Chương 1: Minh chủ.

“Minh chủ dường như sinh ra đã ốm yếu, lại còn mắc bệnh lâu năm.”

---o0o---

Khi sắc trời dần tối, một nữ tử hồng y trẻ tuổi với bước chân nhẹ nhàng mà vững chãi đặt lên thềm đá, tiến vào phạm vi của Trảm Nguyệt Môn.

Dọc đường, các sư đệ sư muội nhỏ tuổi hơn đều cất tiếng chào cô, cô mỉm cười gật đầu. Khi đến trước cửa đại sảnh, cô thấy một cặp tỷ muội song sinh đang đứng dưới mái hiên chờ mình.

"Sư tỷ, tỷ đã về rồi." Hai tiểu sư muội lại gần, quấn quýt quanh cô như hai con thú nhỏ.

"Về rồi, qua hai hôm nữa tỷ sẽ đón cả A Niệm về luôn." Lê Tẫn vội đưa tay xoa đầu hai người, “Sư phụ đã nghỉ ngơi chưa?”

"Chưa ạ." Người chị Triêu Lộ nhìn cô, “Hôm nay tinh thần sư phụ khá tốt, đang đợi tỷ đó.”

"Được, tỷ vào trong đây." Lê Tẫn khẽ mỉm cười, rảo bước đi vào.

Đại sảnh bài trí đơn sơ, trông vô cùng cũ kỹ.

Một nữ tử lớn tuổi hơn đang ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, tay cầm một bức thư đã mở. Thấy Lê Tẫn bước vào, bà bèn nở nụ cười hiền hậu, khiến cho vẻ mặt nhợt nhạt của người bệnh lâu ngày ánh lên vài phần sinh khí.

"Sư phụ." Lê Tẫn chắp tay hành lễ, đoạn nói: “Đêm xuống hàn khí nặng, sao người không về phòng nghỉ ngơi? Thuốc A Niệm bào chế cho người lần trước còn hữu dụng không? Hôm nay con có xuống trấn mua ít mứt quả. À phải rồi, muộn thế này, con cũng nên đi sắc thuốc cho người.”

Di Quang bất giác lại mỉm cười. Bà đợi Lê Tẫn nói một hơi xong hết mới chậm rãi đáp: “Chẳng trách đám người A Dạ đều nói con làm đại sư tỷ mà cứ như mẹ ruột vậy, ngay cả ta trong mắt con e rằng cũng là một đứa trẻ cần được chăm sóc.”

Lê Tẫn có lẽ đã quen với kiểu trêu chọc này. Cô cũng hiểu rõ bản thân, thường bị bạn bè nói là trời sinh đã có mệnh vú em nên không hề tức giận hay ngượng ngùng, chỉ thoáng cười: “Sư phụ cũng trêu chọc con.”

Di Quang ngắm nhìn nụ cười của cô, trong lòng lại nghĩ đến tính cách rụt rè của cô lúc nhỏ, nhưng ngay từ khi ấy đã rất biết cảm thông cho người khác.

Sau này, sức khỏe của bà không tốt, quanh năm bế quan tĩnh dưỡng, trưởng tỷ như mẹ, cô đành phải trở thành người chăm sóc cho tất cả.

Lòng Di Quang dâng lên xúc cảm, trong tâm có chút mơ hồ, bà đưa tay kéo ái đồ lại gần. “Tẫn nhi, lần này đón A Niệm về rồi thì tạm thời đừng ra ngoài nữa. Con bôn ba bên ngoài đã lâu, khó tránh khỏi mệt mỏi.”

Lê Tẫn thuận theo lực kéo nhẹ mà bước tới, gật đầu: “Sư phụ yên tâm, thời gian tới đồ nhi sẽ ở lại trong môn phái. Bôn ba bên ngoài lâu như vậy, quả thực cũng hơi mệt rồi.”

Cô định bụng đỡ Di Quang về phòng nghỉ ngơi, nhưng đối phương lại xua tay từ chối.

“Cứ nằm mãi, cơ thể sắp biến thành một khúc gỗ mục rồi.”

Di Quang vừa nói vừa mở bức thư ban nãy đặt bên cạnh ra, “Trục Nguyệt, một chưởng môn của đại phái như thế, ắt hẳn có không ít chuyện, ta cũng lấy làm lạ không biết nàng ta lấy đâu ra thời gian mà ba ngày hai bữa lại viết thư cho ta.”

"Tiền bối Trục Nguyệt sợ người buồn thôi ạ." Lê Tẫn cười nói.

"Cả ngày nàng ta toàn kể khổ với ta, nói đồ đệ chỉ thích chạy ra ngoài, tính tình nghịch ngợm, không biết giống ai." Di Quang lắc đầu, “Còn có thể giống ai nữa, chính nàng ta cũng là một người hoạt bát, lại còn luôn chê con trẻ không điềm đạm.”

Nói đến đây, Di Quang dường như nghĩ tới điều gì đó, nụ cười trên môi nhạt dần.

Lê Tẫn hỏi: “Lẽ nào trong thư của tiền bối Trục Nguyệt còn có chuyện buồn phiền nào khác sao?”

“Chuyện buồn phiền cũng không hẳn, chỉ là nói tình hình sức khỏe của minh chủ không được tốt cho lắm, đã đi tìm Quỷ Y xem bệnh rồi.”

Lê Tẫn sững người, nghe Di Quang trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tẫn nhi, về vị minh chủ võ lâm đương nhiệm Tô Mộng Lai, con biết được bao nhiêu?”

Lê Tẫn ngẫm nghĩ, cô chưa từng gặp vị minh chủ này, ấn tượng về nàng hoàn toàn đến từ những lời đồn đại nghe được trên giang hồ.

“Minh chủ dường như sinh ra đã ốm yếu, lại còn mắc bệnh lâu năm.”

Trảm Nguyệt Môn tọa lạc tại một trấn nhỏ nơi biên ải, đệ tử trong môn phái về cơ bản đều là những cô nhi không cha không mẹ, hằng ngày chủ yếu tu luyện đao pháp để rèn luyện thân thể. Người có võ công cao nhất trong môn phái, ngoài môn chủ ra, chính là vị đại sư tỷ Lê Tẫn này.

Môn phái nhỏ bé của họ rất ít khi tham gia vào chuyện giang hồ, nói là một môn phái thì càng giống đại gia đình hơn.

Nhưng dẫu cho họ có cách xa giang hồ sóng gió đến đâu, những lời đồn về vị minh chủ này cũng đều đã từng nghe qua.

Nhà họ Tô ở Kim Lăng từng là một danh môn giang hồ, gia truyền một môn võ công tuyệt đỉnh, cao thủ nhiều vô số. Ba đời gia chủ liên tiếp giữ chức minh chủ võ lâm, có thể nói là một huyền thoại.

Thế nhưng đến đời của vị minh chủ tiền nhiệm Tô Duy, cũng chính là phụ thân của Tô Mộng Lai, gia tộc lại nhân đinh thưa thớt, cuối cùng chỉ có một mình nàng là con gái. Còn các cao thủ năm xưa đã hy sinh vì quốc nạn trong cuộc xâm lược của tộc Phi Ưng ở Mạc Bắc từ mấy chục năm trước.

Sau này Tô Duy mất tích lại càng khiến tình hình thêm tồi tệ như tuyết rơi trên sương giá. Đến đời Tô Mộng Lai, có thể nói nhà họ Tô đã hoàn toàn suy tàn.

Nghe đồn vị Tô tiểu thư ấy chẳng qua chỉ là một thiếu nữ khuê các, từ nhỏ đã đọc nhiều thi thư, tài đức vẹn toàn, thế nhưng lại không thể luyện võ.

Võ lâm ngày nay đã suy yếu, quốc nạn mấy chục năm trước không chỉ có cao thủ nhà họ Tô hy sinh, mà các môn phái lớn cũng tổn thất nặng nề.

Bạch đạo đưa nàng lên ngôi vị này chẳng qua chỉ để duy trì sự cân bằng với triều đình, và cũng là một loại thần phục.

Ngay cả khi làm một con rối, người nhà họ Tô vẫn là người thích hợp nhất cho vị trí minh chủ, cũng không biết đây có được coi là một sự mỉa mai hay không.

Lê Tẫn nói ra hết những tin tức không được xem là bí mật trên giang hồ này, Di Quang không khỏi khẽ thở dài: “Đứa trẻ ấy là một người đáng thương.”

Lê Tẫn cũng nghĩ vậy.

Nếu như vị Tô tiểu thư ấy sinh ra trong một gia đình quan lại, cuộc đời của nàng đã là một cảnh ngộ khác.

Tiếc thay, cuộc đời chẳng cho ai con đường "giá như".

Tô tiểu thư, với thân phận là kẻ yếu, chỉ có thể để người khác nắm giữ vận mệnh, không một ai sẽ để tâm đến cảm nhận của nàng.

Thực ra đâu chỉ có Tô tiểu thư, mỗi người chẳng phải đều như vậy sao.

"Nếu như Tô minh chủ qua đời, giang hồ e rằng sẽ..." Di Quang khẽ than, chỉ cảm thấy dù hy vọng đối phương sống sót hay qua đời đều là một sự mong đợi tàn nhẫn, bèn dừng lại câu chuyện.

Lê Tẫn cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

Hai cô trò hàn huyên đến đây, chủ đề ngày càng trở nên nặng nề. Trò chuyện một lúc, họ lại chuyển sang đề tài khác.

Khi cáo từ ra ngoài, Lê Tẫn ngoảnh đầu lại thì thấy sư phụ mình ngồi trong đại sảnh tối tăm, ánh mắt đang nhìn vào một khoảng không vô định, tựa như đang xuất thần, lại tựa như đang lo âu.

Lê Tẫn tuy cảm thấy sư phụ luôn nặng trĩu tâm sự, nhưng lại không biết bà đang lo lắng điều gì, là vì giang hồ hay là vì tộc Phi Ưng?

Cô lơ đãng bước ra khỏi cửa, thấy hai sư muội vẫn còn đứng trong sân, tay cầm những đóa hoa dại vừa hái đang kết thành vòng hoa.

"Tỷ tỷ, tỷ xem muội kết có đẹp không?" Cô em gái Tịch Nhan với đôi mắt to tròn chớp chớp, trông vô cùng đáng yêu.

“Đẹp lắm.”

Cô chị Triêu Lộ có lúm đồng tiền khi cười, giọng nói trong trẻo lại cất lên: “Nhưng hoa của muội không nhiều bằng hoa của tỷ.”

Hoa trong tay hai người đều đã héo rũ, nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến hứng thú của họ.

Thấy Lê Tẫn lại gần, hai người lập tức vây lấy cô: “Sư tỷ sư tỷ, muội đã biết đan sọt rồi, có thể mang ra trấn bán được rồi đó.”

“Sư tỷ sư tỷ, muội muốn ăn kẹo hồ lô. Muội có thể đi hái thuốc, tỷ dẫn muội đi chợ với nhé!”

Lê Tẫn lần lượt đáp lời: “Được, nhưng lần này tỷ phải ra ngoài đón A Niệm, ước chừng hai ba ngày mới có thể trở về. Những ngày tỷ đi vắng, bọn muội phải nghe lời sư phụ, cũng phải chăm sóc người cho tốt nha.”

Hai tiểu sư muội lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, làm ra vẻ mặt "muội đã là người lớn rồi, nhất định sẽ chăm sóc sư phụ thật tốt".

Lê Tẫn không nhịn được mà nở nụ cười.

“Sư tỷ, tỷ cười gì vậy?”

“Bọn muội đã là người lớn rồi mà.”

“Đúng đó.”

Hoàng hôn, trấn Vân Thủy.

Hai bên con đường nhỏ trồng loài cây hoa màu hồng phấn phổ biến nhất ở Hoa quốc, tên là Quy Đồ, mang ý nghĩa bảo vệ những lữ khách đi xa, nhắc nhở họ đừng lạc lối, quên mất đường về nhà.

Loài cây này nở hoa bốn mùa, gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa lả tả rơi xuống.

Vị hiệp sĩ áo xám trung niên đang đánh xe bị một cánh hoa rơi trên đầu, y dường như có cảm giác gì đó mà ngẩng đầu lên nhìn, rồi nói với người trong xe: “Thúy Trúc cô nương, hôm nay chúng ta nghỉ lại ở trấn nhỏ này nhé? Cũng tiện tìm đại phu để xem bệnh cho tiểu thư.”

Nói rồi, y đánh xe vào trong trấn. Vừa định hỏi thăm người dân xem có quán trọ nào để nghỉ chân không thì thấy một tiểu dược đồng xách theo một gói thuốc chạy ra từ con hẻm ở góc phố.

Có y quán.

Vị hiệp sĩ áo xám đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đáp lại từ trong xe ngựa: “Cũng được, dạo này tiểu thư cứ mê man suốt, trông không ổn lắm.”

Lòng vị hiệp sĩ áo xám chùng xuống, còn chưa kịp nói gì thì thấy rèm xe được vén lên một chút, một cô nương mặc áo xanh biếc thò đầu ra.

Y vội nói: “Thúy Trúc cô nương, phía trước vừa hay có một y quán, hay là chúng ta đến đó tá túc, cũng tiện chăm sóc cho minh... tiểu thư.”

Thúy Trúc nhìn ra ngoài một lượt, gật đầu: “Vẫn là Bạch đại hiệp chu đáo.”

Vào trong y quán, Thúy Trúc đi thương lượng với người chủ sự để bao trọn sân sau. Sau một hồi bàn bạc, đôi bên đều khá hài lòng.

Thúy Trúc bế thiếu nữ trong xe ngựa ra, đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa cho người ấy xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Nàng ấy ra ngoài múc một chậu nước nóng trở về, vắt khô chiếc khăn ướt, đang định lau đi mồ hôi lạnh trên trán cho người trên giường thì phát hiện người đã tỉnh.

“Tiểu thư, người đã tỉnh rồi.”

Thiếu nữ trên giường gắng sức muốn ngồi dậy nhưng phát hiện cánh tay mềm nhũn, không có chút sức lực nào.

Thúy Trúc vội đỡ người dậy, lại khoác thêm áo ngoài cho nàng, “Tiểu thư vẫn chưa khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải.”

Đôi mắt sâu thẳm của thiếu nữ ngắm nhìn gương mặt đối phương, một lát sau nàng lại cúi đầu nở một nụ cười nhẹ.

“Trúc tử, ngươi đã theo ta rất nhiều năm rồi.”

Giọng nói của nàng mang theo chút than thở.

Thúy Trúc không hiểu tại sao, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, chỉ thấy ý cười bên môi đối phương trở nên xa lạ khiến nàng ấy không thể đoán được.

Dù đã ở bên cạnh tiểu thư nhà mình rất nhiều năm, Thúy Trúc vẫn cảm thấy có nhiều lúc không thể nhìn thấu được nàng.

“Nếu ta chết đi, giữa trời đất này ắt sẽ có chốn về cho ngươi, hãy vì bản thân mà sống một lần đi.”

"Tiểu thư." Thúy Trúc nhíu mày, nàng ấy không có tính cách dịu dàng như Ninh Hà, không biết nói những lời ngon ngọt để dỗ tiểu thư vui lòng.

Tiểu thư trước nay luôn thân thiết với Ninh Hà hơn, không ngờ lần này ra ngoài lại chọn mang theo nàng ấy.

Vì chuyện này, Ninh Hà đã kéo nàng ấy đi cằn nhằn mấy ngày trời, dặn dò đủ mọi thứ.

Tuy tiểu thư trước nay vốn là người đa sầu đa cảm, nhưng đột nhiên nghe thấy những lời dặn dò hậu sự như vậy, Thúy Trúc vẫn cảm thấy có vài phần tức giận.

“Những lời này ta cũng muốn nói với tiểu Hà và những người khác, ta không nói ra sợ các ngươi cũng sẽ không nghĩ đến.”

Thúy Trúc thở dài một tiếng, cất lời an ủi: “Tiểu thư, vị Quỷ Y cứu người không được kia vang danh giang hồ đã lâu, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu thư. Đợi khi tiểu thư khỏe lại, còn nơi nào mà không đi được chứ? Tiểu thư ở đâu, chúng ta ở đó. Người đừng nói những lời xui xẻo này nữa.”

Thiếu nữ cúi mắt mỉm cười, Thúy Trúc không hiểu ý nàng, thấy đối phương không nói gì thêm, tưởng rằng tâm trạng nàng đã tốt hơn bèn không nói nhiều nữa, lại dùng nước nóng giặt chiếc khăn cho ấm rồi tỉ mỉ lau cho nàng.

Đợi đến khi Thúy Trúc bưng chậu nước định rời đi, thiếu nữ nói: “Trúc tử, ta muốn ngủ thêm một lát, hôm nay cứ muộn một chút rồi hãy gọi ta dậy uống thuốc.”

Thúy Trúc liếc nhìn sắc trời, cười nói: “Vậy nô tỳ ra ngoài mua cho tiểu thư ít bánh ngọt và mứt quả.”

Thiếu nữ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn nàng ấy, nở nụ cười.

Sau khi Thúy Trúc rời đi, thiếu nữ lại nằm xuống. Cảm giác chiếc khăn lau trên tay vẫn còn rõ ràng, thế nhưng nàng lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Nàng từ từ đặt tay lên lồng ngực.

Thuở niên thiếu luôn không muốn cúi đầu nhận mệnh, tin rằng mưu sự tại nhân, không tiếc bỏ nhà đi một chuyến đến Miêu Cương, gieo cổ Tục Mệnh vào người, chỉ hy vọng thân thể có thể khỏe mạnh, có tư cách để luyện võ.

Nàng là con gái của nhà họ Tô, sao có thể cam tâm làm một kẻ yếu đuối còn thua cả người bình thường.

Thế nhưng sau này nàng mới biết, cho dù võ công có luyện giỏi đến đâu, khi không biết đường đi lối về thì vẫn là không biết.

Cơ thể này bây giờ ngoài cảm giác giá lạnh ra, không còn cảm giác nào khác, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn. Nàng nghĩ.

Tiếc là đã làm phiền chú Bạch và Trúc tử đi cùng ta một chuyến vô ích rồi. Không biết nha đầu kia trở về, thấy ta một mình lén lút chết đi liệu có tức giận không?

Xin lỗi, ta không thể chịu đựng được sự ly biệt nữa rồi, cho dù lần này là chính ta ra đi trước.

Thiếu nữ nở nụ cười, đón nhận bóng tối vô tận.

Kết thúc rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro