Chương 13: Giao thủ.

“Ngươi là Tô Mộng Lai?”

---o0o---

Di Quang chống kiếm xuống đất, mặt không biểu cảm nhìn lão già đang đứng từ trên cao nhìn xuống bà ở phía xa.

"Không ngờ lại tìm thấy tàn dư phản giáo ở đây." Lão già tuy tóc bạc trắng nhưng không hề già nua, giọng nói trầm sâu như ẩn chứa bao nỗi niềm.

Trong mắt Di Quang tràn ngập vẻ băng hàn, thấy bên cạnh lão già có một gã đàn ông với nụ cười nịnh nọt đang khom lưng, trông càng thêm hèn mọn, “Đúng vậy ạ, đây đối với trưởng lão mà nói là một niềm vui bất ngờ.”

“Mấy kẻ tàn dư phản giáo sống lay lắt, giết chúng như nghiền chết con kiến, còn chưa được coi là gấm thêm hoa.”

Lão già hừ một tiếng, ánh mắt khinh miệt lướt qua gã đàn ông, “Nhưng kế hoạch đúng là thuận lợi hơn chúng ta dự tính.”

Di Quang nói, “Mạc trưởng lão luôn miệng gọi chúng ta là tàn dư phản giáo, ngày đó chúng ta đường hoàng tự phế võ công, bước ra từ cửa lớn. Lão giáo chủ cũng đã đồng ý. Nay người xưa đã mất, ân oán đều tan. Trưởng lão đuổi cùng giết tận như vậy chẳng qua chỉ là có tật giật mình.”

“Ngươi nghĩ rằng giết chúng ta rồi thì sẽ không ai biết chuyện ngươi câu kết với tộc Phi Ưng sao?”

Giọng bà nghiêm nghị lạnh lùng, khác hẳn với hình tượng dịu dàng ngày thường.

Lúc này, hai người Lạc Quy Niệm và Tô Bích Lạc lén lút quay về, vừa hay trông thấy cảnh này.

Lạc Quy Niệm thấy xung quanh là những đứa trẻ ngày xưa chạy theo gọi nhỏ là tỷ tỷ đang nằm la liệt, sống chết không rõ, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước.

Tô Bích Lạc thì chú ý hơn vào cuộc đối thoại của hai người, chỉ cảm thấy lượng thông tin cực lớn. Hơn nữa, bóng lưng của vị trưởng lão Ma Giáo này trông vô cùng quen mắt.

Nàng nghĩ một lúc, cảm thấy có thể là một NPC đã xuất hiện trong phân đoạn tình tiết nào đó.

Nàng đã không còn trông mong gì vào cái não nát của mình nữa, vì vậy chỉ chuyên tâm lắng nghe, tiện thể cân nhắc xem lúc mấu chốt xông ra cứu người thì nên ngang ngược chửi bới để kéo thù hận, thu hút toàn bộ sự chú ý hay không.

Hay là cứ ra vẻ ta đây là cao thủ trước, cho đối phương ảo giác, cố gắng kéo dài thời gian.

Xét thấy mình còn quá trẻ, thêm vào đó kéo dài thời gian cũng chẳng có ai đến cứu, nàng chọn cách thứ nhất, hơn nữa cách đó sướng hơn.

Sắc mặt trưởng lão trầm xuống, nhưng với người ở địa vị và tuổi tác như lão, tâm cơ cực sâu, rất nhanh đã trở lại vẻ mặt không vui không giận.

Huống hồ đối với kẻ dám xúc phạm lão, tự có thuộc hạ thay lão dùng những thủ đoạn âm hiểm độc ác.

Quả nhiên gã đàn ông nịnh nọt tiến lên nói, “Môn chủ Trảm Nguyệt Môn này trông thì yếu đuối không chịu nổi gió nhưng miệng lưỡi sắc bén đấy, có điều dẫu sao cũng là một mỹ nhân có chút tư sắc.”

Gã cười một cách phóng đãng, “Thuộc hạ đây nảy sinh vài phần lòng thương hoa tiếc ngọc.”

Trưởng lão có phần đã hiểu, nhưng cố ý lạnh nhạt hỏi: “Ý ngươi là...”

“Các huynh đệ thủ hạ đêm nay đã vất vả rồi, mấy con sói con này khá khó chơi, nay vừa hay có thể được một lần gần gũi âu yếm, để an ủi một chút.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Di Quang càng như băng giá nhìn chằm chằm đối phương.

A Dạ và mấy đệ tử còn sống sót khác đang bị hắc y nhân khống chế ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt căm hận tột cùng nhìn gã đàn ông.

A Dạ bất chấp lưỡi đao sắc bén đang kề trên cổ, giãy giụa thân mình, phát ra một tiếng gầm phẫn hận.

Tộc Phi Ưng ở Mạc Bắc, mỗi lần đến cướp bóc họ đều là giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, việc ác nào cũng làm đủ cả bộ.

Thế nên, những điều họ hiểu từ nhỏ đã vượt xa những gì lứa tuổi của họ nên biết.

Và chính vì quá hiểu nên mới đau khổ vì sự bất lực của bản thân.

Tô Bích Lạc vội giữ chặt Lạc Quy Niệm đang muốn lao ra, nàng chỉ cảm thấy hành động kéo thù hận của đối phương dường như không chỉ vì mối tư thù bề mặt này.

Song dù là vậy, nàng không khỏi thật lòng cảm thán, “Bọn người này thật đúng là không biết xấu hổ!”

Mạc trưởng lão thản nhiên nói, “Hành sự gọn gàng, mấy đứa nhóc này không cần giữ lại, người sống nhiều quá ngược lại dễ bại lộ mục đích của chúng ta. Giữ lại con đàn bà điên khùng kia, những người khác xử lý hết. Nơi này...”

Lão liếc nhìn sân của Trảm Nguyệt Môn, “Phóng hỏa đốt sạch.”

Người trong sân vừa định ra tay thì nghe thấy tiếng cười trong trẻo đặc trưng của thiếu nữ truyền đến, “Xem nào, ta nhặt được gì đây?”

Đôi mắt của thiếu nữ áo xanh lam sáng như dải ngân hà, xinh đẹp vô song, thấy nàng thong thả dạo bước trong sân, điềm nhiên như thể một tiểu thư khuê các đi du xuân.

Nàng huơ huơ chiếc khăn che mặt vừa giật xuống từ thi thể một tên hắc y nhân, “Vật nhỏ ơi, ngươi nói xem ngươi là gì nào?”

Nàng tự hỏi, rồi lại đổi sang một giọng khác tự đáp, “Ta là mặt mũi của bọn họ đó! Bọn họ đều không cần ta nữa rồi.”

"Ôi, vậy thì ngươi đáng thương quá đi." Nàng lại đổi sang giọng điệu đầy thương tiếc, ra vẻ cảm thán.

Mọi người đều ngẩn ra, thấy nàng vừa đến đã diễn ngay một màn tại chỗ, nhất thời đều chưa hoàn hồn.

Di Quang là người hoàn hồn đầu tiên, bàn tay chống kiếm của bà khẽ run, “Tô cô nương, ngươi quay lại làm gì?”

Bà nhìn quanh, dường như lo lắng còn có người quay lại, mà lúc này quay lại không khác gì nộp mạng.

Mạc trưởng lão cười lạnh một tiếng, “Tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi sắc bén, kẻ chỉ giỏi cậy miệng lưỡi nhất thời thường không có kết cục tốt đẹp.”

Gã đàn ông nịnh nọt bày vẻ mặt không rõ ràng mà tự hỏi, trên giang hồ có ba hạng người không nên chọc: đàn bà, trẻ con, người già.

Thiếu nữ này còn nhỏ lại dám một mình xông vào, tùy ý cười cợt sỉ nhục bọn chúng, không phải là nghệ cao gan lớn thì cũng là đã điên rồi.

Tuy nhiên, lo thì lo, lúc này gã là thuộc hạ mà co đầu rụt cổ không tiến lên, chắc chắn sẽ khiến Mạc trưởng lão bất mãn.

Người ở địa vị cao đều có một tật, rõ ràng mình có thể ra tay nghiền chết cả tá nhưng cứ phải để thuộc hạ làm pháo thí trước, như thể mình ra tay trước thì sẽ mất giá vậy.

Nghĩ đến đây, gã tiến lên một bước, quát lớn, “Tiểu bối phương nào mà dám ăn nói ngông cuồng? Lo chuyện bao đồng cũng không xem lại mình có mấy cân mấy lạng.”

Bất kể thế nào, ra tay trước chiếm ưu thế luôn không sai. Ý nghĩ vừa nảy lên, ám khí trong tay gã đàn ông đã phóng ra.

Gã vừa vung tay áo, Di Quang đã nhận ra ý đồ của gã, vội nói, “Cẩn thận.”

Kiếm quang lóe lên, ám khí đã bị chặn lại.

Tiếp đó Tô Bích Lạc xoay mũi kiếm, đâm thẳng vào ngực đối phương, “Có qua mà không có lại thì thật thất lễ.”

Kiếm này tới quá nhanh, lúc gã đàn ông biến đổi thân pháp để né tránh lại chậm một bước, cơ thể bị một luồng sát khí khiến người ta nghẹt thở bao trùm.

Người khác chỉ nghĩ là do gã phản ứng không kịp, nhưng đâu biết rằng gã căn bản không thể tránh được.

Khoảnh khắc mũi kiếm lạnh buốt kề sát lồng ngực, gã gần như tưởng mình sắp văng máu tại chỗ, giây tiếp theo gã chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh từ sau lưng kéo gã ra, gã loạng choạng lùi lại hai bước mới đứng vững được.

Thân hình Mạc trưởng lão như quỷ mị, bước tới, nội lực tụ lại trong lòng bàn tay, kiếm của Tô Bích Lạc ngưng lại trong giây lát ở khoảng cách một tấc so với lòng bàn tay lão.

Thân hình hai người biến ảo, luồng gió mạnh do nội lực gây ra vậy mà lại khiến y bào và tóc của những người đứng gần bị hất tung lên.

Tô Bích Lạc lùi lại, mũi chân điểm lên tường, hai tay khẽ dang ra, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó vẻ kinh ngạc lại biến thành đăm chiêu.

Lão già này hẳn là người lợi hại nhất ở đây, mình phải dụ lão đi chỗ khác, để Niệm Niệm tiện cứu người. Nói mới nhớ, lão... lão chẳng phải là boss đã giết Tô Mộng Lai trong đoạn phim cắt cảnh hay sao?

Ồ, nàng nghĩ, đây đúng là kiếp nạn sinh tử không thể tránh khỏi mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tâm trạng nàng lại không dao động nhiều, dù sao đã hạ quyết tâm, vậy thì phát hiện này cũng chỉ là một tình tiết nhỏ xen vào thôi.

Thế nên giọng Tô Bích Lạc vẫn không nhanh không chậm, “Lão già, công phu không tồi nha! Ta còn tưởng ngươi không nỡ ra tay, xem ra vẫn rất thương con chó lão nuôi đấy chứ.”

Gã đàn ông lại chẳng màng đến sự sỉ nhục của Tô Bích Lạc đối với mình, lộ ra vẻ mặt pha trộn giữa kinh hãi và trầm tư.

Hai tay Mạc trưởng lão lại tụ nội lực lần nữa, đón lấy một kiếm công tới của Tô Bích Lạc.

Thân hình hai người trong nháy mắt đã giao đấu đối đầu nhau trên mái nhà.

Di Quang nhìn rất rõ, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng hai người đã qua mấy chiêu.

Bên kia, Lạc Quy Niệm cuối cùng cũng chạy ra từ trong bóng tối, hắc y nhân thấy nhỏ lao thẳng tới chỗ con tin đang bị khống chế, lập tức rút vũ khí nhưng lại phát hiện sức lực trên người đang dần tan biến.

Hắc y nhân lập tức ngã xuống một loạt.

Lạc Quy Niệm khều mũi chân một cái, hất văng con dao đang kề trên người A Dạ, rồi chạy tới đỡ Di Quang.

“Môn chủ, đi trước.”

Tay nhỏ đặt lên cổ tay đối phương, một lát sau thì buông ra, nói như vậy.

Mê dược thông thường không mấy tác dụng đối với người có nội lực thâm hậu, những tên hắc y nhân này tuy không mạnh bằng chủ nhân của họ nhưng cũng không phải là người gỗ đứng yên bất động.

Phạm vi thuốc bột nhỏ rắc ra không rộng, những người này rất nhanh đã phản ứng lại.

A Dạ cõng dì Thù đang ngã trên đất lên, “A Niệm tỷ?”

Lạc Quy Niệm đón lấy gã đàn ông đang tiến về phía họ, lạnh lùng nói, “Đi.”

Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, “Đi, đi đâu? Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn ở lại, như vậy chỉ có môn phái nhỏ của các ngươi cùng xuống suối vàng. Nếu không những người dân trong trấn kia cũng gặp họa theo, chẳng phải là tạo nghiệt vô cớ sao?”

Di Quang cười lạnh một tiếng, “Ta vẫn là lần đầu nghe có người khuyên người khác đưa cổ chịu chém mà hay ho đến vậy. Chuyện đã đến nước này, ta chỉ có một câu muốn hỏi, các ngươi khổ sở ép bức, đuổi cùng giết tận rốt cuộc là vì cái gì?”

Gã đàn ông khẽ thở dài, sau đó lại là một trận cười lạnh, “Muốn trách thì chỉ có thể trách các ngươi mệnh khổ.”

"Ta rất muốn biết xem gặp họa kiểu gì, các ngươi định đồ sát cả trấn ra sao?" Một giọng nữ trong trẻo dễ nghe truyền đến, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn.

Di Quang và gã đàn ông đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thanh Vân một thân áo xanh thong thả bước đến, sau lưng cô ấy là một đám trai tráng trong trấn, giơ đuốc vây kín cả sân nhỏ.

Trang phục giản dị và gương mặt hòa nhã của cô ấy, dưới ánh đêm và ánh lửa hắt vào lại toát lên vài phần lạnh lẽo và áp bức không thể xâm phạm.

"Các vị có mặt ở đây có thể không quen biết ta, nhưng bổn quan vẫn muốn tự giới thiệu một chút." Giọng Thanh Vân trong trẻo mà lạnh lùng, "Bổn quan là quan huyện lệnh thất phẩm của triều đình, là thám hoa do chính bệ hạ khâm điểm. Các vị hôm nay cứ việc ra tay, giết sạch toàn bộ chúng ta để bịt miệng.

Chỉ có điều trước khi ra tay, bổn quan hy vọng các vị hiểu rằng, chức quan của bổn quan tuy nhỏ nhoi nhưng cũng là mệnh quan triều đình. Một khi bổn quan chết, dù chỉ vì tôn nghiêm và quyền uy, quan trên cũng tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió, e rằng trong lòng các vị đã tự biết."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt gã đàn ông quả nhiên có chút dao động.

Thanh Vân mỉm cười nói tiếp, “Huống hồ nếu liều mạng, người chết chưa chắc đã là chúng ta.”

Ánh mắt cô ấy rơi vào hai người đang giao đấu ở cách đó không xa.

Cao thủ đối đầu, thắng bại có thể định đoạt trong một hơi thở, vì thế mà không thể dễ dàng bị người khác xen vào, trừ phi người thứ ba xen vào có võ công ngang với họ.

Nếu như vừa rồi Trảm Nguyệt Môn toàn người ốm kẻ yếu, liều mạng ở thế yếu.

Thì bây giờ, Thanh Vân dẫn người đến đã đặt vị thế hai bên vào một cục diện tương đối cân bằng.

Vậy thì yếu tố quyết định chính là kết quả trận đấu giữa hai cao thủ tại đây.

Tô Bích Lạc không ngờ sự việc lại phát triển đến cục diện này, nàng giữ lại chiêu cuối không dùng vì sợ hụt hơi về sau, không cách nào giúp họ tranh thủ được nhiều thời gian để chạy trốn.

Bây giờ Thanh Vân đã đến, nàng vừa cảm thấy người này thật không tồi, vừa nghĩ rằng rốt cuộc mình đã đánh giá thấp sức mạnh đoàn kết của cả trấn.

Lòng người vào lúc bất ngờ lại đáng tin cậy, khá là cảm động, chỉ có điều nhổ cỏ tận gốc đâu chỉ có phe địch mới làm được.

Nghĩ đến đây, mũi kiếm của nàng thay đổi, chiêu thức biến ảo, chỉ thấy mây đen che khuất mặt trăng, kiếm khí lạnh lẽo làm hoa trên cây rơi lả tả. Đây vốn là một khung cảnh vô cùng đẹp, song trong khoảnh khắc này lại tràn ngập sát cơ đoạt mạng.

Những người đứng xem bên cạnh đều cảm nhận được sát khí ngút trời bao trùm lấy, trong chốc lát hơi thở trở nên dồn dập, căng thẳng nhìn hai người đang giao đấu.

Một lát sau, thân hình quấn lấy nhau của hai người tách ra, Mạc trưởng lão lùi lại liên tiếp mấy bước, vậy mà lại phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.

Tô Bích Lạc cầm trường kiếm thở không ra hơi, những cánh hoa rơi xuống lả tả, che khuất đi vẻ mặt của hai người trong tầm mắt của mọi người.

Mạc trưởng lão kinh hãi, “Nguyệt Lạc Thiên Sương, ngươi là người nhà họ Tô?”

Trong lòng Tô Bích Lạc khẽ động, trên mặt lại cười lạnh, “Nhà họ Tô nay chỉ còn lại một mình ta, lão già đang sợ cái gì? Là thấy tài nghệ không bằng người, hay là vì chuyện khác?”

Sắc mặt Mạc trưởng lão âm tình bất định, tuy võ nghệ của lão không bằng đối phương nhưng thắng ở chỗ nội lực thâm hậu, kinh nghiệm đối địch phong phú, nếu đánh tiếp, đối phương cũng không khá hơn, hai bên rất có khả năng sẽ đồng quy vu tận.

Nghĩ đến đây, lão đã có ý định rút lui.

“Ngươi là Tô Mộng Lai?”

.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi cảm thấy phần giới thiệu truyện của tôi không đủ tốt, buồn đến hói đầu
_(:"3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro