Chương 3 : Chiếc Cặp Sách
Năm Lâm Tịch lên sáu tuổi, Lâm Nhược Hy dắt tay em đến trường tiểu học quốc tế tốt nhất thành phố.
"Có thể con sẽ không thích bạn cùng lớp ngay," cô dặn khi chỉnh lại nơ áo cho em. "Nhưng con không cần ép mình hòa đồng. Chỉ cần nhớ, mẹ luôn đợi con về nhà."
Lâm Tịch gật đầu. Dù không nói nhiều, nhưng đôi mắt đen của em đã không còn xa cách như ngày đầu tiên.
---
Ngày đầu tiên đến lớp, cả cô giáo và học sinh đều bất ngờ.
Lâm Tịch không giống những đứa trẻ khác. Em không bám mẹ, cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ xếp hàng, đeo chiếc cặp màu xanh lam mà Lâm Nhược Hy đích thân chọn, đứng giữa đám bạn nhỏ nhốn nháo như một ốc đảo tĩnh lặng.
"Mẹ là diễn viên à?" - một bạn nhỏ hỏi.
Lâm Tịch gật đầu, không nói thêm. Nhưng sau đó, em ngồi một mình suốt giờ nghỉ.
Chiều hôm đó, Lâm Nhược Hy đến đón. Trái với thói quen đứng chờ trước cổng, hôm nay cô xuống xe, tự mình bước vào tận sân trường. Người nổi tiếng trong giới giải trí, nay lại cúi người cài nón cho một đứa bé, dịu dàng dắt tay em ra khỏi cổng trường, khiến bao phụ huynh tròn mắt kinh ngạc.
Trên đường về, Lâm Tịch nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ nhẹ:
"Họ nhìn con như thể con không thuộc về mẹ."
Lâm Nhược Hy thoáng khựng lại, rồi cười nhạt:
"Vậy để lần sau mẹ dắt con vào bằng cửa chính, gọi lớn một tiếng 'Lâm Tịch là con gái của tôi', được không?"
Lâm Tịch quay sang, mắt sáng lên như sao. Em không nói gì, nhưng tay khẽ siết chặt lấy tay cô hơn một chút.
---
Thời gian trôi nhanh.
Năm lớp Hai, Lâm Tịch bắt đầu bộc lộ khả năng học vượt trội. Giáo viên khen ngợi, học sinh ngưỡng mộ, nhưng em vẫn chỉ thân với vài người, lạnh nhạt với phần còn lại. Giống hệt như ai đó...
"Mẹ nghĩ con giống ai?" - một tối em hỏi, khi Lâm Nhược Hy đang đọc kịch bản trên sofa.
"Giống mẹ à?" - cô cười, không ngẩng đầu lên.
"Con không giống mẹ. Con giống... người mà mẹ muốn che giấu."
Lâm Nhược Hy ngẩng đầu, bất chợt bắt gặp ánh nhìn sâu hút ấy. Trong khoảnh khắc, cô thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, nhưng ánh mắt ấy... lại quá sắc lạnh, quá tĩnh mịch - như thể từng nhìn thấu quá nhiều điều.
---
Năm lớp Ba, một học sinh lớp trên bắt nạt bạn thân của Lâm Tịch. Cả trường đều biết cậu bé ấy nhà giàu, quen thói hách dịch. Khi Lâm Nhược Hy được nhà trường gọi đến vì "con gái cô gây chuyện", cô ngồi im nghe giáo viên kể chuyện Lâm Tịch dọa cậu bé kia bằng... ánh mắt.
"Không một lời chửi rủa. Không đánh. Chỉ nhìn chằm chằm trong ba phút." - giáo viên nói, giọng run run.
"Và sau đó cậu bé kia khóc toáng lên?" - Lâm Nhược Hy hỏi lại, môi mím thành nụ cười khó đoán.
Cô bước ra khỏi phòng họp, thấy Lâm Tịch đang ngồi ngoài hành lang, ôm cặp, chân đung đưa. Cô bé ngẩng lên, vẻ mặt bình thản:
"Con không đánh ai."
"Ừ." - Lâm Nhược Hy nói, rồi cúi xuống, xoa đầu em.
"Mẹ biết."
---
Một hôm trời mưa, xe kẹt giữa trung tâm thành phố. Lâm Nhược Hy vừa quay xong cảnh khóc kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Cô gục đầu vào ghế sau, mắt cay xè.
Bỗng một bàn tay nhỏ chìa ra - là khăn giấy.
"Mắt mẹ đỏ." - Lâm Tịch nói, nghiêng đầu nhìn cô.
"Mẹ không sao."
"Vì người đó chết à?"
"Trong phim thôi."
"Nhưng mẹ khóc thật."
Lâm Nhược Hy im lặng một lúc. Rồi cô quay sang, chạm nhẹ vào gò má em.
"Con để ý mẹ từ khi nào thế, Tịch?"
"Lúc mẹ ngồi lặng yên một mình ở phòng khách. Lúc mẹ xem hình con ngủ, rồi cười. Lúc mẹ gọi tên con mà không ai nghe, mẹ vẫn chờ."
Bên ngoài, mưa đổ rào rào. Trong xe, một khoảng lặng dịu dàng.
Có điều gì đó, đã bắt đầu nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro