Chương 4: Thế giới game.

Vy Hiệp, một game online chuyển thể từ tiểu thuyết.

---o0o---

Theo sự chỉ dẫn của dược đồng, Lê Tẫn bế người nọ vào phòng khách, vừa đặt nàng lên giường thì đã thấy Lâm công tử mang theo nụ cười lười biếng, sải bước đi vào.

"Lâm sư huynh, huynh đi du học về rồi à?" Lê Tẫn bước tới níu lấy tay áo Lâm công tử, “Vừa hay, huynh đến xem nàng giúp muội đi.”

Lâm công tử thuận theo động tác của cô đi tới bên giường, đưa tay bắt mạch cho người bệnh, miệng không hề ngơi nghỉ: “Lê sư muội, không phải huynh nói muội đâu, nhưng muội xem muội đã nhặt về bao nhiêu đứa trẻ rồi, chấn hưng sư môn đâu phải bằng cách này.”

"Sư huynh nói phải." Lê Tẫn cúi đầu, “Chỉ là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, muội thật sự không thể làm chuyện thấy chết không cứu được.”

Sắc mặt Lâm công tử thoáng đổi, lại tỉ mỉ bắt mạch thêm một lúc nữa mới thu tay về, bước tới bên bàn đắn đo kê đơn thuốc.

“Muội cứ cậy mình võ công cao cường mà đi khắp nơi rước phiền phức, nào biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.”

Lê Tẫn bất đắc dĩ, “Sao sư huynh biết cô nương này là phiền phức?”

“Tuổi còn trẻ đã mang trọng bệnh, muội xem cách ăn vận của nàng không giàu thì cũng sang, thế mà lại trơ trọi một mình để muội nhặt được, đây không phải phiền phức thì là gì?”

“Lúc muội cứu nàng, nàng đúng là đang bị người ta truy sát, trước khi ngất đi nàng cũng đã nói với muội rồi.”

Lê Tẫn thành khẩn bổ sung, “Không phải một mình đâu, muội còn giúp nàng chôn cất người thân của nàng nữa.”

Lạc Quy Niệm, người nãy giờ vẫn im lìm đứng bên cạnh, gần như khiến người ta quên mất sự tồn tại của mình, chậm rãi lên tiếng: “Rắc rối nữa cũng không bằng ta. Phiền phức tìm tới cửa thì cứ đánh bay đi là được.”

Tiểu dược đồng không nhịn được "phụt" một tiếng, vội bụm miệng cười.

Lâm công tử lập tức lườm cậu ta một cái, rồi quay lại nhìn Lê Tẫn: “Từng đứa một, đúng là kiểu ngoài miệng thì vâng dạ nhưng trong lòng chẳng phục. Có biết không, biết bơi mới hay chết đuối, cứng miệng mới hay bị đòn.”

"Sư huynh nói phải." Lê Tẫn gật đầu một cách đầy quen thuộc.

Lâm công tử miệng lưỡi thì chẳng tha ai, nhưng mỗi lần cứu người thì chưa thấy hắn chậm trễ bao giờ. Hắn giũ thẳng đơn thuốc rồi đưa cho tiểu dược đồng, lại dặn dò thêm vài điều cần chú ý.

Tiểu dược đồng không dám lơ là, gật đầu lia lịa.

Lê Tẫn đứng bên vắt khô khăn ấm, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gương mặt Tô Bích Lạc, động tác của cô vừa dịu dàng vừa thành thục: “Sư huynh, bệnh của Tô cô nương nghiêm trọng lắm sao?”

Lúc chôn cất thi thể, cô và Tô Bích Lạc đã trò chuyện vài câu, cũng đã biết tên họ của nhau, chỉ là vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao đối phương lại quen biết mình.

“Bệnh của nàng là từ trong bụng mẹ đã có, bình thường chăm sóc cẩn thận thì không có vấn đề gì lớn, chỉ có điều…”

Lâm công tử lại cầm lấy quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay: “Vừa rồi huynh bắt mạch cho nàng, phát hiện ra thứ nguy hiểm nhất trên người nàng không phải là bệnh, mà là…”

Lạc Quy Niệm đứng cạnh ngó nghiêng một hồi, thấy hắn không nói tiếp bèn tự mình bước tới bắt mạch cho người bệnh. Gương mặt vốn trước nay vô cảm của nhỏ bỗng xuất hiện dao động.

Nhỏ quay đầu nhìn Lâm công tử: “Cổ ư?”

"Là cổ." Nhỏ thì hỏi, còn Lâm công tử lại dùng giọng khẳng định.

Lê Tẫn nghe không hiểu, tiểu dược đồng cũng tò mò: “Ôi dào công tử, hai người đừng úp mở nữa.”

Lâm công tử phe phẩy cây quạt xếp: “Miêu Cương có cổ, là nhốt trăm loài trùng độc vào một chỗ để chúng tàn sát lẫn nhau, con sống sót cuối cùng sẽ được luyện thành cổ. Thứ này vừa tà ma lại vừa bí ẩn, huynh từng đến Nam Cương, vu y ở đó dùng cổ để chế thuốc cứu người. Thiếu nữ mà muội cứu về đây, trên người cũng có cổ.”

Hắn nhíu mày, “Hơn nữa còn cực kỳ mạnh, bám trụ ở tâm mạch của nàng.”

"Vậy nàng sẽ không sao chứ?" Lê Tẫn hỏi.

"Bây giờ thì không, nhưng sau này thì khó nói lắm." Lâm công tử lắc đầu, “Huynh không hiểu nhiều về cổ, nếu muốn giải, e rằng phải khuyên nàng đến Nam Cương một chuyến.”

"Thôi, cứ đợi nàng tỉnh lại rồi nói sau!" Lâm công tử thấy những người khác không nói gì, lại thở dài một tiếng đầy bất lực, “Chúng ta ra ngoài trước đã.”

Trên giường, lông mi của Tô Bích Lạc khẽ run lên, tựa như sắp tỉnh lại.

Lê Tẫn thu xếp cho Tô Bích Lạc xong xuôi, bèn cùng Lâm công tử ra ngoài. Lạc Quy Niệm đã đi trước và đang đứng đợi ở cửa, thấy hai người họ ra liền giơ đóa hoa mới hái lên đưa cho Lê Tẫn.

Lê Tẫn mỉm cười xoa đầu nhỏ, mặc cho nhỏ quấn quýt quanh mình như một con vật nhỏ. Mấy người họ đi tới bàn đá trong sân ngồi trò chuyện.

“Lê Tẫn, muội có thể nhận nhiệm vụ kiếm tiền rồi.”

Lạc Quy Niệm nói.

“Hồ đồ.”

Lê Tẫn không tán thành.

"Thật mà, võ công của muội tuy không bằng tỷ nhưng cũng có thể kiếm tiền nuôi môn phái rồi." Lạc Quy Niệm nói, “Tỷ không cần phải câu nệ quá nhiều, muốn làm gì thì cứ làm.”

Nhỏ nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Muội sẽ luôn giúp tỷ.”

Lê Tẫn bật cười, thì ra là sợ mình bị đả kích nên mới ân cần an ủi, ai ngờ lại nghe đối phương nói tiếp: “Muội biết tỷ có cái tật nhặt trẻ con, là bệnh nan y rồi, chữa không khỏi đâu. Không sao, muội thông cảm cho tỷ.”

Tiểu dược đồng đang đứng trên thềm đá phơi dược liệu, nghe vậy cười tới mức suýt nữa thì cả người lẫn thuốc đều ngã nhào xuống bậc thềm.

Lâm công tử nhanh tay lẹ mắt, túm lấy cổ áo sau của cậu bé kéo lại, bản thân hắn cũng không nhịn được cười.

Lê Tẫn cạn lời. Cô bắt đầu nghi ngờ Lạc Quy Niệm không phải đang an ủi mình mà là đang trêu chọc mình, thế nhưng vẻ mặt đối phương lại vô cùng chân thành và vô tội.

***

Tô Bích Lạc ngủ một giấc rất say, chỉ là nàng đã có một giấc mơ.

Trong mơ, nàng đứng giữa một vùng nước, nước trong vắt thấy đáy, có thể soi rõ bóng hình của nàng. Còn nàng thì mặc một bộ đồ hiện đại, hệt như trang phục thường ngày khi còn lang thang trong thành phố về đêm.

Mặt nước gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, một thiếu nữ trong bộ váy áo màu xanh nước biển khoan thai bước tới, dung mạo của nàng y hệt Tô Bích Lạc.

Tô Bích Lạc biết, người trước mặt là minh chủ võ lâm thực sự, Tô Mộng Lai.

"Tuy hai chúng ta trông giống hệt nhau, nhưng sao ta lại có cảm giác ngươi xinh đẹp hơn ta thế nhỉ?" Nàng ngắm nhìn gương mặt đối phương, lẩm bẩm một mình.

“Nói ngốc gì thế.”

Thiếu nữ áo xanh khẽ bật cười, nàng áp trán mình vào trán Tô Bích Lạc: “Cảm ơn ngươi.”

Cái giọng điệu dịu dàng ấy, Tô Bích Lạc tự hỏi có học cũng chẳng thể học theo được.

Tô Bích Lạc mở mắt ra thì thấy ráng chiều in trên khung cửa sổ hoa văn hình thoi, một vẻ đẹp không lời nào tả xiết. Cảnh sắc thế này ở thành phố hiện đại hiếm khi thấy được.

Chỉ có điều ánh sáng trong phòng hơi tối, nàng nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng không có ai nên không vội ngồi dậy.

Nàng thấy ngoại bào của mình được vắt trên giá áo cách đó không xa, đưa tay sờ vào lớp áo lót trắng muốt, quả nhiên mò ra được một tấm lệnh bài từ trong ngực.

Trông lệnh bài đã có chút tuổi đời, hoa văn cổ xưa đã bị năm tháng ăn mòn đến hơi ngả màu đen, phía trên khắc rõ ba chữ: Minh Chủ Lệnh.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lê Tẫn, nàng đã biết mình xuyên vào thế giới game nào rồi.

Vy Hiệp, một tựa game online chuyển thể từ tiểu thuyết, rất nổi tiếng ở thế giới của nàng, nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm kín. Đương nhiên, nàng cũng là một trong những người chơi thử nghiệm đó.

Thân phận hiện tại của nàng đúng là một NPC cốt truyện, vừa mở màn đã ngỏm, là kẻ đoản mệnh giao phó Minh Chủ Lệnh cho nhân vật chính và còn "cống nạp" tiền cho họ.

Lúc chơi dưới góc nhìn của nhân vật chính, Tô Bích Lạc không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng bây giờ chính mình lại biến thành NPC này, quả thực rất hoang mang.

Cái hệ thống đó đưa nàng tới đây, sắp xếp cho một thân phận như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Lẽ nào là vì giai đoạn đầu nhân vật chính quá yếu, cần phải có một nhân vật võ lực cao mới có thể sống sót chăng?

Tô Bích Lạc nghĩ đến việc mình đã ngỏm tới ba lần trong chương đầu của cốt truyện, cảm thấy phỏng đoán này cũng không phải không có cơ sở.

Song cơ thể của vị minh chủ này đâu có mạnh lắm, hệ thống đưa mình tới đây rốt cuộc là muốn mình làm gì?

Manh mối vẫn còn quá ít, nàng vừa mân mê tấm Minh Chủ Lệnh vừa suy nghĩ.

Tấm Minh Chủ Lệnh trong game được coi là một đạo cụ rất quan trọng, sẽ được minh chủ võ lâm đời trước đích thân trao cho người kế nhiệm. Tuy nó không có cái uy "sở hữu nó là sở hữu thiên hạ" hay "hiệu lệnh quần hùng, không ai dám không theo", nhưng nó cũng là một sự công nhận và là biểu tượng của thân phận.

Dĩ nhiên theo góc nhìn của Tô Bích Lạc, Minh Chủ Lệnh có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng còn phải xem người sở hữu nó có năng lực đến đâu.

Thân phận minh chủ này đối với nàng hiện tại chắc chắn là một phiền phức, và Minh Chủ Lệnh cũng là một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Bởi vì tuy nàng "bay màu" từ sớm, nhưng mạch truyện chính lại không thể tách rời khỏi nàng. Nhân vật chính và các đồng đội của mình vẫn luôn điều tra cái chết của nàng, xem rốt cuộc là thế lực nào đã ra tay.

Đúng là chết cũng phiền, mà không chết cũng phiền.

Tô Bích Lạc trở mình, cất kỹ Minh Chủ Lệnh lại. Nàng quyết định tạm thời không vướng bận vào một vấn đề nữa, mà nghĩ đến chuyện gì đó nhẹ nhàng hơn, ví dụ như Lê Tẫn.

Trong game có một phần trải nghiệm chuyên để "theo đuổi" các NPC nổi tiếng và có vai trò quan trọng trong cốt truyện.

Khi Tô Bích Lạc là nhân vật chính, người đầu tiên nàng quen biết chính là Lê Tẫn. Hai người đã đồng hành cùng nhau một thời gian rất dài trước khi các đồng đội khác xuất hiện.

Có lẽ là do "tình cảm chim non", hoặc có lẽ là do thiết lập nhân vật và tính cách của Lê Tẫn khá hợp gu của nàng, nên cho dù sau này có mở khóa các nhân vật khác, nàng cũng chỉ chuyên tâm theo đuổi một mình Lê Tẫn.

Bây giờ gặp được người thật còn xinh đẹp hơn trong game, lại có một cảm giác khó nói thành lời.

Nghĩ như vậy, xuyên không đến đây cũng không hẳn toàn là chuyện xấu.

Tô Bích Lạc đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, chẳng bao lâu sau, cửa được đẩy ra nhè nhẹ. Nàng vội vàng ngồi dậy.

“Ngươi tỉnh rồi.”

Quả đúng là câu mở đầu kinh điển như dự đoán.

Tô Bích Lạc tuy nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn nói: “Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Người đến chính là Lê Tẫn, cô vận một thân hồng y, dù trong căn phòng thiếu sáng cũng khó lòng che đi vẻ phong hoa tuyệt sắc. Với dung mạo và trang phục như vậy, đáng lẽ phải là một nhân vật có tính cách ngang tàng bá đạo, nhưng nhà phát hành vì muốn "bẫy" người chơi một vố nên nhất quyết không đi theo lối mòn.

Bản thân cuốn tiểu thuyết gốc mà game chuyển thể cũng chẳng đi theo con đường thông thường. Phiêu lưu thăng cấp theo kiểu truyền thống, nhân vật chính cũng là một thiếu niên nhiệt huyết tiêu chuẩn.

Có nhiệt huyết, có tình bạn, có cảm động, điều duy nhất khiến người ta chê bai là các đồng đội bên cạnh nhân vật chính, bất kể nam nữ đều là mỹ nhân.

Độc giả từng một thời nghi ngờ tác giả muốn cho nhân vật chính mở hậu cung, nhưng toàn văn lại trong sáng như nước lọc, cho dù có những tình tiết khiến người ta phấn khích như nắm tay hay bế công chúa cũng chẳng liên quan gì đến nhân vật chính.

Nhân vật chính cứ độc thân như thế cho đến tận cuối truyện, rồi bị vạch trần thực ra là nữ nhi.

Độc giả cuối cùng cũng hiểu ra vì sao nhân vật chính luôn tránh tiếp xúc thân thể với người khác, và vì sao các nhân vật nữ lại cưng chiều nhân vật chính như cưng con nít.

Và rồi họ vẫn rất muốn đập cho tác giả một trận, dám chơi lớn như vậy cũng chẳng có mấy ai.

Nghe đồn tác giả là một biên kịch chuyên nghiệp, trước đây từng là nhà văn, thỉnh thoảng sẽ lập tài khoản phụ để viết lách, vô cùng phóng túng bay bổng.

Tô Bích Lạc lại cảm thấy, một tác phẩm như vậy mà cũng được đem đi làm game, nội tâm của nhà phát triển quả là đầy dũng khí, dũng khí này chắc là do Lương Tịnh Như ban tặng*.

*Vào một hôm, ca sĩ Lương Tịnh Như hát bài Dũng khí, và kể từ đó cộng đồng mạng bên đại lục hay có câu đùa rằng "Ai cho cậu dũng khí vậy? Là Lương Tịnh Như sao?"

Nhưng mà chính mình chơi cũng rất vui.

Nói mới nhớ, lúc rảnh rỗi mình còn tham gia fanclub của Lê Tẫn, tán gẫu nhảm nhí với một đống bạn bè tự xưng là "Lê phu nhân". Bình thường chẳng thấy có gì, bây giờ người thật đứng ngay trước mắt thì quả thực là ngượng chín cả mặt.

.

Hoa Hoa có lời muốn nói:

Girl lương thiện với Gei tâm cơ, một tổ hợp na ná như bộ Thiên kim giả, mong Lạc tỷ không làm em thất vọng như Kiều tỷ cách vách =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro