Chương 15: Sinh tử.
Sinh tử không phải chuyện gì to tát.
---o0o---
Mấy ngày sau.
Tô Bích Lạc ngồi trong sân sưởi nắng, nhưng dù ở dưới ánh mặt trời, cơ thể nàng vẫn tựa như đang ở trong vực sâu băng giá.
Hai ngày nay, Lạc Quy Niệm hễ có cơ hội là lại bắt nàng đi uống thuốc, không chỉ nàng, các đệ tử khác bị thương trong Trảm Nguyệt Môn cũng được đối đãi như vậy.
Lê Tẫn cũng đặc biệt bận rộn, cô không chỉ phải chăm sóc người bị thương, mà còn phải tranh thủ an ủi những người khác.
Trận chiến này ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của mọi người rất lớn.
Trảm Nguyệt Môn đang dần hồi phục, chỉ là trong một thời gian dài rất khó thấy lại tiếng nói cười vui vẻ.
Tô Bích Lạc nghĩ đến cặp tỷ muội song sinh kia, lúc chia tay ở hội chùa, nụ cười của nhau vẫn còn rõ ràng, thế mà trong chớp mắt đã là sinh ly tử biệt, không khỏi lại thở dài.
“Bích Lạc tỷ tỷ, hoa này đẹp không?”
Gió nhẹ lướt qua mặt, tựa như lời thì thầm của thiếu nữ.
Tô Bích Lạc đột nhiên mở mắt, còn chưa kịp nắm bắt được gì thì đã thấy Lê Tẫn, người bận đến không thấy bóng dáng hai ngày nay, vừa bước vào cổng viện.
“Lạc Lạc, sư phụ nói muốn gặp ngươi.” Lê Tẫn nghiêm túc quan sát sắc mặt của nàng, rồi mới nhẹ giọng nói.
“Được thôi!”
Tô Bích Lạc dứt khoát ngồi dậy, mình cũng đang có ý này. “Thân thể của môn chủ vẫn ổn chứ?”
“Đã trải qua một trận bệnh nặng.”
Lê Tẫn khẽ thở dài, “Sư phụ vốn không khoẻ, chuyện lần này tuy người không nói nhưng trong lòng cũng rất đau buồn.”
Tô Bích Lạc cũng thở dài, “Tâm kết khó giải, ta thấy môn chủ luôn chứa nhiều tâm sự.”
Lê Tẫn gật đầu, lại nở nụ cười dịu dàng, “Ngươi không phải cũng vậy sao.”
“Ta có rất nhiều chuyện phải suy xét.” Tô Bích Lạc nhún vai, “Nhưng thường sẽ không quá phiền muộn, dù sao sinh tử không phải chuyện gì to tát. Trên đời này, ta đã chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử rồi, huống chi có rất nhiều chuyện không liên quan đến ta.”
Lê Tẫn rũ mắt không nói, Tô Bích Lạc cười một tiếng, “Ngươi có thấy ta là một kẻ rất vô tình không?”
Nàng không đợi đối phương trả lời, “Chỉ là chuyện lần này khiến ta có vài phần cảm xúc. Sinh tử hóa ra cũng là một chuyện bi tráng và trịnh trọng đến thế, càng đáng được tôn trọng.”
Lê Tẫn buộc chặt dây áo choàng cho nàng, “Ta chỉ là không thể tưởng tượng được, trước đây ngươi đã sống trong hoàn cảnh như thế nào. Huống hồ…”
Huống hồ, ngươi vốn có lòng dũng cảm đơn độc tựa phá phủ trầm châu.
Sức khoẻ của Di Quang hai ngày nay đã khá hơn một chút, chỉ là vẫn chưa thể xuống giường, thấy Lê Tẫn và Tô Bích Lạc một trước một sau đi vào, không khỏi ngồi thẳng người dậy, “Ngài chính là… Tô minh chủ sao?”
Tô Bích Lạc suy nghĩ một chút, lấy Minh Chủ Lệnh ra, “Ta đúng là Tô Mộng Lai, chuyện ta ngồi lên cái ghế minh chủ này như thế nào, trên giang hồ không phải bí mật, môn chủ không cần khách sáo.”
Nàng nói xong những lời nghiêm túc phía trước, khi hai cô trò còn chưa kịp cảm khái gì đã đổi sang một giọng điệu khác, “Với lại mọi người đã thân quen rồi, hà tất phải gọi xa cách thế.”
Di Quang khẽ cười, “Tô cô nương sảng khoái, ngược lại khiến chúng ta có vẻ câu nệ tiểu tiết rồi. Chỉ là lời đồn giang hồ không thể coi là thật. Cô nương không hổ là truyền nhân của nhà họ Tô, còn trẻ mà võ công đã cao tuyệt đến thế.”
Tô Bích Lạc không thấy mình lợi hại đến đâu, rốt cuộc vẫn để người ta chạy thoát, nàng cảm thấy không nhổ cỏ tận gốc thì phiền phức vô cùng, mặc dù giết người không phải không có chút phiền phức nào.
Chỉ là nàng miễn cưỡng hài lòng với tiến bộ của mình, từ việc giết lính mới trong tân thủ thôn đến đánh chết boss của tân thủ thôn.
“Nhưng mà giang hồ đồn rằng ngươi đến chỗ Quỷ Y xem bệnh, sao lại được Tẫn nhi cứu?” Di Quang ho một tiếng, Lê Tẫn vội vàng đứng dậy rót nước cho bà.
“Chuyện này nói ra thì dài.” Tô Bích Lạc uống một ngụm trà, cảm thán, “Ta nói ngắn gọn, đến chỗ Quỷ Y xem bệnh là không sai, chỉ là ta ngã bệnh giữa đường, cứ mê man mãi, sau đó khi tỉnh lại ở trấn Vân Thủy thì phát hiện có người đang theo dõi chúng ta. Chúng ta vốn định đi đường vòng để cắt đuôi bọn chúng nhưng chưa kịp hành động, đêm đó đã gặp phải thích sát. Bạn của ta vì cứu ta, đều… tiếp đó ta đã gặp Lê Tẫn.”
“Nói vậy, Tô cô nương ngươi cũng không biết kẻ truy sát ngươi thuộc thế lực nào?” Di Quang không khỏi nhíu mày.
Tô Bích Lạc cụp mi mắt, trong con ngươi lóe lên hàn quang, “Vốn là không biết, nhưng đường lối võ công của đám hắc y nhân mấy ngày trước giống hệt với kẻ thích sát ta hôm ấy, sử dụng ám khí y như nhau.”
“Nói như vậy, kẻ truy sát Tô cô nương cũng là người của Ma Giáo.” Di Quang nhíu mày, bà muốn nói lại thôi, chỉ thở dài, “Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì?”
“Thân phận của ta vốn đã là một sự phiền phức.” Tô Bích Lạc đặt chén trà xuống, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang hoài niệm đồ uống thời hiện đại.
“Chỉ là ta không ngờ, Trảm Nguyệt Môn và Ma Giáo cũng có thù cũ.”
Nét mặt Di Quang nghiêm nghị, nhuốm vẻ lạnh lẽo, “Chẳng qua là một mạch của chúng ta có tổ tiên từng giữ chức hộ pháp của Ma Giáo. Sau này nàng tự phế võ công rời khỏi Ma Giáo, tìm nơi ở ẩn lại vô tình cứu được chưởng môn tiền nhiệm. Chưởng môn nhớ ân tình của nàng, đưa nàng về Trảm Nguyệt Môn. Sau này vị tổ tiên đó lại để cho hậu bối chúng ta bái nhập Trảm Nguyệt Môn, đều là chuyện cũ của mấy chục năm trước rồi. Mạc trưởng lão đó dẫn người đến cửa, dường như không phải để lật lại chuyện cũ mà chỉ muốn tìm một cái cớ hợp lý hơn. Mục đích thật sự của lão, ta lại đoán không ra.”
Tô Bích Lạc vô cùng đồng tình, “Ta thấy lão già đó nói là đến gây sự, chi bằng nói là đến để gây thù chuốc oán. Ta vốn rất hoang mang, bây giờ liên kết các chuyện trước sau lại với nhau thì đã có một suy đoán.”
Lê Tẫn và Di Quang không khỏi đều nhìn về phía nàng, Tô Bích Lạc nói, “Chúng ta không cần nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, lão già đó và tộc Phi Ưng cấu kết, tộc Phi Ưng thì luôn có lòng dạ bất chính với Hoa quốc, bọn chúng không thể lúc nào cũng đánh thẳng, thỉnh thoảng phải dùng thủ đoạn mờ ám.
Triều đình không phải khối sắt, nhưng chế độ đẳng cấp vẫn nghiêm ngặt, tai mắt đông đảo, một bước đi sai, vạn kiếp bất phục. Muốn ra tay cài nội ứng đã không dễ, chứ cấu kết với nó nói gì cho dễ. Nhưng võ lâm thì khác, võ lâm suy vi chẳng khác gì cát rời.”
Nàng cúi mắt cười một tiếng, “Hồng phải chọn quả mềm mà bóp, còn có chuyện gì dễ dàng hơn việc giết ta, vị võ lâm minh chủ này đây?
Còn có chuyện gì so với việc giết ta có thể mang lại sự sỉ nhục và đả kích lớn hơn cho võ lâm Hoa quốc chứ? Chuyện này quá dễ dàng, dễ đến mức nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy.”
Gương mặt tú lệ của Lê Tẫn nhuốm vẻ giận dữ, “Ỷ mạnh hiếp yếu, hành vi của tiểu nhân.”
Tô Bích Lạc trái lại vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lúc đưa ra những suy đoán và phân tích này, nàng càng giống một người ngoài cuộc đứng ngoài xem xét hơn.
Di Quang không khỏi khen ngợi, vị minh chủ trẻ tuổi này có võ công và khí độ vượt xa tuổi của mình, nếu không phải sinh ra ở thời đại này… Không, cho dù là bây giờ, chỉ cần nàng muốn cũng có thể làm nên một phen sự nghiệp.
Bà thấy vô cùng may mắn, đối phương không có một chút yếu đuối nào như lời đồn. Cục diện hôm nay, ngồi ở vị trí này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn.
“Vậy Tô cô nương, ngươi thấy Ma Giáo đóng vai trò gì trong đó?”
“Phần lớn là kẻ gánh nồi.” Tô Bích Lạc buột miệng, sau đó lại ho nhẹ một tiếng. “À! Ý ta là, khả năng Ma Giáo bị vu oan giá họa là rất lớn.”
Nàng đón lấy ánh mắt của Lê Tẫn nhìn qua, giải thích, “Nguyên nhân không có gì khác. Những việc lão già đó làm đều quá gây thù chuốc oán, chỉ thiếu điều đi bố cáo thiên hạ, nói Ma Giáo muốn thế này thế nọ nữa thôi.
Ta mà muốn hại người, tuyệt đối sẽ không để lộ mình quá sớm. Suy bụng ta ra bụng người, Ma Giáo ngu lắm mới muốn để lộ mình cấu kết với ngoại tộc, giết hại minh chủ bạch đạo, tàn sát môn phái ở biên quan, tự đặt mình vào thế đầu sóng ngọn gió.”
Lê Tẫn không khỏi gật đầu, thì nghe Di Quang lại nói, “Theo như ta hiểu về Ma Giáo, bọn họ không thể nói là trung quân ái quốc bao nhiêu, nhưng sẽ không làm chuyện phản quốc.
Mạc trưởng lão hành sự cố ý, quả thực có ý cố tình đổ lên đầu Ma Giáo. Chỉ là nói đến phản bội giáo phái, phản bội quốc gia thì có lợi gì cho lão? Cái giáo phái này từ trên xuống dưới đều rất kiêu ngạo.”
“Chẳng qua, sự việc cụ thể thế nào vẫn cần điều tra thêm.”
Di Quang lại nói, “Minh chủ, ta đã cho bồ câu đưa thư đến phái Lăng Vân, báo cho họ biết những chuyện xảy ra gần đây. Trước đó họ đã luôn cử người đi tìm ngươi, chắc hẳn họ sẽ sớm cử cao thủ đến viện trợ. Hiện tại Trảm Nguyệt Môn không an toàn, đến lúc đó xin mời ngươi cùng họ dời bước đến phái Lăng Vân.”
Tô Bích Lạc ngẩn ra một lúc, “Như thế thì…”
Nàng do dự, so với bản thân, nàng cảm thấy nguy cơ Trảm Nguyệt Môn bị "làm thịt" còn lớn hơn.
“Tẫn nhi và A Niệm sẽ đồng hành với ngươi, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau.” Di Quang nói.
“Sư phụ.”
“Môn chủ.”
Hai người đồng thời lên tiếng, Di Quang xua tay, “Tô cô nương không cần lo cho chúng ta, Mạc trưởng lão thất bại chuyến này đã bị bại lộ, không cần thiết phải đến Trảm Nguyệt Môn nữa, huống chi lời của Thanh Vân đại nhân hôm đó có thể trấn áp bọn chúng.
Chuyện mờ ám như vậy chắc chắn không muốn gây sự chú ý của triều đình. So với chúng ta, hoàn cảnh của minh chủ còn nguy hiểm hơn.”
Lý là cái lý đó, Di Quang không đề cập, Tô Bích Lạc cũng không định ở lại Trảm Nguyệt Môn nữa.
Ta tự biết khả năng rước phiền phức của mình hoàn toàn lớn hơn cả Trảm Nguyệt Môn trên dưới, nhưng các ngươi vốn đã không có mấy người đánh nhau được, lại còn cử cả trụ cột và "healer" đi, nghĩ thế nào cũng thấy rất nguy hiểm.
Lời thật lòng thế này tuy là có ý tốt nhưng không thể nói bừa, do đó Tô Bích Lạc làm ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, nàng tin rằng Di Quang đã hiểu rõ.
Quả nhiên liền nghe Di Quang nói, “Người ta rồi cũng phải trưởng thành, bất kể là Tẫn nhi hay A Niệm đều không nên ở trong trời đất nhỏ bé này mà lãng phí cả đời. Ta vốn nghĩ không màng chuyện giang hồ, môn phái nhỏ bé này sẽ luôn là nhà, luôn có thể che chở cho bọn nhỏ. Khi sóng gió ập đến, ta mới phát hiện cửa nhà cần bọn nhỏ đến bảo vệ.
Ra ngoài đi một chuyến cũng tốt, trải qua mưa gió rồi sẽ trưởng thành thôi.”
“Nhưng mà…”
Lê Tẫn nhìn Tô Bích Lạc rồi lại nhìn Di Quang, rõ ràng đang lo cho người này lại canh cánh người kia, chỉ hận không thể có thuật phân thân thuật mới có thể giải sầu.
Di Quang chỉ cười, “Đừng lúc nào cũng lo lắng, trước đây không phải con toàn ra ngoài làm nhiệm vụ tiền thưởng sao? Lần này cũng vậy, nào phải đuổi con ra khỏi cửa, không cho con trở về đâu. Các sư muội của con đã quá dựa dẫm vào con rồi, qua một thời gian nữa ta sẽ để bọn nhỏ ra ngoài lịch luyện. Thấy một chút mưa gió không phải là chuyện quá tệ.”
Tô Bích Lạc lại thấy đám trẻ của Trảm Nguyệt Môn đã trải qua đủ mưa gió rồi, quả thực là đã bị tàn phá nặng nề.
Tuy nàng nghĩ vậy nhưng không khuyên Di Quang nữa, nàng nhìn ra Di Quang là một người có chủ kiến kiên định.
Dù sao cũng không phải hai ba ngày nữa là khởi hành ngay, chuyện cứ từ từ rồi nói sau!
Tô Bích Lạc nghĩ vậy, bèn đứng dậy cáo từ.
Sau khi nàng rời đi, Di Quang không khỏi khen, “Minh chủ tuy còn trẻ nhưng tài trí nhanh nhạy, xử sự bình tĩnh.”
Lê Tẫn gật đầu, “Nàng quả thực là một cô nương thông minh và ưu tú.”
Di Quang thấy sắc mặt cô trầm tĩnh, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn có vài phần u uất.
“Dạo này con dường như có thêm vài phần rầu rĩ, ngày thường không phải toàn khuyên ta bớt suy nghĩ, tâm cảnh khoáng đạt hơn ư. Sao đến lượt mình lại không nhìn thông được rồi.”
Lê Tẫn khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia bi thương, “Sinh tử vô thường, người còn sống chung quy phải chịu đựng sự mất mát, con không quen nhưng đã học được cách chấp nhận. Chỉ là thương cho Tịch Nhan các nàng còn nhỏ đã phải chịu đựng nỗi đau ly biệt.”
Cô cúi xuống, gối đầu lên gối Di Quang.
Từ sau khi cô tám tuổi, Di Quang hiếm khi thấy cô làm nũng, lúc này không khỏi có chút cảm khái và đau lòng, nhưng miệng lại nói: “Lớn rồi, ngược lại làm nũng như con nít, không sợ các sư muội của con biết được sẽ cười chê hả.”
“Bọn họ còn phải làm nũng với con, sao lại cười chê con được.” Lê Tẫn cựa quậy một chút, vùi mặt vào lòng Di Quang, “Hôm đó con ôm Triều Lộ, lại biết được tin tức từ chỗ Thanh Vân đại nhân, chỉ hận không thể chẻ mình làm hai để trở về, trở về bên cạnh hai người, bảo vệ hai người. Nhưng A Niệm đã nói với con tình hình hôm đó, con lại cảm thấy, cho dù con có ở đó cũng chỉ là bất lực mà thôi.”
“Trước đây, con chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến thế, từng vì người khác gọi một tiếng nữ hiệp mà mừng thầm. Bây giờ mới biết…”
“Tẫn nhi, con đừng quá khắt khe với bản thân, sức người có hạn.” Di Quang nói, “Nói như vậy thì sư phụ là ta đây mới là người không đủ tư cách nhất.”
“Sư phụ…”
“Con cái gì cũng tốt, chỉ là từ nhỏ có một cái tật, chuyện gì cũng thích ôm vào người, sao lại thành thói quen vậy?” Di Quang thở dài.
“Chắc là từ nhỏ các sư muội gây họa, con là sư tỷ thì gánh vác, gánh mãi gánh mãi rồi thành quen.”
“Chính con cũng biết à!” Di Quang cười, giống như lúc nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro