Chương 17: Ma Giáo.

“Kiếp trước tức là quá khứ, ngươi chính là ngươi.”

---o0o---

Tô Bích Lạc nghịch ngợm cành cây rủ xuống từ cây hoa trong sân, cảm thán rằng ngọn gió sớm của những ngày chớm hè thật dễ chịu, không khiến người ta thấy lạnh, cũng không có cái ảo giác như hơi nóng phả vào mặt.

“Thanh Vân đại nhân có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

“Quả thực có một chuyện khiến ta khá lo lắng.”

Thanh Vân tuy nói là lo lắng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhạt.

“Ta và thành chủ thành Bách Hồi, Bách Lý Du, có giao tình rất tốt. Trước đây khi thư từ qua lại, hắn có nhắc đến một chuyện khiến ta rất để tâm.”

Cô ấy liếc nhìn Tô Bích Lạc một cái, không thấy cảm xúc gì trên mặt đối phương, bèn không úp mở nữa, tiếp tục nói, “Hắn nói rằng thành Bách Hồi do hắn cai quản gần đây đã xảy ra mấy vụ mất tích, ban đầu chỉ nghĩ là do bọn buôn người lại bắt đầu gây sóng gió, chuyện này thời nào cũng không hiếm gặp.”

Tô Bích Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nàng từng siêu độ cho rất nhiều linh hồn của ăn mày và trẻ em bị bắt cóc, không phải oán khí ngút trời thì cũng là ý thức không rõ ràng.

Kéo lê linh hồn không trọn vẹn, cố chấp muốn tìm đường về nhà.

Song, nhà ở đâu chứ?

Ánh mắt Thanh Vân xa xăm, cô ấy thất thần một lúc rồi tiếp tục, “Nhưng sau này khi điều tra sâu hơn thì phát hiện chuyện này được làm rất kín đáo, những người mất tích nếu không có bạn bè thân thích thì rất khó bị phát giác.

Bọn họ như thể bốc hơi khỏi không trung, không để lại một chút dấu vết nào. Trong số này, không ít người là tân tú có danh tiếng trên giang hồ, truyền nhân của các hiệp khách. Ta rất tò mò về chuyện này, sau đó lại trao đổi thư với hắn vài lần, kỳ lạ là hắn lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này nữa.”

Tô Bích Lạc nhíu mày, không vội đưa ra ý kiến, quả nhiên nghe Thanh Vân nói, “Lúc ấy ta đã có dự cảm không lành. Hơn nữa quen biết bao nhiêu năm, ta rất hiểu hắn. Hắn đã quyết chuyện gì thì sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không phải hai tháng nay chúng ta vẫn còn thư từ qua lại, ta đã nghi ngờ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi.”

“Liệu có phải Bách Lý thành chủ muốn đợi mọi chuyện có kết quả rồi mới báo cho ngươi, để ngươi khỏi bận tâm không?”

Tô Bích Lạc tuy nói vậy, nhưng chính nàng cũng không tin suy đoán này lắm.

Thanh Vân cười một tiếng, “Có lẽ vậy! Chỉ là sau chuyện lần này, sự bất an trong lòng ta càng thêm mãnh liệt, muốn cử người điều tra, một là thân phận không thích hợp, hai là không có người để dùng.”

Bất kể là trên phương diện công vụ hay giao tình cá nhân với Bách Lý thành chủ, cô ấy nhúng tay vào điều tra chuyện này đều không thích hợp.

Về công vụ, chức quan của người ta lớn hơn cô ấy, cô ấy làm vậy là vượt quyền điều tra cấp trên; về giao tình cá nhân, đó là can thiệp vào lựa chọn của bạn bè.

Tô Bích Lạc thì khác, dù sao người ta cũng là minh chủ võ lâm, bất kể cái danh này có thực chất hay không, việc người ta điều tra chuyện người giang hồ mất tích là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Tô Bích Lạc tất nhiên cũng hiểu, nàng thầm nghĩ vốn tưởng có thể làm một minh chủ thảnh thơi, không ngờ cái thân phận này ngoài việc rước phiền phức, gây thù chuốc oán ra cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.

Tô Bích Lạc nói, “Thanh Vân đại nhân có cho rằng kẻ chủ mưu đứng sau các vụ mất tích của người giang hồ gần đây và kẻ truy sát ta là cùng một phe không?”

“Có, đây là một loại trực giác không có bằng chứng.” Thanh Vân nhìn chăm chú về phía xa.

“Nói như vậy, tộc Phi Ưng quả thực đang đi một nước cờ rất lớn.” Tô Bích Lạc khoanh tay.

“Chuyện này chỉ có ngươi ra mặt là thích hợp nhất.” Thanh Vân nhanh chóng thu ánh mắt lại, “Tô minh chủ, ta hy vọng nhận được sự giúp đỡ của ngươi.” Giọng điệu của cô ấy vô cùng nghiêm túc, trong mắt là sự thẳng thắn và chân thành.

Tô Bích Lạc cười, xem ra dù ở thế giới nào, nàng cũng không thoát khỏi việc hợp tác với chính quyền.

“Ta trước nay luôn không thể đứng ngoài cuộc, Thanh Vân đại nhân khách sáo rồi.”

***

Cốc Đoạn Hồn là một nơi nghe có vẻ rất đáng sợ.

Trên giang hồ có một định luật, thường thì những địa danh nghe có vẻ xui xẻo, người sống ở đó tất nhiên sẽ có khí chất vô cùng tương xứng với phong cảnh, ví dụ như rừng Bất Quy, cốc Vô Hồi, người ở đó không phải hảo hán lục lâm thì cũng chắc chắn thuộc loại thập đại ác nhân.

Ma Giáo, với tư cách là một tổ chức được xây dựng theo hình mẫu phản diện tiêu chuẩn, nơi ở nghe phải đáng sợ hơn bọn họ, nếu không thì mất mặt lắm.

Về vấn đề này, giáo chủ đương nhiệm của Ma Giáo là U Nhược thực ra đã nghĩ rất nhiều lần, cô luôn cảm thấy nên đổi tên khác. Vốn không phải chuyện gì to tát, song mỗi lần cô đề cập, thuộc hạ trong giáo đều lộ vẻ mặt như đưa đám.

Cô thực sự không thể hiểu nổi, trong đầu bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì. Chẳng lẽ gọi là Khoái Hoạt, gọi là Đào Nguyên, không hay hơn gọi là Vong Hồn sao.

Ấy thế mà những người này còn lý sự đanh thép, nào là đổi tên như vậy sẽ bị chính đạo cười cho rụng răng.

Chính đạo rảnh rỗi đến thế sao? Hơi đâu mà quản ngươi có đổi tên hay không chứ.

Là một giáo chủ tốt luôn quan tâm đến thuộc hạ trong giáo, cô đã không đổi tên.

Song, tuy không thể đổi tên cũng không cản trở cô cải tạo lại bố cục bài trí trong cốc. Trong cốc trồng rất nhiều cây hoa, mỗi khi đến mùa hoa nở, hoa bay ngập trời, đẹp vô cùng, chỉ là dọn dẹp hơi phiền một chút.

Ai lại không thích nơi mình ở phong cảnh như tranh chứ? Giáo chúng cũng không nói gì thêm.

U Nhược không khỏi cảm thán, đúng là một đám khẩu thị tâm phi.

Hôm nay giáo chủ vẫn đang đứng trong sân vườn do chính mình cải tạo, thưởng thức và tận hưởng thành quả của mình.

Cô vô cùng may mắn vì sự kiên trì của mình năm đó, tuy không đổi tên nhưng môi trường xung quanh đã được cải tạo theo ý mình, nếu không ngày ngày sống ở một nơi âm u đáng sợ như nhà ma, sớm muộn gì cũng trở nên tâm thần.

Nha hoàn ngoài vườn bước nhanh vào, “Giáo chủ, thánh nữ đến rồi.”

U Nhược vô cùng ngạc nhiên, “Cho nàng vào đi.”

Rất nhanh, một thiếu nữ xinh đẹp vận áo trắng hơn tuyết, mặt lạnh như băng, bước vào.

U Nhược quay đầu nhìn nàng, “Nghe nói thánh nữ trước đó bị phong hàn, không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe, đến tìm bổn tọa là có chuyện gì?”

Diệp Phi Tuyết nói, “Chỉ là bệnh xoàng thôi, làm giáo chủ bận tâm rồi.”

U Nhược thấy sắc mặt nàng vô cùng kỳ lạ, bèn hỏi lại lần nữa, “Thánh nữ có lời gì cứ nói đi, đừng ngại.”

Đây là lần đầu tiên sau khi cô nhặt thiếu nữ này về, thấy nàng có biến động cảm xúc rõ ràng đến vậy.

“Ta đã nhớ lại một vài chuyện cũ.” Diệp Phi Tuyết khẽ nhíu mày.

U Nhược nở nụ cười, nhưng qua lớp mạng che mặt dày, không ai nhìn thấy.

“Một đứa trẻ con như ngươi thì có quá khứ gì chứ? Lúc ta nhặt được ngươi, ngươi mới năm tuổi hoặc có khi còn nhỏ hơn.”

Cô bật cười, cảm giác xa cách lạnh lẽo giữa hai người lúc nãy đã tan đi không ít, chỉ là lúc này cảm giác thoải mái ấy không hề lan tỏa đến Diệp Phi Tuyết.

Diệp Phi Tuyết tập trung nhìn U Nhược, “Giáo chủ có tin vào kiếp trước kiếp này không?”

U Nhược bỏ cánh tay đang khoanh trước ngực xuống, “Thánh nữ muốn nói gì?”

“Ta nhớ lại một số chuyện, có lẽ… liên quan đến kiếp trước.”

“Đó là một thế giới khác, kỳ quặc lạ lùng, có rất nhiều thứ mà thế giới này không có.”

Diệp Phi Tuyết nói xong, bình tĩnh nhìn U Nhược. Nàng biết trạng thái của mình không ổn, lý trí cảnh báo nàng nên im lặng, người khác sẽ nghĩ nàng bị điên.

Nhưng ảnh hưởng sau khi hồi phục ký ức đối với nàng quá lớn, dù bây giờ nàng đang đứng dưới ánh mặt trời cũng không tìm thấy một chút cảm giác chân thực nào.

U Nhược đưa tay gạt lọn tóc dài rủ trên vai nàng, nhẹ nhàng vén ra sau vai, “Chính ngươi cũng gọi quá khứ ấy là kiếp trước rồi. Vậy thì cho dù đó thật sự là kiếp trước của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Chẳng qua đều là chuyện quá khứ. Mà ngươi dù ở đâu vẫn là Diệp Phi Tuyết, vẫn là chính ngươi.”

Diệp Phi Tuyết ngây người nhìn cô, U Nhược cười, “Sao, ngươi nghĩ ta sẽ nói ngươi mất trí sao?”

Cô buông tay xuống, “Biết rõ sẽ có hậu quả gì mà vẫn nói ra, xem ra bé Phi Tuyết cũng có lúc tùy hứng với bản thân nhỉ.”

Khi cô không gọi thánh nữ mà gọi bé Phi Tuyết, cảm giác xa cách giữa hai người dường như biến mất không dấu vết. Nhưng Diệp Phi Tuyết biết, đó chỉ là ảo giác của nàng, người trước mặt này tựa như đầm nước lạnh nơi vực sâu, ngươi nhìn không rõ cũng không thấu được.

Diệp Phi Tuyết dường như còn muốn nói gì đó, nhưng tiểu nha hoàn lại nhanh chóng từ ngoài vườn vào, “Giáo chủ, hộ pháp về rồi.”

***

Trong đại sảnh nghị sự của Ma Giáo, giáo chủ Ma Giáo xưa nay đều ngồi trên cao như một vị sơn đại vương, từ trên cao nhìn xuống mọi người, không ai không phục.

Ma Giáo trước nay luôn tôn sùng kẻ mạnh, không yêu cầu giáo chủ phải khát máu vô tình đến mức khoa trương, nhưng ít nhất võ công phải đủ giỏi để đánh cho tất cả mọi người một trận.

Lúc này vị sơn đại vương, à không, là giáo chủ Ma Giáo đang nghe thuộc hạ báo cáo tình hình với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Hôm ấy, Mạc trưởng lão dẫn người tấn công một môn phái nhỏ ở biên quan, nhưng bị cao thủ võ lâm đi ngang qua chém giết. Theo thám tử báo về, đó là minh chủ của bạch đạo.”

“Lời đồn giang hồ không hoàn toàn là thật, trước đó không phải còn nói minh chủ bạch đạo trói gà không chặt ư? Sao không nói cha nàng ta từ trong mộ chạy ra cứu con gái đi?”

“Vị tiểu minh chủ này trước đó đến chỗ Quỷ Y xem bệnh, bị người ta hành thích rồi mất tích ở trấn Vân Thủy. Nơi đó cách biên quan không xa, được cứu cũng không phải là không thể.”

U Nhược nghe thuộc hạ tranh luận chuyện này, tuy không trúng trọng điểm nhưng rất thú vị.

Cô liếc nhìn Diệp Phi Tuyết có sắc mặt ngày càng lạnh như băng, “Thánh nữ, ngươi thấy chuyện này thế nào?”

“Người chết cũng tốt, tài nghệ không bằng người, làm mất mặt giáo ta.” Giọng Diệp Phi Tuyết lạnh buốt, đôi mày tú mắt thanh không giấu được vẻ lạnh lùng. “Huống hồ Mạc trưởng lão đó nếu cấu kết với tộc Phi Ưng, tàn sát môn phái biên quan là thật thì tâm địa đáng tru di.”

“Thánh nữ nói chí phải.”

Hộ pháp híp mắt, nói không nhanh không chậm, “Mạc trưởng lão giương cờ hiệu của giáo ta, rõ ràng là có ý định đổ vạ lên đầu giáo ta.”

U Nhược thâm trầm gật đầu, võ công của lão Mạc không yếu mà lại bị người ta làm thịt, thật là bất ngờ! Nếu quả thực là do vị minh chủ bạch đạo trong truyền thuyết đó làm, vậy thì chuyện này càng thú vị hơn.

Diệp Phi Tuyết lạnh lùng nói, “Việc cấp bách bây giờ là bắt những kẻ phản giáo còn sót lại về, để tránh chúng lại bịa đặt sinh sự.”

“Thánh nữ nói có lý.” Hộ pháp lập tức vỗ tay tán thành. “Chỉ là gần đây chuyện bất ổn trên giang hồ không chỉ có một vụ này. Nghe nói những tân tú của chính đạo, đệ tử của các danh môn đại phái gần đây mất tích không ít một cách khó hiểu. Tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng trên giang hồ đã có không ít lời đồn, mà lời đồn được tin nhiều nhất là giáo chủ chúng ta trầm mê sắc dục nên đã lén lút ra tay bắt người. Có thể thấy, cả hai chuyện này đều nhắm vào chúng ta.”

Giáo chúng thuộc hạ nhìn nhau, hộ pháp vừa rồi có phải đã nói điều gì ghê gớm lắm đúng không?

“Người bên ngoài đúng là lòng dạ đen tối, chuyện gì cũng đổ lên đầu chúng ta.” U Nhược cười tủm tỉm ra vẻ cảm thán, “Lời đồn này bịa đặt thật vô lý, chẳng lẽ những tân tú danh môn đó, ai nấy đều đẹp như tiên sao?”

Khoan đã, trọng điểm phàn nàn của giáo chủ có phải hơi sai không? Ít nhất ngài cũng nên nổi trận lôi đình, đập bàn đứng dậy, mắng chửi danh môn chính phái bịa đặt sinh sự, ra vẻ dẫn chúng ta đi đánh tới cửa chứ.

U Nhược không biết thuộc hạ đang thầm oán trong lòng thế nào, chỉ liếc nhìn thánh nữ nhà mình, thấy nàng quả nhiên sa sầm mày mặt, vẻ lạnh lẽo trên mặt càng đậm hơn, bèn đổi sang một giọng điệu khá nghiêm túc, “Nhưng chuyện này như hộ pháp đã nói, đều nhắm vào chúng ta. Người ta đã gây sự, chúng ta cũng không thể làm ngơ.”

U Nhược tiếp lời, “Thánh nữ, chuyện này giao cho ngươi điều tra, huynh đệ tỷ muội ở các phân đường tùy ngươi điều động. Nhất định phải làm cho sự việc này ra ngô ra khoai, cố gắng bắt sống càng nhiều càng tốt, thẩm vấn cho kỹ càng, nhưng… nếu có kẻ chống cự, giết ngay tại chỗ.”

Diệp Phi Tuyết liếc nhìn U Nhược một cái, rồi tập trung tinh thần, “Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro