Chương 19: Đêm tập kích.
“Mẹ nghiêm cha hiền.”
---o0o---
Bọn người Lê Tẫn vốn định ở lại trấn Thanh Thạch một ngày để nghỉ ngơi đôi chút, ai ngờ ngay đêm Tô Bích Lạc đến thì nàng lại lên cơn sốt nhẹ, ba người đành phải tạm thời ở lại đây.
Lê Tẫn xách chậu nước đi lấy nước, cô nhân tiện liếc nhìn sắc trời bên ngoài, thấy đã chạng vạng tối mà Lạc Quy Niệm lại còn chưa về.
Cô bưng chậu nước, định bụng có nên ra ngoài tìm thử không, dù sao ở chốn lạ nước lạ cái này, nếu gặp phải phiền phức thì không hay.
Tuy Lạc Quy Niệm không phải người thích gây chuyện, nhưng sẽ chẳng bao giờ chủ động né tránh phiền phức.
Ngay lúc này, ngoài khách điếm có một cô nương áo trắng dắt ngựa đi vào, tiểu nhị cười xòa đón lên trước hỏi nàng là dùng bữa hay trọ lại?
Thật tình mà nói, mặc đồ trắng rất có khí chất, nhưng nó cũng thường rất kén người, mặc vào trông như cái bao tải hay là tiên nữ, quả thực khác nhau một trời một vực.
Đây là lần hiếm hoi Lê Tẫn thấy có người mặc đồ trắng mà toát ra phong thái đẹp đến kinh diễm tuyệt trần.
Chỉ tiếc là thiếu nữ đội nón nên không thấy rõ mặt mày.
Lê Tẫn thuần túy là thưởng thức, ánh mắt cô chỉ lướt qua.
Nhưng ánh mắt của vài kẻ trong khách điếm lại không được trong sáng cho lắm, song cũng chỉ là hạng có lòng tà mà không có gan tà. Bất cứ kẻ nào có chút kinh nghiệm giang hồ đều biết đến "giang hồ tam bất nhạ" (ba hạng người không nên chọc vào).
Đây là kinh nghiệm xương máu mà vô số thằng công tử bột chuyên đi bắt nạt trai hiền, trêu hoa ghẹo nguyệt, đám công tử phong lưu, hay lũ ác bá đầu đường đã dùng chính bản thân để rút ra.
Lê Tẫn thấy thiếu nữ áo trắng có mang theo nhuyễn kiếm, ngón tay có vết chai mỏng, đốt ngón tay rắn rỏi, nhìn là biết ngay một cao thủ dùng kiếm, vì vậy cũng không lo có kẻ nào dám giở trò khinh bạc nàng.
Cô bưng chậu nước định lên lầu thì thấy trên cầu thang gỗ lan can chạm hoa ở lầu hai có người thò đầu ra, “Lê Tẫn, Niệm Niệm về chưa?”
Là Tô Bích Lạc, sau giấc ngủ trưa, nàng không búi tóc lại, mái tóc xanh xõa xuống tận eo, trông có phần mềm mại yêu kiều hơn mọi ngày. Nhưng Lê Tẫn thừa rõ, hai chữ "yếu đuối" chưa bao giờ dính dáng đến cô nương này.
"Vẫn chưa, lát nữa ta đi tìm thử." Lê Tẫn vừa bước lên cầu thang vừa đáp.
"Vậy được." Tô Bích Lạc xoay người, “Ta đi cùng ngươi.”
Thiếu nữ áo trắng chợt ngẩng đầu, nhưng nàng chỉ thấy được một bóng lưng, rồi lại cúi mi mắt xuống.
Là ảo giác ư... sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ?
Chưa đợi Lê Tẫn và Tô Bích Lạc ra ngoài tìm, Lạc Quy Niệm đã xách đồ về. Hiếm khi nào nhỏ không mang điểm tâm mà lại ôm mấy quyển sách về.
"Sao về muộn thế, ăn gì chưa?" Lê Tẫn thấy mặt mũi nhỏ lấm lem, chẳng biết đã chạy đi đâu nghịch ngợm, bèn đưa cho nhỏ một chiếc khăn, bảo nhỏ mau lau đi.
Lạc Quy Niệm ngoan ngoãn báo cáo hành trình cả buổi của mình, “Muội xếp hàng ở Mộng Thực Cư để mua bánh ngọt mới ra lò, nhưng đông người quá, hai canh giờ sau thì bán hết sạch. Lúc về, có một lão đại phu dọn nhà, bán lại sách thuốc cũ, muội lựa được mấy cuốn.”
Tô Bích Lạc thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nhỏ cứ như đang giải thích với phụ huynh lý do về muộn, không nhịn được cười, vỗ nhẹ Lê Tẫn một cái, “Được rồi đó, ta cứ tưởng ngươi coi Niệm Niệm như muội muội, giờ xem ra là coi như con gái. Ngươi hơn người ta có mấy tuổi đâu?”
"Hơn một tuổi cũng là hơn." Lê Tẫn nói, “Trưởng tỷ như mẹ.”
Lạc Quy Niệm chớp chớp mắt, đột nhiên buột ra một câu, “Mẹ nghiêm cha hiền.”
Tô Bích Lạc ngẩn ra một lúc, rồi lại không nhịn được cười, “Thế này là ta được hời của cả hai người rồi.”
"Tại sao ta là mẹ?" Lê Tẫn hỏi.
Tô Bích Lạc lấy ra một chiếc khăn tay vẫy vẫy, “Hôm hội chùa, ngươi đã nhận khăn tay của ta thì tất nhiên là người của ta rồi, ta phải cưới ngươi nha.”
Lê Tẫn còn định nói gì đó thì thấy Tô Bích Lạc cầm lấy dải lụa gấm mà cô vừa tiện tay để bên cạnh, vung nhẹ một cái, nhanh như một tia chớp trắng quất vào cánh cửa.
Cánh cửa bị nội kình tẩm trên dải lụa đẩy bật ra, cùng lúc đó là tiếng người nặng nề ngã xuống đất.
"Ai đó?" Lê Tẫn phản ứng lại, đứng bật dậy, lại phát hiện đó là một vị khách vừa thấy ở dưới lầu. Gã có tướng mạo bình thường, cũng giống bọn Lê Tẫn, đã ở trọ trong khách điếm được hai ba ngày.
Vì ra vào qua lại, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, nên Lê Tẫn cũng có ấn tượng với gã.
“Huynh đài, làm gì trước cửa phòng chúng ta vậy?”
Lê Tẫn lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương.
"Xin lỗi, tại hạ làm rơi miếng ngọc bội trên người nên đi tìm khắp nơi. Dừng lại hơi lâu khiến các vị cô nương hiểu lầm, là tại hạ không phải." Gã kia chậm rãi bò dậy từ dưới đất, không hề tức giận, tỏ ra vô cùng lễ phép.
Ba người trong phòng không thể cứ thế ép người, Lê Tẫn mỉm cười tiến lên, vô tình hay hữu ý che cho hai người còn lại, “Là chúng ta ra tay lỗ mãng, đa tạ huynh đài không trách. Có bị thương không?”
Cô dường như định đưa tay ra đỡ đối phương nhưng lại bị gã né tránh, gã cười có chút không tự nhiên, “Tại hạ không sao, cô nương không cần để tâm.”
Lê Tẫn cũng không nài ép, chắp tay tạ lỗi rồi đóng cửa lại.
Lần này ngoài cửa không còn động tĩnh gì khác, gã kia nhanh chóng xuống lầu.
Tô Bích Lạc tựa vào bên cửa sổ, “Ngươi có vẻ rất đề phòng gã, biết đâu người ta chỉ đánh rơi ngọc bội thật thì sao?”
Lê Tẫn ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà, ánh mắt khẽ rũ xuống, “Hy vọng là ta nghĩ nhiều.”
Cô vốn không phải người đa nghi, lời giải thích và biểu hiện của gã kia ban nãy đều khá hợp lý, ít nhất thì Tô Bích Lạc không nhìn ra điểm gì bất thường, “Ồ, sao lại nói vậy?”
“Trên giang hồ có một số tổ chức, hoặc là đám hái hoa tặc, chúng nhắm vào những cô nương trẻ tuổi đi một mình thì sẽ thám thính trước. Có kẻ thì trực tiếp hơn, giả vờ hỏi đường, đi cùng đường, tìm đồ... để làm cớ dò xét hoặc bắt chuyện.”
Lê Tẫn giải thích, “Cũng có một số sẽ cải trang thành người già hoặc huấn luyện trẻ nhỏ để dụ dỗ, chiêu trò rất nhiều, phòng không xuể.”
“Thảo nào ngươi đề phòng như vậy, quả là người có kinh nghiệm giang hồ.”
Tô Bích Lạc không để tâm lắm, ba người các nàng ở đây, có chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác, dù có kẻ dùng mê dược cũng sẽ bị tóm gọn.
Lạc Quy Niệm nghiêng đầu nghĩ một lát, “Chúng ta đã ở đây hai ngày rồi, gã hẳn đã biết chúng ta có ba người từ lâu.”
Lê Tẫn gật đầu, "Có lẽ do ta nghĩ nhiều." Cô ngừng một chút, “Cũng có thể, mục tiêu không phải chúng ta.”
Tô Bích Lạc nhún vai, “Chẳng lẽ phòng đối diện có một cô nương trẻ đẹp ở?”
Lê Tẫn đứng dậy, nhẹ nhàng ấn vai nàng, "Không còn sớm nữa, ngươi nên nghỉ ngơi rồi." Sau đó cô mới nói, “Ban nãy quả thực có một cô nương áo trắng đến trọ, nàng ấy đi một mình.”
Tô Bích Lạc giữ tay cô lại, “Vậy theo lời ngươi nói, tối nay chúng ta rất có thể sẽ có trò hay để xem.”
***
Tiếng kẻ cầm canh dần xa, Lê Tẫn trở mình, phòng của cô ở ngay giữa phòng của Tô Bích Lạc và Lạc Quy Niệm.
Cô lắng tai nghe bên trái, rồi lại nghe bên phải, xác định cả hai người đều không có gì bất thường mới nhắm mắt lại.
Thật tình Lê Tẫn không lo nếu có kẻ trộm thật, gã sẽ làm gì được các nàng, ngược lại còn lo các nàng sẽ làm gì gã.
Cô nghĩ ngợi, đầu ngón tay đặt lên thân đao lạnh băng, dần dần thiếp đi.
Ngay khi cô sắp ngủ say, bên ngoài truyền đến tiếng động khẽ, lại đánh thức cô.
Cô lập tức mở mắt, chân trần nhảy xuống đất, im hơi lặng tiếng áp sát vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Căn phòng phát ra tiếng động lạ cách phòng Lê Tẫn không xa, cô chăm chú lắng nghe, nghe thấy tiếng then cửa rơi xuống, sau đó là tiếng mở cửa khe khẽ rồi lại tiếng đóng cửa khe khẽ, bất giác chau mày.
Cô nghĩ một lát, quyết định đợi thêm chút nữa rồi sẽ ra ngoài xem.
Song chưa kịp đặt tay lên cửa, cô đã nghe thấy tiếng vật nặng đập vào cánh cửa, nghe động tĩnh thì có cả tiếng gỗ vỡ toác, xem chừng cánh cửa đã bị đập làm đôi.
Lê Tẫn đẩy mạnh cửa ra, quả nhiên thấy hắc y nhân nằm trên tấm cửa đã sập xuống, thiếu nữ mặc trung y trắng toát, ánh mắt lạnh băng, “Ngươi là ai?”
Hắc y nhân từ dưới đất bật dậy, xoay người định chạy xuống lầu, vị trí của Lê Tẫn vừa hay chặn được đường gã.
Cô đứng chắn ngang giữa hành lang, “Huynh đài đêm hôm xông vào khuê phòng nữ tử, ngươi muốn làm gì?”
Hắc y nhân không nói lời nào, vung quyền tấn công.
Lê Tẫn nghiêng đầu, mái tóc dài buông xõa vắt qua vai, cô đưa tay ra định giữ lấy vai đối phương, hắc y nhân liền dùng tay gạt vào cổ tay cô. Hai người ngươi tới ta đi, nhưng hành lang chật hẹp lại không thể thi triển hết thân thủ.
Hắc y nhân nhắm trúng một sơ hở, vậy mà lách qua người cô, chui vào phòng của cô.
Lê Tẫn thầm kêu không ổn nhưng đã chậm một bước, hắc y nhân phá cửa sổ mà ra. Thiếu nữ áo trắng ban nãy không chen tay vào được, lần này lại nhanh nhẹn đuổi theo.
Lê Tẫn vừa định đuổi theo thì bị giọng nói sau lưng gọi lại, “Có chuyện gì vậy?”
Cô quay đầu lại, thấy Lạc Quy Niệm và Tô Bích Lạc đang đứng ở cửa.
Động tĩnh lớn như vậy, các nàng dĩ nhiên cũng bị đánh thức.
"Lát nữa nói sau." Lê Tẫn xách đao xông ra ngoài, dù đã rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước.
Khi cô đuổi ra ngoài, trên con phố vắng tanh đã không còn thấy bóng dáng hai người họ.
Lúc cô đi một vòng quanh đó rồi quay về, giữa hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tô Bích Lạc và Lạc Quy Niệm đang ngồi trong phòng cô đợi.
Tô Bích Lạc đưa cho cô một chén trà, “Không đuổi kịp à?”
Lê Tẫn từ từ ngồi xuống, lắc đầu, “Không.”
Cô kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra.
"Xem ra vị cô nương đó đã sớm đề phòng, ngay cả áo ngoài cũng chưa cởi. Chỉ là một mình nàng ấy đuổi theo, không biết có gặp nguy hiểm gì không." Cô nói xong, lắc đầu cười.
“Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm một việc, đó là đợi.”
Tô Bích Lạc vỗ vai cô, nàng nghĩ ngợi một lát rồi không nói gì.
Lê Tẫn giữ tay nàng lại, “Ngươi và A Niệm đi ngủ đi, nghỉ không đủ, ngày mai sắc mặt sẽ không tốt.”
Tô Bích Lạc "ừ" một tiếng, cơ thể này của nàng quả thật cần phải chăm sóc cẩn thận, lạnh không được, nóng không được, nghỉ ngơi không đủ cũng không được.
Nàng còn chưa tới tuổi đôi mươi mà đã sớm tận hưởng cuộc sống thường ngày như một lão già về hưu rồi.
“Vậy bọn ta đi ngủ đây.”
Chuyện này nếu không có kết quả, e là tối nay Lê Tẫn cũng không ngủ được.
Nàng nghĩ một lát, đổi hướng, trèo thẳng lên giường của Lê Tẫn.
Lê Tẫn kinh ngạc nhìn nàng, “Ngươi không về phòng ngủ sao?”
"Ta ở đây với ngươi!" Tô Bích Lạc ung dung chui vào trong chăn nằm xuống, “Ngươi tưởng ta sẽ nói thế à, ngây thơ. Ta muốn có mặt ngay từ đầu để xem náo nhiệt.”
Lê Tẫn bất lực, “Sao lại còn học được thói nói một đằng làm một nẻo thế này?”
Lạc Quy Niệm không nói gì, hai người này chắc là quên mất, nhỏ vẫn còn đang đứng bên cạnh đây mà?
Lê Tẫn quả nhiên đã quên, cô lấy kim chỉ từ trong tay nải ra, “Vừa hay túi thơm ta thêu cho ngươi còn thiếu mấy mũi nữa là xong rồi.”
Tô Bích Lạc chống nửa người dậy, “Thật sao? Đêm hôm khuya khoắt may vá, hại mắt lắm, ngươi mà buồn chán thì nói chuyện với ta này.”
Hai người này quả nhiên đã quên mất sự tồn tại của nhỏ.
Lạc Quy Niệm đảo đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng của mình, rồi xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro