Chương 14: Đêm cay đắng.

Chưa bao giờ cảm thấy con đường về nhà lại có một ngày khó đi đến nhường này.

---o0o---

Tô Bích Lạc thấy đối phương có ý lùi bước, chỉ có sự ngạc nhiên chứ không hề kinh hãi trước việc võ công của mình cao đến thế.

Lão già này võ công cao hơn tất cả những hắc y nhân nàng từng giao đấu cộng lại, nhưng chưa đến mức không đối phó được, thậm chí có thể nói là yếu hơn nàng tưởng. Vậy thì, nguyên chủ đã chết trong tay lão như thế nào?

Lại thấy gã đàn ông đối diện lộ vẻ kinh hãi, “Nàng... Minh chủ võ lâm Tô Mộng Lai?”

Tô Bích Lạc liếc gã một cái, trong lòng hiểu rõ bọn chúng đang sợ hãi điều gì.

"Xem ra lời đồn giang hồ quả nhiên không thể tin là thật." Mạc trưởng lão thở dài, “Chúng ta đã tính sai rồi.”

"Gọi minh chủ gì chứ," Tô Bích Lạc mỉm cười. “Gọi là cha đi, có lẽ ta sẽ cân nhắc để lại cho các ngươi một cái xác toàn thây.”

Mạc trưởng lão tự động bỏ qua lời sỉ nhục của đối phương, che giấu tia căm hận trong mắt, chỉ nói, “Tô minh chủ hà tất phải ép người quá đáng? Lão phu nếu dốc toàn lực, ngươi và ta ắt sẽ ngọc đá cùng tan. Tô minh chủ không màng đến mình, cũng phải nghĩ cho những người khác. Nếu lão phu chết, Ma Giáo sẽ không để yên.”

“Nói cứ như thể ta tha cho ngươi thì chuyện hôm nay sẽ được giải quyết xong xuôi vậy. Các ngươi đã làm gì, mọi người đều tự biết rõ.”

Giọng Tô Bích Lạc trở nên tàn nhẫn, nàng múa một đường kiếm hoa gọn ghẽ, thay đổi chiêu thức, “Nguyệt Lạc Thiên Sương có đẹp không? Thêm một chiêu Nguyệt Lạc Tinh Trầm nữa, thế nào?”

Trong lòng Mạc trưởng lão trầm xuống, xem ra sự việc không thể giải quyết trong hòa bình. Vị minh chủ nhỏ tuổi này, ra tay lại không chết không ngừng, sự tàn nhẫn và cố chấp nhường này thật là hiếm thấy.

Sát khí và kiếm khí ngưng tụ lại, cuộn lên những cánh hoa bay đầy trời, Mạc trưởng lão thay đổi ba chiêu chưởng pháp liên tiếp mới miễn cưỡng đỡ được chiêu này của Tô Bích Lạc.

Ý định rút lui trong lòng lão càng nồng đậm, nhưng Tô Bích Lạc lại không có ý định dừng tay, lạnh lùng nói, “Tưởng thế là xong rồi sao?”

Nàng xoay kiếm, quét ngang qua.

Mạc trưởng lão cảm thấy cổ chợt lạnh buốt, ý nghĩ cuối cùng lại là, lúc thi triển Nguyệt Lạc Thiên Sương, con nhóc này căn bản chưa dùng hết toàn lực.

“Ngươi không nên đâu... lão già. Không ai lại chừa đường lui cho kẻ địch, lần này ngươi thua một ván lỗ vốn rồi. Vốn dĩ ngươi có cơ hội kéo ta cùng xuống địa ngục, tiếc là... ngươi sợ.”

Tô Bích Lạc thở dài, khẽ thì thầm.

Cơ thể Mạc trưởng lão nặng nề rơi xuống đất, thân hình Tô Bích Lạc lùi về phía sau, dải băng không buộc chặt phiêu nhiên rơi xuống, mái tóc đen như mực tuôn dài.

Mọi người trong sân bị nhát kiếm kinh hồng này làm cho chấn động, đến cả hít thở cũng bất giác nín lại.

Gã đàn ông phản ứng nhanh nhất, gã nhìn xác Mạc trưởng lão với vẻ không thể tin nổi, ném ra mấy quả bom khói, hét lên một tiếng, “Mau rút lui!”

Ánh mắt Tô Bích Lạc ngưng lại, nàng dùng tay áo che mặt, cao giọng nói, “Chạy nhanh đấy. Nợ cũ nợ mới sau này, ta nhất định sẽ tính toán rõ ràng từng khoản với các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi rút kinh nghiệm, đừng có lóc cóc chạy tới cửa nộp mạng.”

Người trong trấn vừa ho vừa gắng sức phẩy tay áo, vội nói, “Thanh Vân đại nhân!”

Thanh Vân bình tĩnh đứng tại chỗ, ra hiệu dừng lại, “Giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta đuổi theo chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Tình hình của A Nguyệt và Lê Tẫn các nàng không rõ, chúng ta phải luôn sẵn sàng để đi cứu trợ. Người của Trảm Nguyệt Môn trên dưới bây giờ cũng cần chúng ta chăm sóc.”

Người nọ nghe vậy, không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng.

Một người khác lại nói, “Những kẻ đó đều là cao thủ giang hồ, hình như đến từ Ma Giáo gì đó, lần này đến đây rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Di Quang ho khẽ hai tiếng, sắc mặt ảm đạm, “Chuyện này liên quan đến ân oán của tiền bối, đối phương chẳng qua là nhân cơ hội trả thù, hôm nay là do Trảm Nguyệt Môn trên dưới chúng ta đã làm liên lụy mọi người.”

“Môn chủ nói gì vậy, mọi người vốn là một nhà, đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau.”

“Đúng vậy, tộc Phi Ưng những năm nay quấy nhiễu chúng ta, Trảm Nguyệt Môn nào có khoanh tay đứng nhìn bao giờ.”

Thanh Vân khẽ thở dài, “Môn chủ nén bi thương, vậy chúng ta xin cáo từ trước.”

Di Quang chắp tay, nhưng không nói thêm gì nữa.

Lạc Quy Niệm bên cạnh bà nhìn về phía Tô Bích Lạc, đối phương đang đứng dưới gốc cây hoa, im lặng một cách bất ngờ, tay vê vê những cánh hoa rơi rụng như đang ngẩn ngơ xuất thần.

Không hiểu vì sao, lúc này không một ai dám tiến lên nói chuyện với nàng.

Thanh Vân để lại vài người, sắp xếp cho Trảm Nguyệt Môn rồi vội vã dẫn những người khác rời đi.

***

Lạc Quy Niệm bước ra từ phòng Di Quang, lại đi xem xét những người bị thương khác, dặn dò những người ở lại giúp đỡ sắc thuốc, lúc này mới có thể thở một hơi.

Tô Bích Lạc ngồi trong đại sảnh một mình, so với những người khác, tâm trạng nàng rất bình tĩnh, vì kết quả sự việc tốt hơn nàng dự tính rất nhiều.

Và cục diện không còn là vũng nước tù không hề thay đổi, đã xuất hiện chuyển biến và manh mối, mặc dù đây không phải là một chuyển biến vui vẻ gì.

Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, sức mạnh của nguyên thân mạnh hơn nàng nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ, trong lúc khổ vẫn tìm được niềm vui, hóa ra ta còn là một cao thủ võ lâm.

Boss tân thủ đã đánh xong, nên vào tuyến truyện chính rồi, hệ thống trước sau vẫn không cho chỉ thị rõ ràng, có lẽ việc truy lùng người của Ma Giáo, tìm ra lý do chúng truy sát nàng và tàn sát Trảm Nguyệt Môn là việc nàng nên làm tiếp theo.

Nghĩ vậy, Tô Bích Lạc ngẩng đầu thấy Lạc Quy Niệm từ bên ngoài bước vào, đối phương vẫn một vẻ mặt không cảm xúc như thường lệ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.

Tô Bích Lạc nảy sinh vài phần thương cảm, cùng một cơn ác mộng, đối phương đã trải qua gần như hai lần.

"Đừng sợ," Nàng nói. “Đã kết thúc rồi.”

Lạc Quy Niệm có một thoáng hoảng hốt, đã từng có người nói với nhỏ như vậy, khiến nhỏ bất giác muốn dựa dẫm vào.

Nhỏ bước tới, nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay đối phương, như một con thú nhỏ cô độc.

Cho đến khi cái lạnh từ tay Tô Bích Lạc làm nhỏ bừng tỉnh, Lạc Quy Niệm vội nắm lấy bàn tay nàng.

Lòng bàn tay nàng dính đầy mồ hôi lạnh, Lạc Quy Niệm nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, “Cổ độc trong người ngươi phát tác rồi?”

Tô Bích Lạc chỉ cúi đầu cười, “Nó luôn phát tác đúng lúc như vậy, nếu không ta nhất định đã để bọn chúng đi ra ngoài bằng đường ngang hết rồi.”

Lạc Quy Niệm nhíu mày, “Thuốc Lâm sư huynh đưa cho ngươi đâu?”

"Ở trong phòng," Tô Bích Lạc nói.

Lạc Quy Niệm xoay người, “Để ta đi lấy.”

Tô Bích Lạc kéo nhỏ lại, uể oải dựa vào ghế, “Không cần đâu, lần này không đau lắm. Lâm công tử đã nói, đó là thuốc giảm đau, uống nhiều không có lợi, thuốc này vẫn nên dùng vào lúc cần kíp nhất.”

"Lúc cần kíp nhất?" Giọng Lạc Quy Niệm lạnh như nước hồ trong đêm, “Là lúc liều mạng với người khác á.”

Tô Bích Lạc nghiêng đầu cười, “Niệm Niệm, ta thấy hình như ngươi rất tức giận, có phải vì ta không nói cho các ngươi biết ta là Tô Mộng Lai không?”

Lạc Quy Niệm nhìn nàng, đột nhiên thở dài, “Ngươi đúng là...”

***

Khi Lê Tẫn trở về Trảm Nguyệt Môn thì đã qua nửa đêm, cô cõng Triều Lộ trên lưng, bước trên bậc đá, chưa bao giờ cảm thấy con đường về nhà lại có một ngày khó đi đến nhường này.

A Dạ giơ đuốc đứng ở cửa, thấy bọn họ thì nở nụ cười gượng, “Sư tỷ, các tỷ về rồi ạ?”

Giọng cậu khản đặc, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ bi thương, như thể đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ trong một đêm.

Đôi mắt Tịch Nhan trông trống rỗng như bị thứ gì đó nuốt chửng hết mọi thần sắc, ánh mắt cô bé khi rơi xuống người A Dạ vẫn tụ lại một chút ánh nước.

“A Dạ, tỷ tỷ... chết rồi.”

“Ta... biết.”

Ngay khoảnh khắc A Dạ mở miệng, giọng đã khản đặc không thành tiếng.

Khi nước mắt Tịch Nhan rơi xuống, cậu tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng ấn đầu cô bé vào vai mình, “Ta biết, ngươi không thích chúng ta... thấy ngươi khóc, bây giờ cứ yên tâm khóc đi! Sẽ không có ai thấy đâu.”

Tịch Nhan níu lấy vạt áo trước ngực cậu, tay khẽ run, cô bé không phát ra một tiếng động nào, nhưng A Dạ lại cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt trên vai đang lan ra từng chút một.

Cậu nhìn Triều Lộ trên lưng Lê Tẫn một cái, khẽ cúi đầu, cũng lệ tuôn như mưa.

Lê Tẫn nhìn họ, rồi lại như nhìn vào bên trong cánh cửa đang mở, nhìn về một nơi xa xăm hơn.

Cô cảm thấy rất lạnh, dường như máu trong người đều bị gió đêm thổi cho lạnh đến thấu xương.

***

Lê Tẫn bước ra khỏi phòng Tịch Nhan, Lạc Quy Niệm đang đứng dưới hành lang chờ cô, giống như mọi sinh hoạt thường ngày mỗi sớm, chiều, trưa.

Sắc mặt cả hai đều không có vẻ gì là đau buồn, chỉ là bên môi Lê Tẫn không còn nụ cười dịu dàng như ngày trước, đôi mắt Lạc Quy Niệm càng thêm lạnh lẽo, hai người đứng một lúc, không ai mở lời.

Một lúc lâu sau, Lạc Quy Niệm khẽ nói, “Tịch Nhan, sao rồi?”

Ánh mắt Lê Tẫn ngưng lại trong màn đêm vô tận, giọng nói trầm tĩnh, “Muội ấy nói muốn ở một mình với Triều Lộ một lát, A Dạ đang canh ở bên ngoài.”

Lê Tẫn ngừng một chút, đưa tay xoa đầu Lạc Quy Niệm, “Tối nay, các muội đều vất vả rồi.”

Lạc Quy Niệm dụi đầu vào lòng bàn tay cô, khẽ nói, “Muội không sao, không sợ.”

Nhỏ nhìn Lê Tẫn, “Muội có chuyện muốn nói với tỷ, về A Lạc.”

***

Tô Bích Lạc vẫn ngồi trong đại sảnh, ra một bộ dạng ngồi đến thiên hoang địa lão cũng không có ai đến làm phiền nàng.

Đêm nay, dù không ai ngủ được, nhưng vì nỗi đau thương mà trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Nàng ngồi như vậy có chút cảm giác bất lực không thể chống lại số phận, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều, song vẫn đang phát triển theo tuyến truyện của nguyên tác, huống hồ không thấy người trở về, chung quy không yên tâm lắm.

Nàng khẽ thở ra một hơi, chỉ thấy gió đêm lướt qua đại sảnh, thổi bóng nến chập chờn, khóe mắt thoáng thấy một bóng áo đỏ thắm.

Nàng nghiêng đầu, quả nhiên thấy Lê Tẫn đứng ở cửa, vạt áo đối phương nhẹ bay, trên y phục màu đỏ có thêm những mảng màu đỏ sẫm lớn.

“Về rồi à.”

"Cảm ơn ngươi." Lê Tẫn nhìn nàng.

Tô Bích Lạc muốn đứng dậy, động tác có chút do dự nhưng rồi lại không động nữa, “Lời cảm ơn này của ngươi, ta không dám nhận.”

Nàng nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn là không nên nói mấy lời sáo rỗng như nén bi thương, đừng quá đau buồn, song nàng lại không giỏi an ủi người khác, bây giờ có muốn nấu một nồi súp gà* cũng không nấu nổi.

*Súp gà (鸡汤): Trong văn hóa mạng hiện đại bên đại lục, "súp gà" hay "súp gà cho tâm hồn" là từ lóng chỉ những câu chuyện, lời nói mang tính an ủi, truyền cảm hứng, động viên tinh thần.

“Những kẻ đó ta sẽ không tha cho chúng, mối thù này sớm muộn gì cũng phải báo, bây giờ chẳng qua là tạm gửi cái đầu của chúng trên cổ thêm vài ngày nữa thôi.”

Khi nàng chau mày liền toát ra một sát khí không thuộc về lứa tuổi này, ép người ta đến run sợ.

Lê Tẫn nhìn nàng không biết đang nghĩ gì, im lặng một lúc lâu mới nói, “Đi nghỉ đi!”

Trong lòng cô có quá nhiều thắc mắc, song biết rằng bây giờ nói với Tô Bích Lạc, chưa chắc đã có được câu trả lời, huống hồ cô cũng đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tô Bích Lạc nhìn sắc mặt cô, “Lê Tẫn, có phải rất tức giận không?”

Nàng thở dài, “Niệm Niệm chắc đã nói với ngươi rồi, ta...”

Lê Tẫn cuối cùng cũng bước về phía nàng, “Ta biết.”

Mùi máu trên người cô rất nồng, giọng nói trầm thấp, “Đừng nghĩ nhiều, dù ngươi là Tô Bích Lạc hay là Tô Mộng Lai thì đều là bạn của ta. Ta chỉ rất bất ngờ và cũng rất may mắn, các ngươi còn sống là tốt rồi.”

“Ngươi bị thương sao?”

Tô Bích Lạc không nhịn được đứng dậy, tay cẩn thận đặt lên cánh tay cô, “Ngươi như thế này... ta vẫn là lần đầu tiên thấy.”

Lê Tẫn khẽ nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay bế ngang người nàng lên, “Cơ thể không khỏe nên nghỉ sớm chút, để ta đưa ngươi về.”

“Ta không sao, ngươi đột nhiên làm vậy... Ta lại không bị thương.”

Tô Bích Lạc ngạc nhiên nhìn cô, sau đó giọng điệu trở nên dịu lại, “Ta biết ngươi là đại sư tỷ của môn phái, những đứa trẻ ấy đều cần ngươi an ủi và chống đỡ, nhưng mà...”

Nàng rướn người lên, ôm lấy cổ Lê Tẫn, “Nhưng lúc quá đau khổ, đừng cố gắng kìm nén. Con người ta không thể nói là đáng tin cậy đến mức nào, song ít ra vào lúc ngươi đau buồn vẫn có thể cho ngươi một cái ôm.”

Hai người giữ nguyên tư thế gần như ôm nhau này, vô cùng thân mật.

Mái tóc có chút rối của Lê Tẫn rủ xuống, cô đưa tay ôm chặt Tô Bích Lạc, khẽ nói: “Cảm ơn ngươi, Lạc Lạc.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro