Chương 16: Ngày nào đó kiếp sau.

Rồi sẽ tương phùng ở kiếp sau này.

---o0o---

Lê Tẫn đi ra khỏi viện của Di Quang, thấy Lạc Quy Niệm và Tô Bích Lạc đang ngươi đuổi ta trốn vòng quanh gốc cây hoa.

“Uống thuốc!” Lạc Quy Niệm hùng hổ, định dùng ánh mắt để đối phương khuất phục.

Trông Tô Bích Lạc khá sợ, nàng vừa trốn vừa cười nịnh nọt, “Niệm Niệm, ta nào có bị thương, không cần uống thuốc mãi, lãng phí lắm.”

Lê Tẫn nghĩ đến lời Lạc Quy Niệm nói với cô vào hôm đó, ánh mắt không khỏi tối đi vài phần.

Hai người chú ý đến sự xuất hiện của cô, đồng thanh lên tiếng:

“Lê Tẫn, bắt lấy nàng.”

“Cứu mạng với, Lê Tẫn.”

Lê Tẫn giả vờ ho một tiếng, đối mặt với ánh mắt đáng thương của Tô Bích Lạc mà nói: “Lạc Lạc, lương y như từ mẫu. A Niệm làm việc trước nay đều có lý, ngươi cứ nghe lời muội ấy, uống thuốc dưỡng tốt cơ thể, chúng ta mới yên tâm.”

Lạc Quy Niệm nhấn mạnh, “Ngoan, uống thuốc đi.”

Đứa trẻ này bình thường đều kiệm lời như vàng, dường như đúng như lời nhỏ tự bảo, nói chuyện làm hao tổn nội lực.

Tô Bích Lạc mặt mày đau khổ, đang định nói gì đó thì thấy vạt váy màu trắng thoáng qua ở cổng mặt trăng dùng để trang trí, một nữ tử tóc trắng nửa người nấp sau cánh cổng, có chút không được tự nhiên xách hộp thức ăn nhìn các nàng.

Đây là lần đầu tiên Tô Bích Lạc trực diện gặp vị dì Thù này. Dì trông trạc tuổi Di Quang, nếu ở thời hiện đại thì nhiều nhất cũng chỉ là thanh niên lớn tuổi, còn chưa thể gọi là trung niên.

Tiếc là hồng nhan đầu bạc, ánh mắt trông trống rỗng tựa như đã trải qua đại nạn gì đó.

Tô Bích Lạc không khỏi nghĩ đến những câu chuyện võ hiệp mà mình từng biết, những nữ tử hồng nhan đầu bạc không ai không bị tình kiếp trói buộc.

Tuy nàng còn trẻ nhưng đã trải đời nhiều, đối với những chuyện này lại chẳng có cảm xúc gì.

Lúc này gặp dì Thù cũng chỉ cảm thán dung mạo của đối phương, dù tóc trắng vẫn có một vẻ đẹp kinh tâm động phách, không biết khi dung mạo ở thời kỳ đỉnh cao sẽ là vẻ đẹp đến nhường nào.

Đồng thời trong lòng cũng có nghi hoặc, vị này không phải không thích gặp người lạ sao? Nàng đến Trảm Nguyệt Môn ở hơn một tháng rồi, mà đây mới là lần thứ hai gặp đối phương.

Sở dĩ nói là lần thứ hai, là vì ngày Mạc trưởng lão đánh tới cửa nàng đã thấy đối phương, nhưng lúc đó tình hình nguy cấp, nàng chỉ vội vàng quét mắt một vòng, xem thử hiện trường còn mấy người đang thở, còn tiếp xúc trực diện thì đây là lần đầu.

Dì Thù đặt hộp thức ăn lên bàn đá, chậm rãi đi về phía các nàng, khi đến trước mặt Tô Bích Lạc, dì từ từ cúi người hành lễ.

Tô Bích Lạc sững sờ, chỉ nghe Lạc Quy Niệm phiên dịch: “Dì Thù đang cảm ơn ngươi vì đêm đó đã rút kiếm tương trợ, dũng cảm diệt ma.”

Những người khác đều cười, dì Thù dùng khăn tay che miệng, một lát sau gật đầu với Tô Bích Lạc rồi xoay người rời đi.

Tô Bích Lạc nhún vai, “Các ngươi làm vậy khiến ta thấy ngại quá. Nhưng mà Niệm Niệm, đến hôm nay ta mới phát hiện ra ngươi cũng là một người thú vị, ăn nói dí dỏm đấy.”

Lạc Quy Niệm lắc đầu, “Ta không chỉ là người thú vị, mà còn là một đại phu có trách nhiệm.” Giọng nhỏ trở nên lạnh lẽo, “Uống thuốc đi.”

Tô Bích Lạc thở dài một hơi, cuối cùng cũng khuất phục, bưng bát thuốc lên uống vài hớp cạn sạch.

Nàng vừa nhăn mặt nhíu mày đặt bát xuống, vừa cố gắng nghĩ đến chuyện khác để phân tán sự chú ý.

“Môn chủ nói phái Lăng Vân sẽ cử người tới, nhưng đến được trấn Hoang Sa phải mất vài ngày. Ta muốn trước đó đến chỗ Quỷ Y xem sao đã.”

Lê Tẫn và Lạc Quy Niệm không khỏi nhìn nhau một cái, Tô Bích Lạc dường như không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của hai người họ, tiếp tục nói, “Mấy ngày nay không gặp Tịch Nhan, ta lại không giỏi an ủi người khác, cứ nghĩ đến việc đi thăm muội ấy không khéo lại xát muối vào vết thương. Bây giờ sắp chia tay rồi, vẫn nên đến thăm hỏi một chút.”

***

Trăng tròn vằng vặc, ánh bạc trong trẻo rải khắp nơi.

Tịch Nhan nằm trên giường, chăn trên nửa giường còn lại được gấp gọn gàng đặt sang một bên. Cô bé không còn khóc nữa, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng.

Đột nhiên, phía bàn trang điểm vang lên một tiếng động nhỏ, trái tim Tịch Nhan chợt gợn sóng.

Đây là ngày thứ bảy tỷ tỷ rời đi, cô bé nhận ra điều này, đột nhiên nghĩ đến những lời các cụ già dưới núi thường nói, bảy đêm đầu linh hồn sẽ quay về, thăm hỏi người thân bạn bè còn tại thế.

“Tỷ.” Tịch Nhan ngồi dậy, cẩn thận ló đầu ra, “Là tỷ phải không?”

Bàn trang điểm lặng như tờ, không có gì cả, đáy mắt Tịch Nhan dâng lên một chút lệ, cô bé đi chân trần từ từ tiến về phía bàn trang điểm, như thể nhất định phải tìm cho ra thứ gì đó.

Mặt bàn được lau rất sạch sẽ, trang sức mà hai tỷ muội thường dùng đều được bày ở trên đó.

Tịch Nhan không nói rõ được trong lòng là tư vị gì, có lẽ là sự thất vọng đã được dự liệu trước. Cô bé ngồi xổm xuống, áp mặt vào chiếc ghế đẩu thêu hoa, nhắm mắt lại.

“Meo~”

Tiếng mèo kêu đã đánh thức cô bé khỏi những dòng suy nghĩ của mình, một con vật nhỏ ấm áp mềm mại nhảy vào lòng cô bé.

Tịch Nhan sững người, sau đó ôm chặt con mèo trong lòng, “Hóa ra là đồ tiểu quỷ nhà ngươi… à.”

Cô bé hít một hơi thật sâu, “Cùng ta đi tìm tỷ tỷ đi! Nếu tỷ ấy trở về, nhất định cũng muốn gặp ngươi.”

Mèo cam kêu meo meo, như thể đang đáp lại.

***

Màn đêm ở hậu sơn dường như càng thêm đậm đặc, ánh trăng lạnh lẽo, phía xa lại phiêu đãng một làn sương mỏng.

Tịch Nhan nhìn những hàng bia mộ ở phía xa, nghe thấy tiếng thì thầm vọng lại từ đâu đó không xa, bèn ló đầu nhìn.

Vạt váy màu đỏ trải trên mặt đất, Lê Tẫn ngồi xổm, nhẹ nhàng lau chùi bia mộ.

Có lẽ cảm nhận được có người đến, Lê Tẫn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô bé.

Tịch Nhan bước tới, “Sư tỷ, tỷ cũng không ngủ được sao?”

Lê Tẫn thấy là cô bé, vẻ mặt càng trở nên dịu dàng, “Không buồn ngủ lắm, nên muốn nói chuyện với sư tỷ một chút.”

Tịch Nhan nhìn sang, năm tháng khắc trên bia mộ là mười ba năm trước, nét chữ trên đó hơi thanh tú, lực đạo không đủ.

Lê Tẫn dường như biết cô bé đang nghĩ gì, nở nụ cười, tựa như cơn gió trong đêm, mang theo chút dịu dàng và cô liêu.

“Hầu hết bia mộ của mọi người ở đây đều do tỷ dựng.”

Tịch Nhan mở to mắt, mười ba năm trước cô bé mới ba tuổi, hoàn toàn không có chút ký ức nào về những cuộc chiến đó. Mặc dù những năm nay cũng không yên bình, nhưng nghe các bậc lão làng kể lại chuyện xưa vẫn cảm thấy chấn động và mờ mịt.

“Biết tại sao tỷ luôn thích mặc đồ đỏ không?” Lê Tẫn mỉm cười, vẻ mặt mang theo sự hoài niệm.

“Bởi vì đại sư tỷ của chúng ta thích y phục màu sắc sặc sỡ nhất, nhưng lúc đó môn phái quá nghèo, tiền tiêu vặt mà đại sư tỷ kiếm được khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều tiêu hết cho đám sư muội chúng ta.

Tỷ nhớ lần cuối cùng gặp tỷ ấy là khi tỷ ấy cùng những người khác xuống núi, tỷ ấy nói sư muội sau này ngàn vạn lần đừng tự làm khổ mình, muốn mặc gì thì mặc, muốn ăn gì thì ăn, có chuyện gì đã có chúng ta lo! Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ, mang lại cho các muội một thời thái bình thịnh thế. Tỷ ấy còn nói, giá như có thể mặc váy đỏ một lần thì tốt rồi.”

Lê Tẫn khẽ thở dài, “Sau này người dưới núi mang vài món di vật còn sót lại của các tỷ ấy về làm mộ phần, váy của đại sư tỷ đều bị máu nhuộm thấm đẫm, nhìn như một chiếc váy đỏ vậy.”

Tịch Nhan mở to mắt, những điều này Lê Tẫn chưa từng kể, cô chưa bao giờ nhắc chuyện cũ, khi được hỏi cũng chỉ cười cho qua.

Sư tỷ năm đó đã phải đối mặt với… nhiều lần ly biệt như vậy sao?

Lần đầu tiên cô bé cảm nhận được nỗi đau khổ nặng nề đằng sau sự thật này.

“Sư tỷ…” Tịch Nhan ôm chặt con mèo cam trong lòng, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt cả bộ lông.

“Tại sao trên đời lại có chuyện đau khổ như ly biệt?”

Lê Tẫn nhìn cô bé, đưa tay lên vuốt mái tóc khô xơ của đối phương, “Sư tỷ cũng không hiểu, nghĩ bao nhiêu năm nay rồi vẫn không hiểu.”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía xa, “Chỉ là tỷ hiểu một điều. Tiên hoa cùng triều lộ, thanh phong cùng minh nguyệt (hoa tươi và sương mai, gió mát và trăng sáng), bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời, từ nay về sau đều phải do chúng ta thay họ cảm nhận. Nếu không sống cho tốt, họ sẽ tức giận.”

***

Gió mát lướt qua mặt, lá cây xào xạc.

Tô Bích Lạc nhìn hai người đang đứng ở phía xa, nói với một luồng u hồn bên cạnh, “Thật sự không đến xem sao?” Nàng dừng một chút, “Tỷ có cách để muội ấy nhìn thấy muội.”

Thân ảnh của Triều Lộ dưới ánh trăng trông mờ ảo và phiêu diêu, vẻ mặt cô bé thoáng rung động, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. “Không cần đâu, đã nhìn bao nhiêu năm, lại nhìn thêm bao nhiêu ngày rồi…”

Tô Bích Lạc khẽ thở dài.

Triều Lộ nhắm mắt lại, cười một tiếng, “Muội làm tỷ tỷ thì phải có quyết đoán, nếu gặp rồi sợ rằng sẽ càng không nỡ.”

Tuy cô bé đang cười, nhưng trong mắt lại có lệ quang.

Tô Bích Lạc nói, “Như vậy cũng tốt, người trên đời này luôn có quá nhiều chấp niệm. Nếu chấp niệm quá sâu sẽ thành ma chướng, hại người hại mình.”

“Tô tỷ tỷ, con người có kiếp sau không?” Triều Lộ hỏi, trong mắt mang theo sự mong chờ.

“Có chứ!” Giọng Tô Bích Lạc thong thả, “Nếu có duyên, rất nhiều người rồi sẽ tương phùng ở kiếp sau này.”

Triều Lộ gật đầu, cười với nàng, “Cảm ơn Tô tỷ tỷ.”

***

Ngày thứ tám sau khi Triều Lộ rời đi, Tịch Nhan vẫn luyện công, làm nhiệm vụ hằng ngày như thường lệ, trên đường có đồng môn chào hỏi, cô bé gật đầu, đáy mắt vẫn còn bi thương nhưng không còn suy sụp nữa.

Cô bé đón lấy gió mát và ánh bình minh, mỉm cười với A Dạ đang đi về phía mình.

Mấy ngày sau, Lê Tẫn luôn chuẩn bị đồ đạc cần dùng để ra ngoài, mục tiêu lần này của họ là thành Bách Hồi.

Dù sao phái Lăng Vân và Trảm Nguyệt Môn cách nhau rất xa, nếu đi đường, ít nhất phải mất hai tháng, đến lúc đó đừng nói là canh kim châm, canh gì cũng nguội cả rồi.

Hai bên bèn hẹn gặp nhau ở thành Bách Hồi, đồng thời y quán của Quỷ Y cũng mở ở đó, đúng là một công đôi việc.

Tô Bích Lạc cảm thấy kế hoạch này rất tốt, điều duy nhất khiến nàng ngạc nhiên là hai kẻ cuồng gia đình này lại đồng ý cùng nàng đến thành Bách Hồi, nhưng ngoài sự bất ngờ ra thì cũng rất vui.

Một ngày trước khi họ chuẩn bị lên đường, Thanh Vân và Thiên Nguyệt đều đến cửa tiễn.

Thiên Nguyệt từ sau chuyện lần trước đã bị thương rất nặng, khi Lê Tẫn gặp lại nàng ấy, thấy nàng ấy hành động lanh lẹ không khác gì người thường song sắc mặt lại rất tái nhợt, trông vô cùng yếu ớt.

Lê Tẫn ngạc nhiên đứng bên bàn rót trà, “Vết thương đã lành chưa?”

Thiên Nguyệt từ từ ngồi xuống, nghe vậy thì xua tay, “Không sao rồi. Nghe nói ngươi sắp đi xa, ta đến thăm ngươi.”

Nàng ấy nghĩ một chút bèn không nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó, bất kể nói gì cũng là khơi chuyện đau lòng.

Nàng ấy liếc nhìn ra ngoài, thấy Tô Bích Lạc đang nói chuyện với Thanh Vân, lại quay đầu nhìn bạn mình, phát hiện ánh mắt của cô cũng đang nhìn ra ngoài, không khỏi đưa tay vỗ vào cánh tay đối phương, “Hoàn hồn nào.”

Lê Tẫn thu ánh mắt lại, kỳ quặc nhìn nàng ấy, “Sao vậy, ăn điểm tâm không?”

Thiên Nguyệt nói, “Ta không phải bị gãy tay, muốn ăn còn không tự lấy được sao. Ta nói ngươi này…”

Nàng ấy dừng lại một chút, “Ngươi đối với Tô cô nương, rốt cuộc nghĩ thế nào?”

Lê Tẫn khó hiểu nhìn nàng ấy, “Cái gì mà nghĩ thế nào?”

Dù Thiên Nguyệt lớn lên cùng cô, rất hiểu cô, nhưng đôi khi không nhìn thấu được cô, bây giờ lại càng không hiểu. Người này là thật sự không hiểu, hay là đang giả ngốc đây.

Tuy nhiên, Thiên Nguyệt từ nhỏ đã mất người thân, sớm đã coi Trảm Nguyệt Môn là nửa mái nhà, vì vậy mặc dù Lê Tẫn bằng tuổi mình, nàng ấy vẫn mang tâm của một bà mẹ lo cho đứa con gái khờ, sợ cô bị người ta lừa đi mất.

Nàng ấy ho nhẹ một tiếng, “Ngươi phải chú ý một chút, người nhiều tâm kế thì quanh co lắt léo lắm, không cẩn thận là sa vào bẫy đó.”

Nàng ấy liếc nhìn Thanh Vân đang đứng bên ngoài, nhấn mạnh, “Khó lòng phòng bị nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro