Chương 3: Là ai?
“Ta cũng không biết, rốt cuộc ta là gì đối với các ngươi?”
---o0o---
Bên ngoài trấn Vân Thủy.
Thúy Trúc thất tha thất thiểu bỏ chạy cùng Tô Bích Lạc, hay nói đúng hơn là Tô Bích Lạc đang dìu nàng ấy đi.
Tô Bích Lạc có thể cảm nhận được máu của Thúy Trúc vẫn còn hơi ấm, đang từ từ thấm qua lớp áo mỏng rồi ướt cả ngoại bào của nàng.
Tệ hơn nữa là, nàng cảm thấy mình mới chạy được một quãng không xa mà cơ thể này đã bắt đầu thở hồng hộc.
Thúy Trúc dường như không trụ nổi nữa. Tô Bích Lạc chỉ thấy cánh tay mình trĩu nặng, không kịp đỡ lấy khiến cả bản thân cũng ngã nhào xuống đất.
Thúy Trúc gục trên mặt đất, vừa mở miệng đã hộc ra một ngụm máu. Tô Bích Lạc nhìn vệt máu đã chuyển màu đen thẫm, tim đập thình thịch nói: “Ngươi… ngươi không phải là trúng độc rồi chứ?”
Thúy Trúc gắng gượng cười khổ một tiếng: “Tiểu thư, người mau đi đi, khụ khụ… Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi.”
Tô Bích Lạc vừa nghe là biết ngay nàng ấy cũng định giống như Bạch đại hiệp, ở lại liều mạng cản hậu. “Đừng làm vậy.”
Giọng nàng rất khẽ nhưng lại vô cùng kiên định: “Đừng dễ dàng từ bỏ, vẫn chưa đến bước đường cùng. Các ngươi không có nghĩa vụ phải hy sinh vì ta.”
Thúy Trúc nhìn phản ứng hoàn toàn khác hẳn ngày thường của nàng, lắc đầu, rồi đưa tay níu lấy ngoại bào của nàng: “Chuyện đã đến nước này, nô tỳ chỉ có một chuyện… muốn hỏi tiểu thư.”
Tô Bích Lạc cảm nhận bàn tay đang níu ngoại bào của mình bỗng khẽ run lên, nhưng lại chẳng dùng chút sức nào.
Nàng đưa tay đỡ lấy lưng đối phương, nhìn vào đôi mắt lặng như nước hồ thu của nàng ấy, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bi thương, bất giác có vài phần dự cảm.
Quả nhiên liền nghe Thúy Trúc hỏi: “Người… có phải là tiểu thư nhà ta không?”
Tô Bích Lạc lặng thinh.
Mấy ngày nay nàng không nói nhiều, cũng chẳng cố ý giả vờ, đối phương quả nhiên đã nhìn ra.
“Ta không trả lời được, cũng không biết các ngươi đối với ta… nên nói là, ta cũng không biết, rốt cuộc ta là gì đối với các ngươi?”
Thúy Trúc mỉm cười nhưng chẳng nói gì cả, chỉ gối đầu lên vai nàng.
“Nô tỳ vượt quá phận sự rồi. Chỉ là lần này từ biệt, e rằng phải ở dưới suối vàng mới có thể gặp lại. Mong cô nương trân trọng, cũng xin hãy bảo trọng tấm thân này.”
Đến ngày hôm nay, Tô Bích Lạc đã không còn cách nào tự lừa mình dối người, lừa rằng đây chỉ là một giấc mơ hay ảo cảnh nữa.
Bản thân nàng từ nhỏ đã lăn lộn trong giới tâm linh kiếm sống, sao có thể không phân biệt được đâu là ảo cảnh, đâu là thực tại chứ.
Sau một thoáng mơ hồ, đối mặt với hoàn cảnh ngày một chân thực, nàng cảm thấy bất an nhưng tiềm thức lại không muốn thừa nhận.
Trên đời này, dù cho huyễn thuật sư có lợi hại đến đâu cũng không thể dựng nên một ảo cảnh hoàn mỹ, tỉ mỉ và kéo dài đến thế.
Công sức bỏ ra chẳng khác nào một đạo diễn phải kiêm nhiệm vô số vai trò, tự mình quay cả một bộ phim, chuyện đó về cơ bản là không thể.
Cho nên, nếu là ảo cảnh thì nhất định sẽ có sơ hở.
Thời gian ở trong ảo cảnh càng lâu, người trong cuộc sẽ càng có nhiều cơ hội nhận ra sơ hở.
***
Khi còn cách trấn Vân Thủy mấy chục dặm, Lê Tẫn nghe thấy tiếng giao đấu. Cô do dự một thoáng rồi vẫn thúc ngựa lao lên, nhưng thứ cô nhìn thấy lại là một bãi xác chết.
Nhìn cách ăn mặc của đám thi thể, toàn bộ đều là hắc y thường thấy của đám thích khách giang hồ, lúc này tất cả đều đã mất mạng.
Cô chú ý thấy cách đó không xa có một nữ tử áo xanh tựa vào gốc cây. Cô tiến lên kiểm tra thì phát hiện đối phương đã tắt thở từ lâu, trên cổ tay không còn một tia mạch đập hay hơi ấm nào.
Xem ra cô nương này đã chết từ lâu, vậy kẻ giết đám hắc y nhân kia là đồng bọn của nàng ấy sao?
Lê Tẫn nghĩ vậy, rồi phát hiện tay của nữ tử áo xanh rõ ràng là một đôi tay của người luyện võ, tinh thông kiếm thuật nhưng bên cạnh nàng ấy lại không có kiếm.
Thực ra chuyện đến nước này, cô đi vào trấn báo quan hoặc giúp người ta chôn cất thi thể thì đã là tận tình tận nghĩa.
Chỉ có điều… nếu cô nương này có đồng bọn, liệu có phải đã bị thương trốn đi rồi không? Dù gì người đó cũng chẳng kịp chôn cất thi thể của đồng đội mình.
Cô nghĩ ngợi một lát, rồi vẫn quyết định tìm kiếm loanh quanh một phen.
***
Ngay lúc Thúy Trúc trút hơi thở cuối cùng trong lòng nàng, Tô Bích Lạc nghe rõ một giọng nói máy móc lạnh như băng vang lên.
[Cốt truyện mở đầu kết thúc, tuyến truyện chính thức khởi động, đang kích hoạt thân phận người chơi.]
[Đang dung hợp thân phận người chơi và thân phận NPC bản địa.]
[Kỹ năng game đã được mở.]
[Người chơi đáng kính, thân phận cô mở khóa là minh chủ võ lâm Tô Mộng Lai. Xét thấy độ nguy hiểm của thế giới, chúng tôi đã mở kỹ năng cho cô, xin hãy sử dụng cẩn thận, hết sức bảo trọng.]
Tô Bích Lạc không cảm xúc lắng nghe, nàng cúi đầu nhìn Thúy Trúc: “Ta không biết… tất cả những chuyện này đối với các ngươi rốt cuộc là viên mãn hay là một sự châm biếm nữa.”
Nàng khẽ thở dài: “Nhưng chỉ cần ta còn sống…” Nàng nhẹ nhàng đặt Thúy Trúc xuống, để nàng ấy dựa vào gốc cây. Bàn tay lạnh ngắt của đối phương khẽ buông thõng, Tô Bích Lạc nắm lấy bàn tay đó, đặt lên đầu gối mình.
“Rồi sẽ biết được đáp án thôi, đúng không?”
Sau lưng có tiếng xé gió vang lên, một luồng sức mạnh tương tự linh lực tràn ngập khắp cơ thể.
Có lẽ, đây là nội lực trong truyền thuyết.
“Thật ra cũng không khó lắm… Dù gì thì cái trò giết người này, ta chẳng phải chưa từng làm.”
***
Tim đau như muốn nứt ra, lục phủ ngũ tạng tựa như bị lửa dữ thiêu đốt.
Tô Bích Lạc ôm ngực, gắng sức nằm vật xuống bụi cỏ ven hồ.
Nàng biết ngay miếng bánh từ trên trời rơi xuống chẳng ngon lành gì, cái hack không nạp tiền chẳng dễ xài đến thế.
Nàng ngẩng đầu nhìn mấy biểu tượng hình tròn xuất hiện ở góc trên bên trái tầm nhìn của mình, nền trong suốt, hoa văn màu xanh lam trông như một loại đồ đằng.
Đây là cái gọi là kỹ năng sao?
Nàng nhớ lại mấy chiêu vừa dùng ban nãy, đây hẳn là sức mạnh vốn có của nguyên chủ, nếu không bản thân nàng vừa ra tay đã chẳng thể thành thục đến vậy.
Tiếc là kỹ năng thì mạnh, song nguyên chủ lại là một người giấy máu mỏng giáp yếu, về căn bản không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Có lẽ nó đã bị một loại sức mạnh nào đó trong thông báo ban nãy khóa lại, chỉ chờ nàng đến mở khóa thôi.
Nếu gọi thứ sức mạnh đó là hệ thống, thì câu “sử dụng cẩn thận” vừa rồi quả thật ác ý đầy mình.
Nếu những cái khác là kỹ năng, vậy biểu tượng con bọ cạp đang sáng ở giữa là cái gì?
Cảm giác tim gan bị sâu bọ gặm nhấm lúc này dường như không phải là cơn đau do bị thương gây ra. Lẽ nào đây mới là lý do hệ thống nhắc nhở nàng phải dùng cẩn thận?
Vừa rồi nó vẫn còn màu xám, chẳng lẽ một khi dùng kỹ năng thì sẽ kích hoạt nó?
Cho cái hack rồi mà lại không cho dùng thoả thích.
Bây giờ cứa cổ tự vẫn thì có quay về thế giới cũ của mình được không nhỉ?
Tô Bích Lạc nghĩ vẩn vơ như nói đùa, nhưng vẫn không ngừng hít vào từng ngụm khí lạnh.
Giữa chốn hoang dã tìm đâu ra người trị thương bây giờ, đành phải ráng chịu thôi! Chắc là đau cũng không chết được… hệ thống có lẽ sẽ không để nàng chết, dù chính nó đã đưa nàng đến đây một cách khó hiểu.
Cũng vừa hay, đã đến lúc phải sắp xếp lại suy nghĩ rồi.
Đầu tiên, không nghi ngờ gì nữa, mình đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào một game có bối cảnh võ hiệp.
Tạm không nghĩ đến tại sao mình không chết mà lại tá thi hoàn hồn vào người nguyên chủ.
Cứ nói cảm giác quen thuộc mấy ngày nay quả nhiên không phải ảo giác, mình hẳn là đã từng chơi game này.
Tô Mộng Lai, Tô Mộng Lai, minh chủ võ lâm…
Nếu mình đã từng chơi game này, chắc chắn sẽ có ấn tượng.
Sao lại không nhớ ra chút gì hết vậy?
Nói đi cũng phải nói lại, nguyên chủ còn trẻ mà thân thể lại yếu ớt thế này, liệu có ngồi vững cái ghế đó không?
Nhìn cái dáng vẻ sa sút này, tám phần là ngồi không vững rồi. Hơn nữa lúc mình chơi game, cốt truyện đều lướt qua cho nhanh, vậy thì nguyên chủ rất có thể là một NPC không quan trọng, thậm chí có thể chỉ là một nhân vật pháo thí sống qua lời thoại, đến cả một tấm hình vẽ cũng chẳng có.
Thế thì mình không nhớ ra cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Hay là thử nghĩ xem mình rốt cuộc đã chơi bao nhiêu game online võ hiệp, biết đâu lại có manh mối.
Có lẽ phải tính cả game di động… chà, mười mấy game lận.
Chỉ riêng game võ hiệp cổ trang, mình đã chơi hơn mười mấy cái rồi!
Mình lại là một kẻ không lo làm việc đàng hoàng đến thế sao?
Nếu có cơ hội quay về, mình nhất định sẽ chăm chỉ bắt ma trừ tà, tạo phúc cho quần chúng nhân dân, tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc đói chỉ còn một hơi mới ra ngoài kiếm tiền mua lương thực, thề luôn.
Sau khi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cơn đau trên người dường như đã giảm đi một chút. Tô Bích Lạc vừa định gượng dậy thì cảm giác có người đang đến gần.
***
Lê Tẫn men theo dấu vết gần đó, tìm một vòng đến bên một hồ nước tự nhiên thì thấy một vạt váy màu xanh lam trong bụi cỏ.
Đối phương dường như nhận ra sự có mặt của cô, từ từ đứng dậy, chĩa lưỡi kiếm còn đọng vệt máu về phía cô.
Lúc đối phương ngẩng đầu lên, Lê Tẫn phát hiện nàng trông chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, bèn vội vàng tỏ ra thân thiện.
“Tiểu cô nương đừng sợ, ta không phải đến để giết ngươi, ta…”
Đối phương lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, dường như nhận ra cô: “Ngươi… ngươi là Lê Tẫn phải không?”
“Ngươi biết ta sao?” Lê Tẫn cẩn thận nghĩ lại, thấy mình hoàn toàn không có ấn tượng gì về thiếu nữ trước mặt, bất giác có chút áy náy.
Thiếu nữ lại cúi đầu, giọng điệu vô cùng phức tạp nói một câu: “Thì ra là vậy.”
Lê Tẫn nhìn thiếu nữ, thấy đối phương không có ý giải thích, cũng không còn đề phòng mình nữa bèn bước tới nói: “Ngươi bị thương sao? Ta đưa ngươi đến y quán trong trấn.”
“Ngươi đúng là…” Thiếu nữ ôm ngực, vịn vào tay cô đứng dậy, “Không hỏi ta là ai, cũng không sợ ta gây phiền phức cho ngươi sao.”
Lê Tẫn bình thản cười: “Sư phụ ta hay nói tính cách này của ta sớm muộn gì cũng có ngày chịu thiệt, nhưng suy cho cùng không thể thấy chết mà không cứu được.”
Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Lê Tẫn chỉ cảm thấy ánh mắt này vô cùng kỳ lạ, như đang nhìn cô mà lại như đang thông qua cô để hồi tưởng về điều gì đó.
“Nếu đã vậy thì làm người tốt cho trót.” Thiếu nữ nhanh chóng dời mắt nhìn ra xa, “Xin hãy giúp ta, chôn cất… bạn của ta, cũng xem như không phụ phần duyên gặp gỡ này.”
Bên trong Bách Thảo Dược Lư.
Lạc Quy Niệm ngồi trên bậc đá, ngắt từng cánh hoa tường vi.
Một dược đồng đi ngang qua, toe toét cười chào nhỏ.
“Niệm Niệm tỷ đang đợi Lê sư tỷ à! Sư phụ nói hôm nay tỷ ấy nhất định sẽ đến. Ây da, đệ muốn ăn bánh đoàn tử hoa quế của quán Lục lão bản quá, lần trước Lê sư tỷ khao đệ ăn, lần này đệ đã dành đủ tiền tiêu vặt rồi, có thể mời tỷ ấy nha.”
“Đúng rồi! Tú Y Các mới ra kiểu váy đỏ mới đó, đợi đến sinh nhật Lê sư tỷ, đệ sẽ mua tặng tỷ ấy.”
Tiểu dược đồng rõ ràng là một đứa nói nhiều, chẳng quan tâm đối phương đang thơ thẩn như người trên mây, cứ tự mình nói chuyện một cách vui vẻ. “A Niệm tỷ, tỷ nói xem đệ đối tốt với Lê sư tỷ như vậy, lớn lên có thể cưới tỷ ấy không ha!”
Lạc Quy Niệm cuối cùng cũng không còn lơ đãng nữa, nhỏ gật đầu, chậm rãi nói: “Nằm mơ đi.”
“Khó đến vậy sao?” Tiểu dược đồng khổ não nhăn mặt, “Vậy đệ gả cho tỷ ấy có dễ hơn không?”
“Có lẽ.” Lạc Quy Niệm làm mặt quỷ, giọng điệu không chút gợn sóng, “Tuổi còn nhỏ đã nghĩ đến chuyện tình cảm, đồ không biết ngượng.”
Lâm công tử đứng nghe lỏm ở bên cạnh một lúc, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Hắn ung dung bước tới, vừa định mở miệng trêu chọc hai đứa nhóc một phen thì thấy một dược đồng khác từ sân trước chạy vào: “Công tử công tử, Lê sư tỷ đến rồi!”
Nó thở hổn hển: “Lê sư tỷ còn mang cả bệnh nhân đến nữa, công tử mau ra xem đi.”
Lâm công tử phe phẩy chiếc quạt trong tay, ngược lại liếc nhìn Lạc Quy Niệm một cái. Đối phương cũng nhìn hắn đầy thâm sâu, sau đó cả hai người một trước một sau đi về phía sân trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro