Chương 6: Trấn Hoang Sa.

“Chúng ta thế này có được coi là đang đi ra mắt phụ huynh không?”

---o0o---

Trưa ngày thứ ba sau khi khởi hành, đoàn người của Lê Tẫn đã đến thị trấn cuối cùng ở nơi giao nhau của biên quan. Thị trấn này có một cái tên vô cùng phù hợp với cảnh sắc của nó: Trấn Hoang Sa.

Lê Tẫn cho xe ngựa dừng lại: “Đi qua khỏi thị trấn này là sắp đến sư môn của ta rồi.”

Cô thấy Tô Bích Lạc vén rèm lên, tò mò nhìn ngó xung quanh, bèn nói: “Ta muốn mua thêm ít đồ cho các sư muội, Lạc Lạc có muốn đi dạo với ta không?”

Tô Bích Lạc không mấy hứng thú với cái thị trấn có phần hoang vắng này, nàng đã từng tham quan trong game rồi. Lý do nàng nhìn ngó tứ phía là vì bệnh nghề nghiệp tái phát, cảm nhận được một luồng huyết khí vô cùng đậm đặc.

Nghĩ đến việc nơi này từng máu chảy thành sông mấy lần, cũng chẳng có gì lạ.

Nàng nghe Lê Tẫn nói vậy, lập tức gật đầu đồng ý. Dù sao đi nữa, đi dạo phố cũng thú vị hơn nhiều so với việc ngồi lì trong xe.

Lạc Quy Niệm ở ngoài đồng thì thích chạy nhảy lung tung, nhưng khi vào thị trấn lại giống như một chú mèo lười, nửa người thò ra khỏi cửa sổ xe. Chỉ nghe nhỏ nói với giọng đầy thâm ý: “Lê Tẫn, đừng có hễ ra khỏi cửa là lại mua quà cho các sư muội của tỷ, tỷ cưng chiều bọn họ quá rồi, nhà kho không còn chỗ chứa nữa đâu.”

"Làm gì có nhiều thế." Lê Tẫn quay đầu lại, bật cười, “A Niệm, muội đừng có học theo giọng điệu của dì Thù, cẩn thận để dì ấy biết được lại không làm bánh đường cho muội ăn.”

"Sẽ không đâu." Lạc Quy Niệm chậm rãi nói, rồi lại rụt cả người vào trong xe.

Tô Bích Lạc không nhịn được cười. Thật ra, môn phái Trảm Nguyệt Môn này tràn ngập sự ấm áp.

Lê Tẫn bất đắc dĩ: “Để ngươi chê cười rồi.”

Hai người đi dọc theo các sạp hàng ven đường, từ xa có người đi tới chào cô: “Lê Tẫn, về rồi à.”

Đó là một cô gái trạc tuổi Lê Tẫn, mặc một bộ váy áo bằng vải sa, màu sắc có chút bạc phếch không nhìn ra màu gốc, trông đã rất cũ.

"Thiên Nguyệt." Lê Tẫn mỉm cười, hai người vô cùng thân quen, ngay cả những lời chào hỏi khách sáo cũng không cần.

Nói được hai câu, ánh mắt Thiên Nguyệt lướt qua Tô Bích Lạc đang đeo mạng che mặt: “Ngươi lại nhặt sư muội về nhà hả?”

Tô Bích Lạc suýt nữa thì bật cười, xem ra cái tính thích nhặt trẻ con của Lê Tẫn đúng là ai ai cũng biết.

“Chỉ là một người bạn trên giang hồ đến thăm ta thôi.”

Lê Tẫn nói vậy.

Thiên Nguyệt tò mò nhìn Tô Bích Lạc vài cái rồi nở nụ cười thân thiện.

Sau khi Thiên Nguyệt từ biệt, Tô Bích Lạc nhìn theo bóng lưng của đối phương: “Người ở đây dường như ai cũng có luyện võ.”

Cô gái tên Thiên Nguyệt này, trông thì điềm đạm nho nhã nhưng võ công cũng không hề yếu.

Lê Tẫn nghiêng đầu: "Đi qua trấn Hoang Sa, rồi đi tiếp trăm dặm nữa là đến địa bàn của tộc Phi Ưng của Mạc Bắc.

Ở nơi giao nhau giữa hai nước, trong vòng trăm dặm chỉ có duy nhất nơi này là có người ở, chính là trấn Hoang Sa.

Thường xuyên có người từ ngoài quan ải đến, còn có đủ loại người trong giang hồ, rồng rắn hỗn tạp. Con người muốn sinh tồn thì phải thích nghi với môi trường xung quanh."

Lê Tẫn nói vậy, Tô Bích Lạc có chút ngạc nhiên, bởi nàng luôn cảm thấy Lê Tẫn là một người lương thiện, mà người lương thiện thì thường có vài phần ngây thơ.

"Cuộc chiến hai mươi năm trước," Lê Tẫn ngừng lại một chút, “Không chỉ có thị trấn này, sư môn của ta và cả giang hồ đều có vô số người đã hy sinh.”

Về cuộc chiến giữa Hoa quốc và Mạc Bắc hai mươi năm trước, Tô Bích Lạc cũng biết, bối cảnh của trấn Hoang Sa nàng cũng vô cùng hiểu rõ.

Hoa quốc và Mạc Bắc là hai đại quốc có diện tích lãnh thổ lớn nhất ở Đông đại lục. Một nước chiếm cứ trung nguyên, là một quốc gia cổ xưa có lịch sử lâu đời, văn hóa chưa từng đứt đoạn dù trải qua bao mưa gió.

Một nước là dân tộc du mục, dân tình hiếu chiến, chiếm cứ thảo nguyên và sa mạc phía Tây Bắc.

Hai nước đều có ý muốn thôn tính đối phương, chiến tranh đứt quãng kéo dài cả trăm năm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Tương tự, tình hình bất ổn bên trong Mạc Bắc còn nghiêm trọng hơn Hoa quốc, nên thế trận vẫn luôn bất ổn.

Hai mươi năm trước, Mạc Bắc đổi tân vương. Tuy kẻ này máu lạnh tàn bạo, song lại dùng thủ đoạn sắt máu để trấn áp và thống trị toàn bộ Mạc Bắc, sau đó thuận lý thành chương mà phát động một cuộc đại chiến với Hoa quốc, kéo dài hơn hai mươi năm.

Hoa quốc lúc đó ở thế yếu, đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc.

Có thể nói, cả giang hồ hiện nay yếu thế như vậy đều có liên quan rất lớn đến cuộc chiến đó.

Cả giang hồ đã hy sinh một thế hệ, sự suy tàn của nhà họ Tô cũng không thoát khỏi liên quan đến chuyện này.

Tô Bích Lạc đột nhiên nhớ lại một hình ảnh. Khi nhân vật chính mang theo Minh Chủ Lệnh đến phủ Minh Chủ, lão quản gia coi sóc phủ đệ đã dẫn nàng vào từ đường.

Bên trong bày san sát rất nhiều bài vị, đặc biệt là ba hàng bài vị cuối cùng, năm mất của tất cả những người đã khuất đều là cùng một năm.

Sau đó lão quản gia nói với nàng, mong nàng có thể sử dụng tốt năng lực của mình, đoái hoài nhiều hơn đến chúng sinh trong thiên hạ.

Khi nàng là nhân vật chính, nàng chỉ cảm thấy tất cả đều là chiêu bài cũ, dù sao vẫn luôn có những lý do cao cả nào đó để thúc đẩy nhân vật chính đi theo cốt truyện.

Bây giờ nghĩ lại, thì là một mùi vị khác.

Cuộc chiến hai mươi năm trước chỉ là một bối cảnh, không phải là tình tiết diễn ra ở hiện tại, nhưng mạch truyện chính lại liên quan mật thiết đến nó.

Nhân vật chính điều tra cái chết của nguyên thân, rất nhiều manh mối đều chỉ về phía Ma Giáo.

Tình tiết lúc đó đã tiến triển đến đoạn nhân vật chính muốn dịch dung để trà trộn vào Ma Giáo, rồi giai đoạn thử nghiệm kín kết thúc.

Sự phát triển này cũng hợp tình hợp lý, bởi chính đạo và ma đạo yêu hận tương sát gần như là chuyện thường ngày.

Tuy nhiên, toàn bộ sự việc dường như lại có mối quan hệ không thể tách rời với Mạc Bắc. Khi ấy còn có một vị đại thần chuyên phân tích đã viết những phỏng đoán và phân tích về cốt truyện.

Đáng tiếc mục đích chơi game của nàng là vì hiệu ứng kỹ năng hoành tráng và vô số bộ trang phục đẹp mắt trong cửa hàng, nàng hoàn toàn không hứng thú với cốt truyện. Lần duy nhất nàng quan tâm đến cốt truyện là để công lược Lê Tẫn mà xem các đoạn hồi ức.

Bây giờ nghĩ lại, bản thân lúc đó thật là nông cạn, ấu trĩ, ngu xuẩn.

Tô Bích Lạc hối hận đến mức đấm ngực giậm chân, lại cảm thấy hệ thống nếu bắt vị đại thần phân tích kia đến đây còn đáng tin cậy hơn là mang mình tới.

Thế nhưng, dù trong lòng sóng cả cuộn trào, trên mặt Tô Bích Lạc cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Lê Tẫn thấy nàng thở dài, tưởng rằng trong nhà nàng cũng có trưởng bối đã hy sinh trong cuộc chiến đó, vì vậy rất nhanh đã ân cần chuyển sang chuyện khác.

Thực tế thì cũng gần như vậy, nhà họ Tô gần như có thể coi là chết sạch cả nhà.

Mua đồ xong, Lê Tẫn lại dẫn Tô Bích Lạc và Lạc Quy Niệm ăn cơm ở một quán ăn nhỏ, sau đó mới đánh xe quay về.

Tô Bích Lạc ngồi trên xe lại cảm thấy nhàm chán. Nàng thấy Lạc Quy Niệm đang mở to mắt suy tư về cuộc đời, tự thấy không nên làm phiền bèn vén rèm lên nói chuyện với Lê Tẫn.

"Lê Tẫn, chúng ta thế này có được coi là đang đi ra mắt phụ huynh không?" Câu này của nàng nói ra vô cùng mập mờ, nhưng giọng điệu lại vô cùng đứng đắn.

Lê Tẫn còn đứng đắn hơn cả nàng, gật đầu không chút vướng bận tâm lý: “Đúng vậy!”

Mình không có cha mẹ, gặp trưởng bối sư môn không phải là ra mắt phụ huynh thì là gì.

Tô Bích Lạc bèn cười, khiến Lê Tẫn bị cười cho khó hiểu, bắt đầu nghi ngờ trên mặt mình có dính hạt cơm.

Tô Bích Lạc lại không giải thích, quay đầu thì thấy Lạc Quy Niệm đang mở to mắt nhìn mình. Nàng không cần biết đối phương có hiểu hay không, đưa tay ra cười rồi xoa đầu: “Ngoan.”

Lạc Quy Niệm đột nhiên rất muốn cắn nàng, sau đó xoay người ăn hết gói bánh ngọt cuối cùng mà nhỏ đã mua.

Trảm Nguyệt Môn.

Đi qua một đoạn bậc thềm đá dài đã có vết nứt, ở cổng chính có hai thiếu niên tuổi còn rất nhỏ đang canh giữ, nhìn thấy Lê Tẫn thì cả hai đều lộ vẻ mừng rỡ.

Sau đó hai người nói với nhau vài câu, một thiếu niên chạy vào trong cổng nhanh như chớp, thiếu niên còn lại tiến lên chắp tay nói: “Sư tỷ.”

Lê Tẫn gật đầu, đưa tay xoa đầu cậu: “Mấy ngày không gặp, A Dạ dường như lại cao lên rồi.”

Khí chất của thiếu niên có chút lạnh lùng, nhưng nghe vậy lại ngượng ngùng: “Sư tỷ, đệ lớn rồi.”

Lê Tẫn còn chưa kịp nói gì, Lạc Quy Niệm đã nghiêng người: “Trẻ con.”

Nhỏ giơ ngón tay ra, “Đứa nào cũng nói mình lớn rồi.”

“Niệm Niệm tỷ!”

Vào trong sân, lại có mấy tiểu sư muội chào hỏi Lê Tẫn. Có lẽ đều biết cô phải vào nhà gặp sư phụ trước nên không ai vây tới, ngược lại Lạc Quy Niệm thì bị giữ lại.

Thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt tò mò lướt qua người Tô Bích Lạc.

“Niệm Niệm tỷ, chúng ta lại sắp có sư muội mới sao?”

“Niệm Niệm tỷ, sao giờ tỷ mới về, chúng muội nhớ tỷ lắm.”

“Muội bắt được một con thỏ, A Niệm tỷ tỷ, muội tặng tỷ nè.”

***

Hơi nóng từ chén trà bốc lên phả vào mặt, mang theo một nhiệt độ vô cùng chân thực. Tô Bích Lạc áp những đầu ngón tay lạnh buốt của mình vào thành chén, cảm nhận được một tia nóng bỏng.

Nguyên thân dường như có thể hàn thì phải! Dù thời tiết ấm áp thế này mà tay vẫn lạnh như băng.

Lê Tẫn đang đứng bên cạnh báo cáo với môn chủ Trảm Nguyệt Môn, cũng chính là sư phụ của cô, Di Quang, về tình hình chuyến đi lần này.

Tô Bích Lạc với thân phận là khách được mời trà và điểm tâm, nhưng nàng có chút lơ đãng, bởi từ lúc nãy đến giờ, nàng đã nhận ra có ai đó đang quan sát mình.

Khác với ánh mắt tò mò của đám trẻ con bên ngoài, ánh mắt này gần với việc quan sát và dò xét hơn. Nàng thấy có chút không được tự nhiên, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ.

Dù sao ở nhà người khác mà cứ nghi thần nghi quỷ thì có vẻ không được lắm. Điều khiến nàng thở phào nhẹ nhõm là cảm giác bị nhìn trộm ấy không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã biến mất.

Thế là nàng thầm đoán: Hay là vị trưởng bối trong môn phái này cảm thấy lai lịch của mình không rõ ràng, muốn âm thầm quan sát?

Cũng có thể hiểu được.

Người lương thiện không có nghĩa là ngốc. Nếu là nàng, nàng sẽ đá luôn cả đứa đệ tử rước phiền phức về ra khỏi sư môn.

Tuy nhiên, sư phụ có thể dạy dỗ ra một người đệ tử như Lê Tẫn, tự nhiên cũng không nhẫn tâm như cô.

Tô Bích Lạc thấy vị môn chủ mỹ nhân ốm yếu mong manh dễ vỡ nở nụ cười hòa nhã với mình, hỏi thăm nàng vài điều, sau đó thì bảo Lê Tẫn sắp xếp phòng và đưa nàng xuống nghỉ ngơi.

"Lạc Lạc, ngươi đi theo ta." Lê Tẫn nói vậy rồi đi trước dẫn đường, rất nhanh đã đến một căn phòng ở hậu viện có trồng một cây hoa trước cửa sổ.

Loại cây này nở ra những cánh hoa màu hồng nhạt, bốn mùa đều nở, là một trong những hình nền thường thấy trong game.

Loài thực vật phi khoa học thế này chỉ ở trong game mới có, giống như hoa anh đào không bao giờ tàn trong phim hoạt hình Nhật Bản vậy.

Nhưng mà đúng là đẹp thật.

Lê Tẫn đẩy cửa phòng ra, bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, vô cùng giản dị, ngay cả những vật dụng cần thiết mà các cô nương bình thường dùng để trang điểm cũng không có, trông không giống phòng của con gái cho lắm.

Tô Bích Lạc không quan tâm đến điều này lắm, có đưa cho nàng dùng nàng cũng chẳng biết.

“Đây là phòng của ngươi à?”

"Ừm." Lê Tẫn có chút kinh ngạc gật đầu, “Sao ngươi biết?”

"Chỉ là ta cảm thấy nơi này của các ngươi không thường có người ngoài đến, sẽ không đặc biệt chuẩn bị phòng cho khách." Tô Bích Lạc cười híp mắt, “Nói như vậy, tối nay chúng ta sẽ chung giường chung gối ư? Tiến triển thế này có phải là nhanh quá không?”

Lê Tẫn nghe những lời này có chút kỳ quặc, đặc biệt là giọng điệu của đối phương mang theo vài phần trêu chọc, song cô vẫn hiểu theo một cách vô cùng đứng đắn rằng, Tô Bích Lạc đang vui mừng vì sau khi trở thành bạn bè, quan hệ của họ lại càng thân thiết hơn.

“Chỉ cần ngươi không ngại ngủ chung giường với ta là được. Phòng ốc sẽ nhanh chóng được dọn dẹp, ngươi yên tâm.”

Tô Bích Lạc liếc cô một cái, khổ não thở dài: “Lê Tẫn ơi là Lê Tẫn, ngươi tốt quá đi thôi, khiến người ta chẳng có cách nào trêu chọc được cả.”

Lê Tẫn có chút không hiểu, chỉ bao dung mỉm cười, xoa xoa tóc nàng rồi xoay người rời đi.

Tô Bích Lạc đoán chừng Lê Tẫn đi tìm sư phụ của cô rồi, cặp cô trò này không chừng lại phải thảo luận một phen về vấn đề của nàng.

Tô Bích Lạc liếc nhìn sân viện một cái, đóng cửa phòng lại rồi không nghĩ nhiều nữa, leo lên giường chuẩn bị đánh một giấc thật ngon.

Xuyên không đến đây bao nhiêu ngày, nàng gần như chưa ngủ ngon được lúc nào. Tuy trong lòng không hoảng hốt lắm, song ít nhiều vẫn có chút không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro