Chương 10: Cầu viện.

“Ơn cứu mạng, chẳng lẽ không phải lấy thân báo đáp sao?”

---o0o---

Thời gian cứ thế trôi qua trong lúc Tô Bích Lạc ngày càng siêng năng luyện kiếm và lo âu.

Sáng sớm hôm đó nàng vừa mới thức dậy, Lạc Quy Niệm đã đến gõ cửa phòng.

“Niệm Niệm, sao sớm vậy?”

Tô Bích Lạc đấm đấm vào lưng mình, hai ngày nay siêng năng quá độ, lưng đau mỏi nhừ, cổ độc trong người cũng suýt nữa thì phát tác.

Nàng biết mình có hơi bị ám ảnh, nhưng cái cảm giác bất lực thật quá đỗi đáng ghét.

“Hội chùa tổ chức một ngày,” Lạc Quy Niệm nói, “Buổi tối là náo nhiệt nhất, chúng ta đi tuần tra trước, cũng có thể dạo chơi một vòng.”

Nhỏ nhìn Tô Bích Lạc vội vàng khoác ngoại bào, nghĩ ngợi rồi lại nói, “Lê Tẫn bảo ta nói với ngươi, đừng quá căng thẳng.”

Nhỏ mở to mắt, “A Lạc, ngươi đang sợ hãi điều gì?”

Tô Bích Lạc chần chừ một lúc, “Niệm Niệm, ngươi đã từng gặp tộc Phi Ưng chưa?”

Lạc Quy Niệm gật đầu.

“Vậy lúc đối mặt với chúng, ngươi có sợ không?” Tô Bích Lạc hỏi.

Lạc Quy Niệm gật đầu rồi lại lắc đầu, “Ta không sợ chúng, ta sợ Lê Tẫn và mọi người sẽ chết.”

Tô Bích Lạc vẫn không biết búi tóc, nàng chỉ buộc một kiểu đuôi ngựa, quấn thêm một dải lụa đính ngọc trai để trang trí tạm.

Nghe vậy, nàng nhìn vào gương một cái, “Ta cũng vậy.”

***


Hội chùa vô cùng náo nhiệt, cả một con phố gần như không tìm được chỗ để chen chân.

Tô Bích Lạc cố gắng tìm một nơi tương đối ít người, nói với Lạc Quy Niệm bên cạnh, “Thế trận này đáng sợ quá, cứ như là Xuân Vận vậy.”

Lạc Quy Niệm gặm cây kẹo hồ lô hơi chảy nước, vẻ mặt bình thản, “Quen là được.”

Nhỏ nghĩ ngợi, rồi chậm rãi hỏi: “Xuân Vận là gì?”

“Là một hoạt động truyền thống quy mô lớn ở quê ta, rất nhiều người xô đẩy nhau để lên xe… xe ngựa, ai chen lên được thì người đó thắng.”

Tô Bích Lạc đứng trên cây cầu nhỏ, nhìn dòng nước chảy dưới cầu, bịa chuyện một cách tỉnh bơ.

“Lợi hại thật, rất thử thách võ nghệ.”

Lạc Quy Niệm tưởng tượng một chút rồi nói.

“Đúng vậy, người ta vì để lên được xe mà dùng đủ mười tám môn võ nghệ.” Tô Bích Lạc trầm giọng tán đồng một cách chân thành.

Đang nói chuyện thì nghe thấy giọng của Thiên Nguyệt vọng tới, “Hóa ra các ngươi ở đây.”

Nàng ấy vẫn mang theo thanh đao được quấn bằng vải vụn, không mặc chiếc váy sa vốn không nhìn ra màu gốc nữa mà đổi sang một bộ đồ ngắn gọn tiện cho việc hành động.

Bên cạnh nàng ấy là Lê Tẫn vẫn trong bộ váy đỏ thường ngày.

“Tối nay đến nhà ta ăn cơm nha?” Thiên Nguyệt nói.

“Sư phụ bảo chúng ta về sớm một chút,” Lê Tẫn lắc đầu, “Hay là ngươi cùng chúng ta về núi đi.”

Thiên Nguyệt lắc đầu, “Thanh Vân tỷ nói tối nay sẽ đến nhà ta ăn cơm. Với lại, dì Thù vẫn còn rất sợ gặp người lạ mà phải không?”

Nàng ấy nói rồi không khỏi thở dài một tiếng, nhưng nhanh chóng lại tươi cười. “Còn khối việc đang chờ ta làm, đi trước đây.”

Lê Tẫn khẽ vỗ vai Tô Bích Lạc, “Đừng căng thẳng quá, cứ chơi cho vui đi.”

Tô Bích Lạc nhìn bóng lưng hai người họ đi xa dần, trĩu vai thở dài một hơi, “Lại còn mỗi hai chúng ta.” Nàng ngập ngừng một chút, “Tối nay hay là ta đến nhà Thiên Nguyệt nhé?”

Thật ra nàng cảm thấy mình đi đâu cũng là bóng đèn cỡ lớn.

Lạc Quy Niệm nghiêng đầu nhìn nàng, “Ngươi cảm thấy mình là người ngoài à?”

Tô Bích Lạc cảm thấy lúc này nếu mà hỏi lại một câu “Chẳng lẽ không phải sao?”, thì không chỉ là thiếu đòn nữa rồi.

Nàng khó xử gãi đầu, “Trước khi quen biết các ngươi, ta không có bạn bè gì, có một người rất thân nhưng hoàn cảnh nhà nàng ấy phức tạp. Cho nên ta đối phó với những buổi tụ họp gia đình thế này… không có kinh nghiệm cho lắm.”

“Không cần nghĩ nhiều,” Lạc Quy Niệm thản nhiên nói, đôi mắt đen láy in bóng mặt hồ dưới cầu càng khiến người ta không thể nhìn thấu.

***

Từng ngọn đèn lồng sáng như sao trời, soi rọi màn đêm mờ ảo.

Lũ trẻ xách những chiếc đèn lồng đủ hình con vật, luồn lách linh hoạt trong đám đông.

Tô Bích Lạc ngồi trên lầu của quán trà duy nhất trong trấn, có thể nhìn thấy mặt hồ cách đó không xa, không ít người đang thả đèn hoa đăng.

Song, trọng điểm của nàng không nằm ở đó.

“Niệm Niệm, bọn họ đều đang đưa khăn tay cho Lê Tẫn, là đang chào hàng khăn tay với cô ấy à? Muốn bán cho cô ấy sao? Nhìn Lê Tẫn đâu giống người có tiền.”

Hai tỷ muội sinh đôi chen chúc ngồi đối diện, đang vui vẻ gặm hoa quả, nghe vậy suýt nữa thì bật cười.

Triều Lộ dùng tay áo lau miệng, cười tủm tỉm nói, “Tô tỷ tỷ, tỷ không biết sao? Ở chỗ chúng ta, vào ngày hội chùa mà con gái đưa khăn tay cho ai đó là có ý tỏ tình đấy.”

Tịch Nhan thì lại nốc thêm một ngụm trà hoa quả nữa mới tiếp lời cảm thán, “Sư tỷ vẫn được yêu thích như vậy, Thiên Nguyệt tỷ tỷ cũng được yêu thích lắm, nhưng năm nay…”

Nói rồi cùng tỷ tỷ nhìn nhau cười thầm.

“Ở chỗ các muội, sao ai cũng thoáng thế?”

Tô Bích Lạc bày vẻ mặt phức tạp, “Con gái với con gái, ở quê của ta rất ít người chấp nhận.”

“Quê của Tô tỷ tỷ đúng là một nơi hủ lậu,” Tịch Nhan nói rồi nháy mắt một cái, gương mặt thanh tú lại cố làm ra vẻ lưu manh, “Tô tỷ tỷ, muội còn có khăn tay dự phòng, có muốn mượn một chiếc không?”

“Chủ đề của các muội có phải nhảy hơi nhanh quá không,” Tô Bích Lạc ngập ngừng nói, “Với cả, tại sao ta phải muốn?”

“Ơn cứu mạng, chẳng lẽ không cần lấy thân báo đáp sao?” Tịch Nhan nói với vẻ mặt hiển nhiên.

“Tô tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không thích sư tỷ sao?” Triều Lộ cũng hùa theo cho vui.

Ngay cả Lạc Quy Niệm vốn chỉ cắm đầu ăn, không màng chuyện thế sự cũng ngẩng đầu lên.

Dù là Tô Bích Lạc, dưới ba ánh nhìn chăm chú này vẫn cảm thấy áp lực.

“Sao ngay cả Niệm Niệm ngươi cũng…”

Tịch Nhan lấy từ trong lòng ngực ra một chiếc khăn tay nền trắng thêu hoa lan, nhét vào tay Tô Bích Lạc, “Tô tỷ tỷ, mau đi đi.”

Tô Bích Lạc không biết là mình thật sự rung động, hay là bị bọn họ quậy đến hết cách mà thật sự cầm khăn tay, bước ra khỏi quán trà.

“Muội muội thật sự muốn Tô tỷ tỷ làm sư tẩu của chúng ta sao?”

“Không được à? Tô tỷ tỷ vừa giàu có vừa phóng khoáng, người lại xinh đẹp, tính cách cũng tốt, không phải rất ổn sao. Với lại, muội không tin tỷ ấy không có ý gì với sư tỷ.” Tịch Nhan nói đầy tự tin.

“Cũng phải, nhớ năm xưa, lúc nhỏ Niệm Niệm tỷ cũng nói muốn gả cho sư tỷ.” Triêu Lộ hồi tưởng lại chuyện xưa, vô cùng cảm khái.

Lạc Quy Niệm không cảm xúc, dời tầm mắt trở lại, chỉ cảm thấy mình đúng là nằm không cũng dính đạn.

Nhỏ trầm giọng nói, “Lúc ấy tỷ còn trẻ.”

Rồi ấn đầu hai tỷ muội kia vào đĩa hoa quả đã hết sạch sành sanh.

Bên ngoài quán trà, Lê Tẫn khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của mọi người, vừa mới thở phào một hơi thì đã thấy một chiếc khăn tay lại chìa ra trước mặt.

Cô vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy giọng của Tô Bích Lạc vang lên, “Bộ dạng của ngươi bây giờ giống hệt một con chim sợ cành cong vậy.”

Lê Tẫn hoàn toàn thả lỏng, “Đối phó với chuyện này còn khó hơn luyện võ nhiều.”

“Lau mồ hôi đi.” Tô Bích Lạc đưa khăn cho cô.

Lê Tẫn đưa tay nhận lấy thì nghe đối phương nói, “Đã nhận khăn tay của ta thì chính là người của ta rồi.”

Động tác của Lê Tẫn khựng lại, nhưng dường như đã liệu trước nàng sẽ nói vậy, chỉ cười bất lực, “Ngươi đó! Khăn tay là Tịch Nhan đưa cho ngươi mà.”

“Bị ngươi nhìn ra rồi.” Tô Bích Lạc nói.

“Năm nào con bé cũng làm gấp một lô để bán vào ngày hội chùa cho những cô nương không có chuẩn bị mà nảy sinh ý định đột xuất.” Lê Tẫn lắc đầu.

Tô Bích Lạc liếc nhìn về phía quán trà, nàng đoán ba đứa trẻ kia chắc chắn đang hóng chuyện, “Không ngờ con bé cũng có tiềm chất của một kẻ gian thương.”

Nàng tựa vào lan can cầu, bỗng nghe thấy tiếng gì đó nổ tung trên đầu, mặt nước trong nháy mắt được nhuộm đủ màu sắc.

“Thì ra là pháo hoa.” Nàng ngẩng đầu, vừa định thưởng thức cho kỹ thì thấy Lê Tẫn bên cạnh đã đứng thẳng người, “Là tín hiệu cầu viện.”

Cô nhìn chăm chú về phía xa, một lát sau lại dời tầm mắt trở về, “Là trấn Khê Sa.”

Tô Bích Lạc thở dài một tiếng, “Ta đúng là cái miệng quạ đen.”

“Đừng nói vậy,” Lê Tẫn nói, “Có lòng cảnh giác không phải là chuyện xấu.”

Ba đứa trẻ chạy ra khỏi quán trà.

“Sư tỷ, là tín hiệu cầu viện.” Triêu Lộ nói, “Chúng ta có cần đi tiếp viện không?”

Lê Tẫn nói: “Đến cửa huyện nha tập hợp trước đã.”

Tịch Nhan bất lực khoanh tay, “Vốn định về sớm đổi ca cho A Dạ, xem ra hội chùa năm nay, cậu ta lại không tham gia được rồi.”

Cùng lúc đó, một nhóm người khác cũng xuyên qua đám đông náo nhiệt đi về phía huyện nha.

Họ là những người thường ngày vẫn gặp như anh bán thịt, thím bán rau, đủ các loại tiểu thương ven đường, ngày thường trông không có gì nổi bật song giờ phút này lại toát ra khí thế của cao thủ.

Hai bên nhìn nhau một cái, không cần nói cũng hiểu mà cùng vội vã đến huyện nha.

Tô Bích Lạc thấy ai nấy đều bình tĩnh ứng phó, vô cùng kinh nghiệm, trái tim đang treo ngược hơi thả lỏng xuống.

Trước cửa huyện nha, Thiên Nguyệt đã tới, còn có không ít bổ khoái mặc quan phục đeo đao, đứng hai bên cửa.

Một nữ tử ăn vận như thư sinh, trên đầu đội một chiếc mũ ngọc nhỏ nhắn, một thân áo xanh trông tuấn tú tiêu sái, đang đứng ngay trung tâm cửa huyện nha.

Tô Bích Lạc đoán, cô ấy chính là vị Thanh Vân đại nhân kia.

Quả nhiên liền nghe cô ấy mở lời, “Chư vị, trấn Khê Sa đã truyền tín hiệu cầu viện, chắc hẳn mọi người đều đã thấy. Xem ra tộc Phi Ưng lại có ý đồ bất chính, muốn hành sự cướp bóc.

Chúng ta nên đi cứu viện, nhưng tình hình hiện tại không rõ ràng. Để tránh đây là kế điệu hổ ly sơn, chúng ta sẽ cử một đội đi trước để do thám tình hình, những người còn lại chờ lệnh tại chỗ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro