Chương 8: Chiến tranh.
Cho đến khi núi thây chất chồng, máu tươi nhuộm đỏ cả đất trời.
---o0o---
Tô Bích Lạc cẩn thận tra kiếm vào vỏ, dải tua rua màu xanh biếc trên chuôi kiếm khẽ lay động.
“Lê Tẫn, mới sáng sớm ngươi đã tìm ta là có chuyện gì sao?”
“Ngươi ở trong Trảm Nguyệt Môn suốt ngày đã thấy buồn chán rồi phải không?”
Lê Tẫn nói, “Ta đưa ngươi ra ngoài dạo một chút.”
Ngươi đúng là chu đáo thật.
Tô Bích Lạc mỉm cười, nhưng buồn chán chỉ là ảo giác của ngươi thôi, mấy vị sư muội trong môn đều rất thú vị, đặc biệt là cặp song sinh kia.
Song ngoài miệng, nàng vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn, “Được thôi! Đi đâu, trên trấn ư?”
"Đến nhà Thiên Nguyệt." Lê Tẫn nói rồi lại bồi thêm một câu, “Chính là vị cô nương áo trắng mà ngươi gặp hôm đầu tiên tới trấn.”
Tô Bích Lạc vẫn còn ấn tượng, nàng chợt vỡ lẽ, thì ra bộ y phục đó màu trắng, trông thật đúng là đã trải qua bao phen sóng gió.
“Nàng ấy là bạn của ta, người rất tốt. Nhà nàng ấy nuôi rất nhiều con vật nhỏ, ta nghĩ ngươi sẽ thích.”
Tô Bích Lạc gật đầu, “Được đó!”
Tô Bích Lạc vốn tưởng nhà Thiên Nguyệt có lẽ chỉ là một khoảnh sân nhỏ, nhưng không ngờ đó lại là một dinh thự vừa lớn vừa cổ kính.
Thiên Nguyệt dẫn họ đi dạo một vòng ở sân trước, chủ yếu là dẫn Tô Bích Lạc đi, những người khác đều đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này đi cùng ngoài Lạc Quy Niệm ra, còn có cặp tỷ muội song sinh tính tình hoạt bát kia.
Như lời Lê Tẫn nói, Thiên Nguyệt quả thực nuôi rất nhiều con vật nhỏ, có chó, có mèo, có cả thỏ, con nào con nấy bé xíu, trông tròn mũm mĩm, quả thực khiến người ta muốn ăn.
Tô Bích Lạc vừa cảm thán như vậy thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình.
Sao tai ai cũng thính thế nhỉ?
“Ý ta là, quả thực khiến người ta muốn vuốt ve.”
Nàng vừa nói vừa vớt một con mèo mướp béo ú lên, “Quả nhiên mèo nặng y như vẻ ngoài.”
Thiên Nguyệt gần như bị nàng chọc cho bật cười, “Là do Bích Lạc cô nương gầy quá đó.”
Tô Bích Lạc nhấc con mèo mướp lên xuống vài cái rồi đặt nó lên đầu gối.
Trong sân còn trồng không ít hoa, cặp tỷ muội song sinh ngồi chưa được bao lâu đã chạy đi chơi khắp sân.
Lạc Quy Niệm đảo mắt qua lại, từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi thơm thêu tinh xảo, móc ra một viên kẹo rồi ăn.
"A Niệm, ngươi đói rồi sao?" Thiên Nguyệt hỏi, “Hay là tối nay mọi người đều ở lại dùng bữa đi.”
"Nói chuyện quá hao tổn nội lực nên ta phải bồi bổ bất cứ lúc nào." Lạc Quy Niệm đáp, dáng vẻ nghiêm túc trang trọng của nhỏ khiến mọi người đều bật cười.
Bước vào chính sảnh, đồ đạc bài trí bên trong được lau chùi rất sạch sẽ, trông rất cũ kỹ, nhưng xét về chất gỗ và hoa văn thì đều vô cùng đắt giá, không phải thứ mà nhà thường dân dùng nổi.
Tô Bích Lạc nhìn quanh một vòng, chỉ thấy cái khí tức rất vi diệu cảm nhận được từ lúc vào sân, giờ trong phòng lại càng nồng đậm hơn.
Thứ khí tức này giống như một căn nhà trống đã lâu không có người ở, tràn ngập tử khí và sự lạnh lẽo, vô cùng nhạt nhẽo.
Xem ra nhà Thiên Nguyệt nhân đinh không vượng!
Tô Bích Lạc ngẩng đầu nhìn người nữ tử đang bận rộn bưng điểm tâm cho họ.
Hay nói đúng hơn là, cả dinh thự lớn thế này, chỉ có một mình nàng ấy ở.
Lê Tẫn đột nhiên đưa tay tới, véo nhẹ vạt áo nàng. “Lạc Lạc, ngươi có lạnh không?”
"Trong nhà hơi lạnh một chút." Tô Bích Lạc cười, “Nhưng thân thể ta nào yếu đến thế.”
Nàng nhìn vẻ mặt quan tâm chân thành của Lê Tẫn, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng đáng yêu.
Thiên Nguyệt lập tức cười nói, “Lê Tẫn, sao ngươi không quan tâm ta có lạnh không?”
Trong đám người, nàng ấy là người mặc ít nhất, bộ y bào bằng vải sa trông gần giống với chiếc váy Hán phục cách tân thời hiện đại, bên ngoài khoác một dải lụa.
“Ngươi thân thể cường tráng, đâu cần ta quan tâm. Với lại, không phải còn có Thanh Vân đại nhân sao...”
Lê Tẫn phản pháo.
"Lê Tẫn!" Thiên Nguyệt có chút ngượng ngùng, "Không được nói bậy. Bạn bè bao năm mà ngươi lại chê ta béo, thật làm ta đau lòng quá." Nói rồi nàng ấy lấy khăn tay che mặt.
Ba đứa trẻ hiểu ý nhau, đứng một bên hùa theo trêu chọc.
Xem ra vị Thanh Vân đại nhân này là người trong lòng của Thiên Nguyệt.
Tô Bích Lạc cũng cười theo, nàng cảm thấy những người này thật thú vị.
Chợt nghe Thiên Nguyệt cố tình lảng sang chuyện khác, “Bích Lạc cô nương có tinh thông nhạc cụ không? Mấy hôm trước, Lê Tẫn có mượn của ta không ít thoại bản, còn hỏi ta có nhạc cụ nào không, muốn mượn về cho ngươi tiêu khiển. Ta có một cây đàn cổ, là của người nhà để lại.”
Tô Bích Lạc ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nguyên chủ có lẽ thật sự biết chơi, dù sao đây cũng là bối cảnh cổ đại, nguyên chủ lại là một trạch nữ không ra khỏi cửa, không tu luyện kỹ nghệ thì chẳng phải sẽ buồn chán đến chết sao.
Tuy nhiên, dù nguyên chủ biết, không có nghĩa là nàng biết.
Thôi được, cho dù nàng có kế thừa toàn bộ kỹ năng của nguyên chủ cũng không học được cái ý cảnh đó đâu.
"Đàn cổ thì ta không rành lắm." Tô Bích Lạc nói, “Hay là hôm khác ta biểu diễn đánh bông gòn cho các ngươi xem.”
Mọi người cười đùa một hồi, Thiên Nguyệt nói phải đi chuẩn bị bữa trưa, ba đứa trẻ đều đòi vào giúp.
Lê Tẫn trái lại ngồi vững như núi Thái Sơn, không có chút ý định nào muốn giúp đỡ.
Tô Bích Lạc có hơi kỳ lạ, chiếu theo cái mác hiền thê lương mẫu của cô, lúc này mà không vào giúp thì quả thực còn lạ hơn cả việc Lạc Quy Niệm không ăn bánh ngọt.
"Vậy mỗi người chúng ta làm một món, Lê Tẫn và Bích Lạc tiểu thư sẽ làm giám khảo." Thiên Nguyệt không từ chối ai, mỉm cười đề nghị.
Cả đám kéo nhau đi giày vò gian bếp đáng thương, Lê Tẫn đón lấy ánh mắt của Tô Bích Lạc rồi nói, “Thật ra ta không giỏi nấu nướng lắm, hồi nhỏ các sư muội ăn cơm ta nấu xong, chẳng bao lâu đều tự học cả rồi. Ngươi đừng thấy chúng nó như khỉ con thế thôi, chứ nấu ăn ngon lắm đấy.”
Tô Bích Lạc nghĩ lại những lúc ngủ ngoài trời trên đường đi, đúng là Lê Tẫn nướng bánh, thái rau, nhưng đến bước cuối cùng để ra thành phẩm vẫn là do Lạc Quy Niệm làm.
"Lạc Lạc, chúng ta ra ngoài ngồi đi." Lê Tẫn nói.
Tô Bích Lạc đứng dậy, “Được thôi.”
Trong sân trồng rất nhiều hoa, chỉ là đa phần đều chưa tới mùa nở rộ. Tô Bích Lạc đi một vòng, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của hậu viện, nơi đó có một trường khí rất kỳ lạ. Nói là âm khí thì không hẳn, mà giống một luồng niệm lực hơn.
“Lê Tẫn, ngươi đã vào hậu viện nhà Thiên Nguyệt bao giờ chưa?”
Lê Tẫn đáp, “Tất nhiên rồi.”
Nói xong, cô bước lên đẩy cửa sân ra.
Tô Bích Lạc không ngờ cánh cửa này lại được đẩy ra dễ dàng như vậy, nàng cứ ngỡ bên trong có cấm kỵ gì đó.
Song cảnh tượng bên trong cửa quả thực khiến nàng có chút kinh ngạc. Toàn bộ hậu viện gần như đã bị dỡ bỏ hết, chỉ còn lại tường vách đổ nát và những vết tích cháy sém do lửa lớn.
Phía sau bức tường là một vùng đất hoang không thấy điểm dừng, còn trong phạm vi tường vây là những ngôi mộ san sát nhau.
“Đây là...”
Người hiện đại rất kiêng kỵ những thứ này, người xưa lại càng như thế, mà trông Thiên Nguyệt thế nào cũng không giống người trông mộ.
“Đây đều là người nhà của Thiên Nguyệt.”
Lê Tẫn nhặt cây chổi dựng ở cửa lên, cẩn thận quét những chiếc lá rụng trên đất.
"Rất nhiều người trong số này đã chết trong trận chiến hai mươi năm trước, một số thì hy sinh trong những năm gần đây. Trấn Hoang Sa, trấn Khê Sa, trấn Vân Sa, ba trấn này vốn là chín tòa thành lớn, sau đó gặp thảm cảnh đồ thành.
Những cư dân đang canh giữ ở ba trấn này bây giờ đều là những cô nhi còn sót lại sau trận chiến đồ thành đó."
Lê Tẫn vừa nói, ánh mắt vừa hướng về những ngôi mộ, “Chiến tranh bắt đầu từ hai mươi năm trước, vừa đánh đã là tám chín năm. Mười ba năm trước ta mới bảy tuổi, nhìn các sư huynh sư tỷ lòng đầy chí lớn xuống núi, chỉ mong mình cũng mau mau trưởng thành để có thể kề vai cùng họ.”
“Thế nhưng... ta không biết, chiến tranh lại là một chuyện tàn khốc đến thế.”
Cho đến khi núi thây chất chồng, máu tươi nhuộm đỏ cả đất trời.
"Lúc họ đi còn nói sẽ mang kẹo hồ lô về cho ta." Lê Tẫn nghiêng đầu cười nhẹ, “Họ đều rất cưng chiều ta.”
Lê Tẫn vì nhỏ tuổi nên luôn ở lại trên núi, trong ký ức không có nhiều hình ảnh máu tanh.
Nhưng cô vẫn luôn nhớ, năm sư phụ tiếp nhận chức chưởng môn, vị chưởng môn tiền nhiệm ngồi ở ghế đầu trong đại sảnh trống không như đang nhìn sư phụ, lại như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm hơn.
Khi sư phụ quỳ gối, giọt lệ đã rơi xuống.
Còn cô ngồi ở cổng lớn, đợi hết năm này qua năm khác, đợi đến khi từ tiểu sư muội trở thành đại sư tỷ cũng không đợi được bất kỳ ai trở về.
Tô Bích Lạc chỉ cảm thấy bàng hoàng, nàng chỉ biết theo thiết lập thì Trảm Nguyệt Môn là một môn phái đã suy tàn, Lê Tẫn - vị đại sư tỷ này là một kẻ cuồng nhặt trẻ con, lại quên mất rằng mọi chuyện trên đời này chẳng có gì là không có nguyên do.
Tô Bích Lạc thở dài, chắp tay trước ngực, “Họ đều là những người đáng kính.”
Nàng đã biết nguồn gốc của luồng niệm lực này, đó là tấm lòng của người đã khuất muốn bảo vệ cho người còn sống.
Gió nổi lên, lá cây xào xạc rơi.
Lê Tẫn phủi chiếc lá rụng trên vai cho nàng, “Lạc Lạc, ta nói với ngươi những điều này là hy vọng ngươi hiểu được sự quý giá của sinh tồn, bất kể lúc nào cũng phải trân trọng bản thân mình.”
Tô Bích Lạc có chút không hiểu, tại sao chủ đề lại đột ngột chuyển sang mình, chẳng lẽ Lê Tẫn vẫn còn nghĩ về cuộc nói chuyện buổi sáng?
"Yên tâm, ta không phải loại người vì để đạt được mục đích nào đó mà bất chấp tất cả đâu." Nàng nói vậy, Lê Tẫn chỉ khẽ lắc đầu nhưng không nói tiếp.
Tô Bích Lạc có chút hoài nghi song nàng không hỏi dồn, chỉ lại đưa mắt nhìn về phía những ngôi mộ.
Các người ở lại đây rốt cuộc là vì mối thù hằn đã ăn sâu vào máu xương, hay là vì người thân cho đến chết vẫn không thể buông bỏ.
Có lẽ là cả hai chăng?
Cơn gió lúc chiều tà dần trở nên se lạnh, tựa như tiếng thổn thức của người đã khuất, lại tựa như bàn tay dịu dàng của bậc trưởng bối đang xoa đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro