Chương 18: Gió nổi.

“Kẻ mạnh chân chính sẽ không sợ bất kỳ sóng gió hay sự phản bội nào.”

---o0o---

Ném lại mớ hỗn độn cho thuộc hạ, U Nhược bước đi khoan thai, vững chãi, quay về U Lan Các nơi mình ở.

Nha đầu thân cận Tử Tô đi sát bên cạnh, chờ đợi chỉ thị của cô.

Là tâm phúc, Tử Tô đã quá hiểu chủ nhân của mình, nàng ta tin rằng sự hứng thú và coi trọng của chủ nhân đối với chuyện này không hề hờ hững và tùy tiện như vẻ bề ngoài.

"Tử Tô." Quả nhiên, nàng ta nghe thấy U Nhược gọi tên mình rồi ra lệnh: “Giúp bổn tọa chuẩn bị hành trang, vật dụng cứ như cũ. Chuyện trong giáo giao lại cho hộ pháp, đối ngoại cứ nói bổn tọa bế quan.”

Tử Tô không đổi sắc mặt mà nhận lệnh, xem ra đã quá quen thuộc với quy trình này.

Chợt nghe U Nhược ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nếu hộ pháp không nghe lời, muốn chạy ra ngoài, ngươi cứ nói với nàng ấy rằng chuyện nàng ấy lén đọc thoại bản, ta đều biết cả. Nàng ấy sẽ hiểu phải làm thế nào.”

Khóe miệng Tử Tô giật giật, rõ ràng nàng ta cũng biết đó là thoại bản gì.

Thoại bản lưu truyền trên giang hồ hiện nay chẳng qua là để người thường thỏa sức tưởng tượng về những nữ hiệp trẻ trung xinh đẹp, hay những kiếm khách anh tuấn tiêu sái.

Người thường xuyên bị lôi ra làm nhân vật chính nhất chính là vị tam công tử của Nhạc Gia Bảo, hắn còn bị người đời trêu là viên gạch trong mộng của giang hồ, cần đâu vác đó.

May mà vị Nhạc tam công tử kia tính tình hòa nhã, chẳng hề để tâm đến chuyện này. Tương tự, trên giang hồ còn có một loại thoại bản khác, đó là về giáo chủ Ma Giáo và chính đạo.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Tử Tô, giáo chủ nhà nàng ta trong thoại bản có thể nói là đã gặp hết mỹ nhân, mạnh tay cướp đoạt, trái ôm phải ấp, nam nữ đều không tha.

Trong đó, người bị réo tên nhiều nhất là vị minh chủ võ lâm được đồn đại là cổng lớn không ra, cổng trong không tới. Trời mới biết hai người này chưa từng gặp mặt, mà giáo chủ lại còn là một kẻ cuồng bế quan.

Không biết người viết thoại bản đã nghĩ ra như thế nào? Nếu không phải chính nàng ta là nha đầu thân cận của giáo chủ, thì cũng đã nghi ngờ giữa hai người này có chuyện gì rồi.

Còn vị hộ pháp kia thì lại là người cực kỳ cuồng nhiệt với thoại bản, mỗi lần xem xong thoại bản liên quan đến giáo chủ, ngày hôm sau đều cười một cách hết sức... Cũng may là giáo chủ biết chuyện mà vẫn nhịn được không đánh chết nàng ấy.

Nhưng giáo chủ cũng thật rộng lượng, vừa mới xảy ra chuyện Mạc trưởng lão phản giáo đã dám giao hết mọi việc cho hộ pháp.

U Nhược như biết được Tử Tô đang nghĩ gì, bèn nói: “Kẻ mạnh chân chính sẽ không sợ bất kỳ sóng gió hay sự phản bội nào.”

Cô khẽ cười: “Cái giá của việc phản chủ không phải ai cũng gánh nổi. Nếu lão thành công, ta còn phải khen một câu thủ đoạn hay. Tiếc là vô dụng, lại chết giữa đường. Nói đến đây, vị minh chủ chính đạo này cũng thật khiến người ta hứng thú.”

***

Suối chảy róc rách, Tô Bích Lạc cúi người, vốc một vốc nước mát vỗ lên mặt, cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Nàng nhìn quanh bốn phía, non xanh nước biếc, cảnh đẹp làm lòng người cũng vui lây.

Nàng nghĩ ngợi một lát, rồi lấy một chiếc khăn lụa màu xanh biếc từ trong lồng ngực ra, nhúng vào trong nước.

“Có cảm giác như mình đang đi nghỉ mát vậy.”

Nàng cảm thán một câu, xoay người vẫy tay với Lạc Quy Niệm đang gặm dưa ở phía xa: “Niệm Niệm, ngươi không qua đây chơi một lát sao? Cả ngày lười như mèo, chán chết đi được!”

Lê Tẫn đang dựng giá đỡ ở một bên, định lát nữa bắt vài con cá để nướng. “Muội đi đi! Tiện thể rửa tay luôn.”

Lạc Quy Niệm nghiêng đầu, đột nhiên lên tiếng: “Muội không ngờ, tỷ lại đồng ý với môn chủ.”

Lê Tẫn khẽ nghiêng người: “Ừ.”

"Tỷ hay lo chuyện bao đồng, có yên tâm được không?" Lạc Quy Niệm nói.

“Đúng là không yên tâm.”

Nụ cười của Lê Tẫn dịu dàng như dòng suối đang lặng lẽ trôi. “Nhưng cứ ở mãi trong môn mà không làm được gì khiến tỷ rất khó chịu.”

Cô nói: “Bất kể là lần tập kích này hay là cổ độc của Lạc Lạc, đều không phải là chuyện ngồi chờ là có thể giải quyết được. Hơn nữa, không phải các muội vẫn luôn thấy tỷ lắm lời, hay lo chuyện bao đồng quá sao?”

Lạc Quy Niệm đặt miếng vỏ dưa đã gặm sạch xuống. “Tình hình của nàng đang tệ đi, bây giờ chưa rõ ràng, nhưng một khi ngã quỵ hoàn toàn, mọi thứ sẽ kết thúc.”

"Nếu thật sự có ngày đó, tỷ sẽ ở bên cạnh nàng." Nụ cười trên mặt Lê Tẫn nhạt đi mấy phần. “Trước lúc đó, tỷ sẽ cố gắng hết sức tìm danh y.”

"Nhân duyên của con người thật là một chuyện kỳ lạ." Lạc Quy Niệm mở to mắt, cảm thán.

Lê Tẫn vỗ nhẹ vào lưng nhỏ: “Phải nói là kỳ diệu mới đúng.”

Lạc Quy Niệm lườm cô: “Tỷ chưa rửa tay.”

Nụ cười lại trở về trên gương mặt Lê Tẫn: “Sợ gì chứ, áo ngoài của muội chẳng phải đều do tỷ giặt sao?”

"Hừ." Lạc Quy Niệm hừ một tiếng, rồi xoay người đi tìm Tô Bích Lạc.

Tô Bích Lạc như có cảm giác, quay đầu lại nở nụ cười với hai người.

***

Khi ấy, nắng vừa đẹp.

Phái Lăng Vân, bốn bề núi non bao bọc, đỉnh núi sừng sững, dễ thủ khó công.

Một con bồ câu trắng tuyền bay đến bên cửa sổ, một bàn tay gỡ lá thư trên chân nó xuống.

Người nọ trầm ngâm một lát rồi cất tiếng gọi: “Người đâu.”

Ngoài cửa lập tức có một tiểu đệ tử mặc đồ ngắn gọn màu xanh đậm bước vào. “Chưởng môn có gì căn dặn.”

Chưởng môn phái Lăng Vân vận một bộ y phục màu trơn, nhưng lại toát ra một khí chất lười biếng, tùy ý. Bà quay lại bên cửa sổ, nhìn về phía có tiếng huyên náo vọng lại.

Đó chính là lôi đài nơi các đệ tử trong môn phái đang tỷ thí, nơi thường ngày dùng để kiểm tra đệ tử, cũng là nơi diễn ra đại hội tỷ võ và chiến xếp hạng hàng năm.

Là cao đồ của chưởng môn, Hoa Vô Nha luôn là đối tượng được nhiều người khiêu chiến, đồng thời bản thân cô cũng rất đam mê việc luận bàn kiếm thuật này.

Muốn tìm cô, nơi đầu tiên phải đến là trường đấu võ này.

Chỉ thấy trên lôi đài số một, một nữ tử cũng mặc y phục đệ tử, tay cầm trường kiếm, tóc buộc cao, rõ ràng không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khuynh thành.

Cô đưa kiếm ra sau lưng, chặn lại một luồng kiếm khí tấn công từ phía sau, rồi biến đổi chiêu thức, hất văng thanh kiếm của đối thủ, dưới đài lập tức vang lên một trận reo hò.

“Sư muội lại thắng rồi.”

“Nhị sư muội hôm nay lại trụ thêm được bảy chiêu dưới tay tiểu sư muội, có tiến bộ đó!”

Một đám người đang bàn tán sôi nổi thì nghe thấy tiếng gọi Hoa Vô Nha từ xa vọng lại: “Sư tỷ sư tỷ, chưởng môn tìm tỷ!”

Hoa Vô Nha tra kiếm vào vỏ, tung người nhảy khỏi lôi đài, động tác gọn gàng.

"Các tỷ muội, hẹn ngày khác tái chiến!" Cô làm mặt quỷ, hất tóc, vận khinh công bay đi.

Thân khinh công này trông nhẹ nhàng như lá, lướt gió mà đi, vô cùng tiêu sái.

“Truy Vân Trục Nguyệt của sư tỷ dường như lại tinh tiến rồi.”

“Nếu ngươi ngày nào cũng nhảy vực chỉ để chạy xuống thị trấn chơi, khinh công của ngươi cũng sẽ giỏi như vậy thôi.”

“Ngươi nói gì vậy, ta không muốn chết đâu!”

“Vậy nên, dù chỉ vì điểm này, ta cũng khâm phục Hoa sư muội.”

“Ủa, sư tỷ, tỷ đến lúc nào vậy?”

***

Băng qua những dãy hành lang, Hoa Vô Nha bước chân nhẹ nhàng đến trước cửa phòng của Trục Nguyệt. “Sư phụ, người có ở trong không?”

Không lâu sau nghe thấy giọng của Trục Nguyệt vọng ra: “Vào đi.”

Trong phòng của Trục Nguyệt đốt một ít hương ngưng thần, mùi thơm thoang thoảng nhưng khiến tâm trí người ta lập tức tĩnh lại.

Hoa Vô Nha hít hít mùi hương trong không khí: “Sư phụ, người vẫn ngủ không ngon sao? Thuốc lần trước con xuống núi mang về có tác dụng không?”

Trục Nguyệt thay đổi vẻ nghiêm nghị ban nãy, vung tà áo ngồi xuống ghế, ném một viên ô mai vào miệng, xua tay nói: “Có tác dụng có tác dụng, bánh hoa mai lần trước cũng rất ngon. Lần sau con nhảy vực... ý ta là con xuống núi nhớ mang thêm mấy gói về nha.”

"Vậy mà lần nào sư phụ cũng phạt con, còn phạt nặng như vậy." Hoa Vô Nha có chút tủi thân.

Trục Nguyệt rất bất lực: “Vi sư là chưởng môn một phái, phải làm gương chứ. Hơn nữa, mỗi lần ta phạt con, các sư tỷ của con đều tranh nhau xin tha mà.”

"Sư phụ, người lúc nào cũng có lý." Hoa Vô Nha tự rót cho mình một ly nước, uống một hơi cạn sạch. “Sư phụ, gần đây người còn gặp những giấc mơ kỳ lạ đó không?”

Trục Nguyệt đưa tay kéo cô lại, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cô, bất giác nhớ lại lúc cô còn nhỏ, ăn uống làm dãi dớt dính đầy yếm.

Nhưng lúc đó con bé mũm mĩm tròn xoe, lại hay cười, trên dưới trong môn ai cũng thích bế, thích trêu.

Chỉ không ngờ lớn lên lại có dung mạo xinh đẹp thế này, tính tình lại năng động như vậy.

“Gần đây thì ít hơn nhiều rồi.”

Trục Nguyệt nói, rồi để ý thấy vẻ mặt của đồ đệ hiếm khi có chút do dự. “Sao thế?”

Hoa Vô Nha cầm lấy khăn tay, tự lau mồ hôi, có chút ngại ngùng nói: “Không có gì ạ, chỉ là gần đây con cũng bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ, cứ mơ thấy có người gọi con trở về.”

Cô nhún vai: “Đại sư tỷ còn nói, là do con đi đêm nhiều gặp tà.”

"Cả ngày toàn nói bậy bạ." Trục Nguyệt vốn có mấy phần lo lắng, nhưng trong phút chốc lại biến thành dở khóc dở cười.

"Đại sư tỷ vốn hơi mê tín mà." Hoa Vô Nha hết sức tán thành.

Trục Nguyệt nghiêm mặt nói: “Hôm nay ta gọi con đến, chắc trong lòng con cũng đã đoán được. Mấy ngày nay ta vẫn luôn giữ liên lạc với Di Quang, tình hình bên đó đã yên ổn, hiện tại minh chủ đã đến thành Bách Hồi tìm Quỷ Y, các con cũng đến đó, đón nàng về phái Lăng Vân của chúng ta.”

Hoa Vô Nha gật đầu: “Chuyện này thật sự là do Ma Giáo làm sao? Bọn chúng hành sự quá ngông cuồng rồi.”

Trục Nguyệt không khỏi căn dặn: “Chuyến đi này do tam sư tỷ của con dẫn đội, sau khi xuống núi không giống như ở trong môn phái, mọi việc phải suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối không được hành động hấp tấp. Có chuyện gì cũng phải nghe lời sư tỷ của con, nàng lớn tuổi hơn con, kinh nghiệm bôn tẩu giang hồ cũng nhiều hơn.”

Hoa Vô Nha dù sao vẫn còn tính trẻ con, thấy sư phụ vẫn nói những lời cũ rích, tâm trí lập tức bay đến chuyện có thể đi xa.

Trục Nguyệt thấy vẻ mặt của cô, nghĩ rằng đồ đệ rốt cuộc cũng là do mình hết mực cưng chiều nuôi lớn, chưa từng chịu khổ, chuyến đi này để cô mở mang tầm mắt, huống hồ bản thân bà không phải là người hay lôi thôi, bèn nói: “Được rồi, con tự biết là được, xuống dưới thu dọn đi! Ngày mai xuất phát.”

Mấy ngày trước Hoa Vô Nha đã biết tin nên không cảm thấy quá gấp gáp, trong lòng ngược lại rất phấn khích.

Cô từ nhỏ lớn lên ở Lăng Vân, nơi đi xa nhất chỉ là thị trấn dưới chân núi, nay sắp được đi xa, trong lòng lại dâng lên cảm giác phiêu du của việc trượng kiếm thiên nhai.

***

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, dừng lại trước cửa quán trọ Duyệt Lai, tiểu nhị nhiệt tình ra đón: “Khách quan dùng bữa hay ở trọ ạ?”

Nữ tử đánh xe một thân váy đỏ rực lửa, nét mặt hiền hòa. “Chúng ta ở trọ, cho ba phòng hạng nhất.”

Tiểu nhị cười tươi đáp: “Dạ được, mời ngài vào trong.”

Trấn Thanh Thạch gần với vùng sông nước Giang Nam, là một nơi non xanh nước biếc, trên đường người qua kẻ lại, nhiều hàng rong ven đường rao bán, trông rất náo nhiệt.

Còn có rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi mặc những bộ váy áo kiểu mới, dùng quạt tròn che nửa mặt, cười tươi như hoa.

Tô Bích Lạc bước ra khỏi xe ngựa, đấm đấm lưng: “Đi liền mấy ngày đường, cuối cùng cũng thấy được nơi có người ở rồi.”

Lạc Quy Niệm là người cuối cùng chui ra khỏi xe ngựa, nhỏ hít hít mũi, ngửi thấy mùi thịt chiên trong không khí. “Có đồ ăn ngon.”

Tô Bích Lạc lấy túi tiền từ trong lồng ngực ra, rất hào phóng đặt vào lòng bàn tay nhỏ. “Đi đi đi đi.”

Lạc Quy Niệm mở to mắt không nói gì, tung tăng chạy đến khu ăn vặt phía trước.

Lê Tẫn bất lực lắc đầu: “Ngươi chiều muội ấy quá rồi.”

Tô Bích Lạc cười tủm tỉm nghĩ, một kẻ chuyên nhặt trẻ con về nuôi như ngươi mà còn dám nói ta. “Sẽ không hư đâu, hơn nữa ta cũng phải lấy lòng người nhà của ngươi chứ.”

Lê Tẫn càng thêm bất lực: “Lại nói bậy.”

Hai người vừa nói vừa tiến vào quán trọ Duyệt Lai.

“Có đói không, gọi trước một ít món ăn thanh đạm nhé!”

Tô Bích Lạc gật đầu: “Cũng được, lát nữa gọi cho Niệm Niệm sau. Ta cứ có cảm giác, nhỏ có đến hai cái dạ dày.”

Lê Tẫn mỉm cười, lại gọi tiểu nhị đến gọi vài món ăn thanh đạm, hai người chầm chậm ăn, lắng nghe người bàn bên cạnh trò chuyện.

Tô Bích Lạc gắp cho mình một đũa khoai tây thái sợi, chậm rãi nói: “Trấn Thanh Thạch này và biên quan có một cảm giác thật khác biệt.”

"Có phải là cảm thấy rất yên bình không?" Lê Tẫn mỉm cười.

"Đúng vậy, có một cảm giác ổn định của thời thái bình thịnh trị." Tô Bích Lạc gật đầu.

Lê Tẫn đưa mắt nhìn ra đám đông nhộn nhịp ngoài cửa. “Thật hy vọng, một ngày nào đó biên quan cũng có được sự ổn định này.”

"Sẽ có thôi." Tô Bích Lạc nghĩ về thế giới của mình. “Hoa quốc rồi sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp, nó sẽ ngày càng lớn mạnh.”

Trong mắt Lê Tẫn hiện lên một tia mong đợi: "Nếu được vậy thì tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro