Chương 9: Xuất Phát

Xong xuôi, nàng cùng hai tiểu đệ chung chăn chung gối mà lâm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Thoa Miêu Nhã thấy được hệ thống, hệ thống vốn chỉ là một màn hình phẳng. Nó lẳng lặng bay tới nàng, phát cho nàng một đoạn văn.

Nữ chủ Thùy Mão Tử cùng nam chủ số 1 - Tương Ly Kỳ đã thành công giải cưu được các nữ tử suýt bị đem bán. Sau đấy cả hai cùng về nhà của nữ chủ nghỉ chân.

Lịch trình tương đối có hậu, tuy hình dạng đáng sợ của yêu xà đã làm khiếp đảm toàn bộ lầu xanh. Thoa Miêu Nhã vẫn là may mắn không để lại dấu vết. Viên ma thạch sớm đã bị phong ấn trong tay nàng. Chỉ cần đợi sáng ba người cùng hấp thụ là tu vi sẽ tăng thêm. Thoa Miêu Nhã gật gù trong mộng, thỏa mãn mỉm cười lâm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, Thoa Miêu Nhã muộn màng thức dậy. Rờ tay bên giường sớm đã lạnh một mảng, nàng vươn người tỉnh giấc. Sớm đã quen với thói dậy của hai nàng, Thoa Miêu Nhã cũng không quan tâm. Trực tiếp hồ đồ đắp chăn ngủ tiếp, mãi đến trưa trời nắng nóng nàng mới tỉnh lại vì đói.

Lần tỉnh thứ hai, Trường Vũ Quân cùng Tô Tạ Đình đã ở trong phòng, dường như đã chuẩn bị xong xuất để tiếp tục chuyến hành trình.

Mắt thấy nàng đã tỉnh, Trường Vũ Quân nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng. Nâng đỡ nàng dậy, Tô Tạ Đình theo đó liền mỉm cười, âm giọng mang theo ôn nhu cất tiếng.

'Sư phụ, người tỉnh?'

'Ừa, đã tỉnh.'

Thoa Miêu Nhã gật gù, đầu dựa vào ngực của Trường Vũ Quân. Thanh âm nỉ non mềm mỏng tựa như mèo con.

Thoa Miêu Nhã tựa vào người Trường Vũ Quân đứng dậy, tay dụi dụi mắt. Trường Vũ Quân không nói, tay nhẹ nhàng đẩy lưng nàng đi về phía phòng tắm để nàng xử lý vệ sinh cá nhân của mình.

Trời nóng hừng hực, một mảng ấm nóng in hằn lên cửa sổ gạch. Thoa Miêu Nhã ngước nhìn khí hậu nóng bức thế này, cơ thể chưa tỉnh bao lâu đã muốn đổ mồ hôi.

'Đình Đình, chừng nào đi vậy?'

Thoa Miêu Nhã tiếng vọng ra từ bên trong, thấp thoát bên ngoài có tiếng nói thanh thoát.

'Cho người ăn sáng chúng ta liền đi.'

Thoa Miêu Nhã gật gù, tay xuất ra một màn hình lớn, mua cho bản thân một ma thạch băng. Chốc lát, hệ thống liền nhả ra một mảnh ma thạch băng giá, suýt chút nữa làm tay nàng bị bỏng lạnh.

Nàng nhanh chóng quấn quanh bàn tay mình một màn ngăn trở, tránh tiếp xúc trực tiếp với mảnh băng. Thoa Miêu Nhã với lấy một chiếc khăn nhỏ, quấn quanh một màn, nàng  hai tay vao trùm lấy mảnh băng. Vương miệng thổi nhẹ một làn khí, làn khí tung tăng bay theo, cuồn cuộn bao bộc lấy bàn tay trắng trẻo của nàng. Len lỏi từng chút vào mảnh băng kia, trong chốc lát đã áp chế được sự lạnh giá của ma thạch.

Thoa Miêu Nhã cười cười, áp mảnh băng đã được điều chỉnh nhiệt độ lên má. Hưởng thụ cảm giác mát lạnh lan trên từng tế bào trong da mặt.

Giữa thời tiết nắng nóng thế này lấy được một thứ tiện nghi như thế thì còn gì bằng.

Cảm thán xong, Thoa Miêu Nhã bắt đầu thay đồ.

----

Bước lên xe ngựa, Thoa Miêu Nhã nhìn nhìn về phía hai tiểu đệ lần lượt lên cùng. Tô Tạ Đình lên trường, miệng vẫn treo một nụ cười nhu hòa, cô ngồi ngay ngắn, tay khẽ vẫy sư phụ mình qua đây.

Thoa Miêu Nhã ngồi ở gần cửa sổ, lia mắt thấy đồ đệ mình kêu bản thân lại gần. Nàng liền lắc đầu, tỏ vẻ không muốn, sau đó như cũ ngắm cảnh ngoài trời. Thoa Miêu Nhã thích ngắm cảnh khi đi xa ngựa, thường thì cũng không thích ngồi giữa. Vả lại hôm nay có băng ma thạch, không sợ nắng nóng nữa. Thoa Miêu Nhã liền rất cao hứng.

Nhìn sư phụ tỏ vẻ hào hứng thế này, Tô Tạ Đình cùng thôi không kêu nữa.

Cuối cùng Trường Vũ Quân bước lên, cô rất tự nhiên mà ngồi đối diện với Tô Tạ Đình và Thoa Miêu Nhã.

Tiếng gõ ngựa vang lên, xe bắt đầu lăn bánh. Thoa Miêu Nhã ngắm cảnh một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra một vài mảnh ma thạch đã được đựng trong túi nhỏ lúc các nàng ra ngoài tìm xe ngựa. Đưa cho từng người.

'Ma thạch băng, có thể giúp các ngươi tản nhiệt. Bớt nóng dưới cái thời tiết này.'

Thoa Miêu Nhã cười cười, đắc ý nhìn hai tiểu đệ tò mò nhìn ma thạch.

Trường Vũ Quân đăm chiêu nhìn vào mảnh băng tỏa ra uy lực nhè nhẹ, phảng phất một hơi mát mẻ vây quanh làn da trắng của nàng.

Các nàng xuất phát đi vào buổi trưa, tuy đã có ma thạch phòng hờ. Nhưng làn da vẫn cần được bảo tồn.

'Sư phụ, ta muốn ngồi cửa sổ, người nhường ta đi.'

Giây lát, Trường Vũ Quân lên tiếng, Tô Tạ Đình cũng rất chi phối hợp. Tay kéo Thoa Miêu Nhã ra giữa, Trường Vũ Quân liền sáp tới chiếm chỗ.

'Hả?! Tại sao?'

'Sư phụ, nắng giờ này rất độc sẽ ảnh hưởng sức khỏe của người.'

'Uầy, ta ổn mà.'

Thoa Miêu Nhã nghe thế thì xuy xuy tay, tỏ ý bản thân rất khỏe mạnh.

'Sư phụ, người có thể bị cảm nắng.'

'Không sao không sao, cơ thể ta tuy có chút yếu nhưng không đến mức liền một nắng đã đổ bệnh.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro