Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi đổ nát với những thiết bị máy móc cũ kĩ nhùn xung quanh cô biết mình đang ở một cái nhà máy bị bỏ hoang
Cô ( thầm nghĩ): sao mình lại ở nơi này nhỉ
Chợt cô nghe thấy có tiếng động cô liền nấp vào một góc khuất để quan sát cô thấy hai người một người đàn ông và một người phụ nữ nhìn thấy người phụ nữ ấy cô giật mình(đây không phải là vermouth sau , sau cô ấy lại ở chổ này thế nhỉ)đang trong lúc cô đang thất thần một tiếng súng nổ vang làm cô giật minh trở về với thực tại thì người đàn ông ấy đã chết ngay tại chổ cô thì không ngạc nhiên gì cho lắm định xoay người bỏ đi nhưng chớ trêu thay cô dẫm phải một thanh sắt và tạo ra tiếng động tuy nhỏ nhưng sao có thể thoát khỏi thính giác của vermouth được
Vermouth: Ai!( quay sang nơi phát ra tiếng động)
Cô: Thôi xong đời nhà ma rồi( từ từ bước ra)
Khi cô bước ra thì làm cho ai đó đứng hình mất vài giây vì sau chéc ai cũng bít vì độ yêu nghiệt của người nào đó ấy mà vermouth chợt nghĩ( sau có người lại yêu nghiệt thế chứ muốn quyến rũ hết mọi người này hả gì, tôi sẽ đem em về giấu kĩ cho xem) chợt giật mình với suy nghĩ của mình( sau mình lại có suy nghĩ đó vậy chứ, hay là mình thích người ta mất rồi) ho một tiếng rồi nói
Vermouth: Cô là ai!
Cô( mặt lạnh nhìn nàng nói): minawazu
Yuzu.
Vermouth( hảo lãnh đạm nha nhưng thật thú vị): Tôi là vineyard
Cô: Cô...chắc..c..h..ứ( chưa kịp nói xong thì cô nghe có tiếng xé gió tóc đổ rất nhanh cô định né tránh nhưng không kịp nữa rồi cô(sau mình lại mất cảnh giác khi ở gần chị ta vậy chứ) lảo đảo rồi ngã xuống có một vòng tay đã đỡ cô không phải ngã xuống nền đất lạnh lẽo không ai khác chính là vermouth và thế rồi nàng đưa cô về nhà mình.
Ở một nơi khác câu đã xuyên qua và đâng nằm ở trên giường khi cậu tỉnh lại câu mới biết là cậu là thiếu gia của một gia tộc giàu có đứng đầu thế giới và cậu có một người chị song sinh không ai khác chính là cô khi đi xuống lầu thấy mọi người đều nháo nhào lên thì cậu mới biết là cô đã bị bắt cóc cậu vẫn vô tư ( ai mà làm gì được bả chứ nháo nhào lên không ra làm sau)(tg: thiệt là không ai làm gì được bã hk đó^_^)
Thế rồi cậu lên phòng ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro