Chương 4: Người Lạ Gõ Cửa

Trung học là ngưỡng cửa khác. Đồng phục khác. Sân trường khác. Tâm lý cũng khác.

Lâm Tịch năm mười ba tuổi không còn là cô bé gầy gò năm nào nữa. Em cao lên, gương mặt thanh tú sắc sảo bắt đầu bộc lộ rõ nét đẹp lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo giống hệt... người đã nuôi em lớn.

“Hôm nay đừng ăn sáng ngoài.” – Lâm Nhược Hy nói, vừa khoác áo khoác vừa nhìn em soi gương.

“Có bạn mời con ăn.” – Lâm Tịch đáp, giọng thản nhiên.

“Bạn nào?”
“Một bạn nam cùng lớp.”

Một giây im lặng ngắn ngủi.

Lâm Nhược Hy mím môi, giọng không đổi: “Lần sau muốn đi đâu, báo trước cho mẹ biết.”

---

Cậu con trai đó tên là Trình Khải. Cùng lớp, khá nổi bật. Học giỏi, thể thao tốt, tính cách lại phóng khoáng.

Mọi chuyện sẽ chỉ là bình thường... nếu như ánh mắt Lâm Tịch nhìn cậu ta không có chút gì đặc biệt. Em không nói nhiều với cậu, không hay cười – nhưng lại không lạnh lùng như khi đối diện với người khác. Và điều đó, dù nhỏ thôi, cũng không qua nổi mắt Lâm Nhược Hy.

Một lần, khi Lâm Tịch trở về nhà, em đặt cặp xuống bàn rồi kể:

“Hôm nay lớp con diễn kịch văn học, Trình Khải đóng nam chính.”
“Ừ.” – Lâm Nhược Hy đáp.
“Bạn ấy mời con đi xem phim vào cuối tuần.”
“Con có đi không?”

Lâm Tịch ngừng một chút. Rồi gật đầu.

“Có thể.”

Lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt của Lâm Nhược Hy tối lại rõ rệt.

---

Ngày hôm đó, lịch quay của Lâm Nhược Hy bị huỷ đột ngột. Cô trở về nhà sớm. Trong phòng Lâm Tịch, cửa khép hờ, tiếng điện thoại vang lên khe khẽ.

“Ừ, nếu cậu chọn được phim rồi thì báo tớ nhé.”
“Không cần đưa đón đâu. Tớ tự đi được.”
“Không, mẹ tớ bận lắm…”

Lâm Nhược Hy không gõ cửa, chỉ đứng ngoài hành lang. Bàn tay cô đặt lên tay nắm cửa, nhưng không xoay.

Một cơn lạnh kỳ lạ lướt qua sống lưng. Cô không rõ là ghen – hay sợ. Chỉ biết, có gì đó mình từng nuôi nấng, từng bao bọc, giờ đang từ từ rời khỏi tay cô… không cần hỏi, không cần xin phép.

---

Cuối tuần đến.

Sáng sớm, Lâm Tịch đã ăn mặc gọn gàng, buộc tóc thấp, môi chỉ thoa chút son dưỡng nhưng vẫn tỏa ra khí chất khó rời mắt.

“Đi đâu?” – Lâm Nhược Hy hỏi, tay đặt tách trà xuống bàn.

“Trình Khải chờ con ở rạp Galaxy.”

Im lặng một nhịp.

“Đổi chỗ đi.”
“Vì sao?”
“Mẹ không thích con tới rạp đó.”
“Lý do?”

Lâm Tịch đứng thẳng, không cúi đầu. Em bắt đầu học cách chất vấn. Học cách tự quyết. Học cách… không răm rắp nghe lời như khi còn nhỏ.

Lâm Nhược Hy không trả lời. Cô chỉ đứng dậy, tiến đến gần em. Cự ly gần khiến Lâm Tịch hơi ngửa người về sau – nhưng không tránh đi.

Cô chạm vào cằm em, ngón tay lạnh đến lạ.

“Mắt con hơi đỏ. Ở nhà nghỉ đi.”

“Không, con khoẻ.”

Giọng cô lạnh dần, đầy kiềm chế:

“Đừng để mẹ nhắc lần thứ hai.”

---

Tối hôm đó, Lâm Tịch ngồi một mình trong phòng, điện thoại đặt úp. Trình Khải đã nhắn tin, gọi điện, nhưng em không trả lời. Đôi mắt em không có giận dữ, chỉ là một nỗi hoài nghi mơ hồ – về người mẹ nuôi của mình, và về thứ cảm xúc kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong mối quan hệ họ.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.

Lâm Nhược Hy đứng đó, tay cầm cốc sữa ấm.

“Cho con.”
“Con không khát.”

“Mẹ không hỏi con có khát không.”

Cô đặt ly sữa lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường.

“Mẹ không thích ánh mắt con nhìn cậu bé đó.”
“Là bạn con.”
“Vậy mẹ cũng không thích cách con cười với ‘bạn’.”

Không khí đặc quánh.

Lâm Nhược Hy không còn giữ vẻ nhẹ nhàng. Giọng cô trầm thấp, lộ rõ tính chiếm hữu lẫn cay nghiệt mà chính cô cũng không ngờ mình sẽ để lộ trước mặt Lâm Tịch.

“Con không cần ai khác. Ngoài mẹ.”

“…Con không phải trẻ con nữa.”

“Nhưng với mẹ, con là đứa trẻ mẹ nuôi lớn. Là của mẹ. Tịch à, mẹ không nuôi con để nhìn con rời khỏi tay mẹ.”

Lần đầu tiên, Lâm Tịch không phản bác. Cũng không bỏ đi.

Em chỉ ngồi đó, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.

Và lần đầu tiên, em thấy sự điên cuồng ẩn sau vẻ ngoài bình thản của Lâm Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro