Nghiên từng nói sẽ làm chủ hôn nhân của mình, kết hôn với người mình yêu, Quốc vương đã đồng ý nhưng rồi sao? Người xuất sắc như Trịnh Nam không thể có hai, Vương Nghiên có lẽ sẽ mủi lòng. Lúc đó Hạ Tử Linh sẽ chọn cách mỉm cười mà chúc phúc cho Vương Nghiên, bạn thân của mình.

Triệu Hiên thấy Hạ Tử Linh đang trầm tư suy nghĩ, cũng không biết nàng nghĩ gì nên cũng không lên tiếng. Nàng bước đi chầm chậm nhìn khung cảnh xunh quanh mà nhớ Triệu Hàn, không biết Triệu Hàn và đồng đội sao rồi? Lần này làm đội trưởng trọng trách  nặng nề không biết Triệu Hàn có ổn không? Hiện đã đến nơi nghỉ ngơi? Có đến 3 khu nghỉ ngơi, Triệu Hàn sẽ đến nơi nào? Nếu gặp mặt Triệu Hàn, Triệu Hiên sẽ mặc kệ tất cả mà nhào vào lòng Triệu Hàn, thật nhớ chết đi được.

Ps: tác giả lảm nhảm
Au: không làm luận văn có đc k?
No one: đương nhiên được, chỉ RỚT thôi.
Au: ta yêu trường lắm nên không muốn xa trường....
No one: lười thì nói mợ đi....
===> Mọi ng còn chờ dài cổ dài dài =))

Spoil: chap sau là phiên ngoại cho biết vì sao Giao Cẩn lại sợ Triệu Hiên như vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro