Chương 9: Trước thềm hội chùa.
Luận về tính khả thi của việc học khinh công cấp tốc.
---o0o---
Thời gian thấm thoắt, tháng hai đã dần đi đến hồi kết, ngày rằm tháng ba là lễ hội chùa hằng năm của trấn Hoang Sa. Không chỉ trấn Hoang Sa mà hai trấn nhỏ lân cận cũng rất xem trọng hội chùa này.
Vào ngày này, số gia đình dọn hàng quán buôn bán ở cả ba trấn sẽ đông hơn ngày thường rất nhiều.
Lũ trẻ ở học đường được nghỉ học, tha hồ vui chơi thỏa thích một ngày ở hội chùa.
Bọn trẻ trong Trảm Nguyệt Môn cũng háo hức trông chờ lắm. Ngay cả Lạc Quy Niệm mỗi khi nhắc đến hội chùa, đôi mắt cũng sáng lên lấp lánh.
Trước bầu không khí này, Tô Bích Lạc dần cảm thấy mong chờ.
Tuy vàng trong túi đồ của game không có tác dụng gì lớn với người chơi, nhưng một khi đã vào phiên bản đời thật, sở hữu mấy triệu vàng thì đúng là một đại gia rồi.
Thật ra có thể cơm áo không lo, ngoài việc không được lên mạng chơi game ra, thì với một người bình thường, sở hữu gia tài bạc vạn đã là một cuộc sống đủ hạnh phúc rồi chăng?
Tô Bích Lạc chống cằm với một tay, nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ.
Cuộc sống thực sự quá đỗi yên bình, những kẻ truy sát nàng dường như đã bỏ cuộc giữa chừng, chẳng có chút động tĩnh nào.
Dĩ nhiên Tô Bích Lạc không mong chúng tìm đến cửa, kẻo lại liên lụy đến Trảm Nguyệt Môn.
Hệ thống cũng không có chút phản hồi, khiến nàng hoài nghi mọi suy đoán của mình đều chỉ là những tưởng bở sai lầm.
Nàng không phải mong rắc rối tìm đến, mà là cái cảm giác bất an trước cơn bão, trời cứ mãi âm u thì ngươi sẽ không thể phơi chăn, cũng chẳng thể yên tâm ra ngoài, cái cảm giác nửa vời này thật sự quá tệ.
Không được, Tô Bích Lạc, ngươi không được nghĩ như vậy, ngươi quên mình bây giờ vẫn là một cọng bún năm chiến lực hay sao? Rắc rối tìm đến chẳng phải sẽ liên lụy người khác ư, thay vì nghĩ ngợi lung tung, chi bằng chăm chỉ luyện võ còn hơn.
Bắt đầu từ ngày mai, không, bắt đầu từ hôm nay phải luyện kiếm thêm một canh giờ nữa.
Nói là làm, nàng xách kiếm ra ngoài, nhìn bầu trời trong xanh quang đãng, đột nhiên nghĩ rằng mình đến đây lâu như vậy mà chưa từng thử dùng khinh công.
Người từng luyện võ thì ai cũng biết cả mà ha?
Nhưng phải dùng thế nào đây?
Nàng nghĩ ngợi, chạy lấy đà vài bước định vọt lên tường, nhưng mới lên được nửa chừng thì phát hiện ra nó chẳng khác gì trò trèo tường vượt rào ngày trước của mình.
Tự mình mày mò không phải là cách, chi bằng tìm một sư phụ.
Nghĩ vậy, nàng bèn ra sân trước tìm Lạc Quy Niệm.
Đối phương quả nhiên đang phơi thảo dược, nói mới nhớ đứa trẻ này là người hồi máu cho cả đội của nhân vật chính.
“Niệm Niệm.”
Lạc Quy Niệm nghe tiếng, ngẩng đầu lên, “A Lạc?”
“Niệm Niệm, ta thấy khinh công của ngươi rất giỏi, dạy ta với!”
Tô Bích Lạc đi thẳng vào vấn đề, “Ta trước kia đã từng luyện qua nhưng ít khi dùng, có nền tảng rồi nên sẽ dễ dạy thôi.”
“Công phu đã luyện rồi mà cũng quên được,” Lạc Quy Niệm nghiêng đầu, “Đồ ngốc.”
“Rồi rồi rồi,” Tô Bích Lạc cười hì hì, đẩy lưng nhỏ nói, “Đại sư, mau đến chỉ điểm cho ta đi.”
Lạc Quy Niệm đặt thảo dược trong tay xuống, tuy vẫn là vẻ mặt vô cảm nhưng lại cho người ta cảm giác “đúng là hết cách với ngươi”.
Nhỏ nghĩ một lúc, phát hiện ra việc “dạy” này khi thực sự bắt tay vào làm lại khá khó khăn với mình.
Lạc Quy Niệm nghĩ đến phương pháp giáo dục “trăm hay không bằng tay quen” mà nhà mình năm xưa thực hiện, bèn trực tiếp ôm lấy eo đối phương, chân dùng sức, thân hình vọt lên, người đã đáp xuống trên mái nhà.
Tô Bích Lạc đứng trên mái nhà lảo đảo một cái, Lạc Quy Niệm vẫn ôm chặt eo nàng, hai người chênh nhau một tuổi, vóc dáng cũng tương đương, trông đối phương cứ như đang vùi vào lòng nàng làm nũng vậy.
Song cũng chỉ là trông giống mà thôi. Lạc Quy Niệm chỉ làm nũng với Lê Tẫn, mà ngay cả khi làm nũng, nhỏ vẫn giống như một con búp bê không có sức sống.
Có những lúc Tô Bích Lạc nhìn vào mắt nhỏ, sẽ cảm thấy đôi mắt ấy tựa như một thung lũng trống rỗng.
“Vậy, hai chúng ta cứ đứng trên mái nhà thế này à?”
Lạc Quy Niệm nói, “Đã học qua thì bản năng nhất định vẫn còn, nhảy xuống đi.”
Tô Bích Lạc lặng thinh.
Với độ cao thế này, nàng không đến nỗi sợ, chỉ là phương pháp này có hơi không đáng tin.
Hơn nữa thân thể hiện tại của nàng vẫn còn mỏng manh, không giống như cơ thể trước đây có thể mặc sức tung hoành.
“Trước khi ngươi bị ngã tàn phế, ta sẽ tóm được ngươi.”
Lạc Quy Niệm an ủi, nếu như đó được coi là lời an ủi.
Tô Bích Lạc nghĩ một lát, cách này tuy có hơi hồ đồ, nhưng cũng tương tự như nguyên lý kích thích người mất trí nhớ để họ nhớ lại ký ức đã mất.
Bản thân mình cứ chần chừ mãi cũng không nhớ ra được, chi bằng cứ thử xem sao. Thế là nàng hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống, ngay khoảnh khắc mặt sắp chạm đất, cơ thể đã phản ứng theo bản năng, người khẽ lách một cái, chân mượn lực từ vách tường, dùng sức lộn một vòng rồi lại đáp xuống trên mái nhà.
Tô Bích Lạc cảm động đến rưng rưng nước mắt, “Đại sư, xin nhận của tiểu nữ một lạy.”
Lạc Quy Niệm thu bàn tay đang giơ ra về, lau vệt mồ hôi lạnh, mặt không cảm xúc mà thở dài một tiếng.
Nhỏ không ngờ đối phương lại thật sự nói nhảy là nhảy, cái tính điên cuồng nói là làm này thật đáng sợ.
Còn Tô Bích Lạc thì hoàn toàn giống như một đứa trẻ nhặt được đồ chơi, vui vẻ nhảy tới nhảy lui trên mái nhà ở sân sau.
Bỗng nhiên nàng thấy một nữ tử xách hộp thức ăn đang đi về phía phòng của Di Quang.
Trong Trảm Nguyệt Môn này, ngoài môn chủ và Lê Tẫn ra thì làm gì có người lớn nào chứ?
Tô Bích Lạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đó, nhìn vóc dáng thì chắc chắn là người đã trưởng thành, hơn nữa đối phương còn đội một chiếc nón có mạng che màu đen, nhưng những lọn tóc rủ xuống lại hoàn toàn là màu trắng.
Lạc Quy Niệm đáp xuống bên cạnh nàng, liếc nhìn nữ tử kia một cái, “Là dì Thù, điểm tâm chúng ta ăn đều do dì ấy làm.”
Tô Bích Lạc bất lực, trọng điểm giới thiệu người khác của đứa trẻ này vĩnh viễn đều là đồ ăn.
“Dì ấy là một người đáng thương.” Lạc Quy Niệm lại chậm rãi nói thêm một câu, sau đó liếc nhìn Tô Bích Lạc, “Luyện cho tốt vào.”
Nói xong liền xoay người nhảy từ mái nhà xuống, trở về sân trước.
Tô Bích Lạc thấy bóng lưng nữ tử kia đã biến mất, không nghĩ nhiều nữa, xoay người lại tiếp tục luyện khinh công.
Nàng không hề phát hiện ra nữ tử tóc trắng kia đột nhiên quay lại, nhìn về phía hai người họ một cái.
Mấy ngày sau, càng gần đến ngày hội chùa, trên dưới Trảm Nguyệt Môn cũng bắt đầu bận rộn lên, nhưng không phải bận rộn để đi chơi, mà là cùng người trong trấn thương lượng công việc phòng vệ.
Lễ hội càng lớn thì càng không được lơi lỏng, những ngày thế này đối với tộc Phi Ưng cũng là cơ hội tốt để cướp bóc.
Sau khi biết chuyện, Tô Bích Lạc chìm vào suy tư.
Trước đây nàng không nghĩ nhiều, bây giờ nhắc đến tộc Phi Ưng lại nghĩ đến cướp bóc, nàng bèn nhớ ra lúc mình theo đuổi Lê Tẫn, có một lần địa điểm hẹn hò định kỳ chính là hội chùa.
Lần đó độ hảo cảm tuy không giảm nhưng cũng không tăng.
Lời thoại trong game đều mang lại cảm giác như sắp mở ra một đoạn ký ức cũ, song vì độ hảo cảm không đủ nên không thể mở khóa tình tiết khiến nàng lúc ấy đã bứt rứt một thời gian dài.
Sau đó lại nhận nhiệm vụ khác nên dần quên đi chuyện này. Về sau nàng không mấy khi động đến game nữa, rồi thì xuyên không đến đây.
Vậy có phải là, đã có chuyện gì đó xảy ra ở một lễ hội chùa nào đó không? Nàng khó mà không liên tưởng được.
Nói đi cũng phải nói lại, những manh mối về tình tiết mà mình có thể nghĩ ra đều liên quan đến Lê Tẫn.
Tô Bích Lạc ơi là Tô Bích Lạc, ngươi có thể có chút tiền đồ được không, chìm đắm trong sắc đẹp là không có tương lai đâu, ngươi không thể thật sự cưới Lê Tẫn về làm vợ được.
Nàng khổ não vò đầu, kiểu tóc này là do Lê Tẫn búi cho nàng, chứ bảo nàng tự làm thì cũng chỉ biết buộc đuôi ngựa thôi.
Huấn luyện viên ơi, ta muốn cưới Lê Tẫn làm vợ.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, ngoài cửa đột nhiên vọng vào giọng nói dịu dàng của Lê Tẫn, “Lạc Lạc, ngươi có ở đó không?”
“Có, vào đi!”
“Lạc Lạc, ta có mua bánh Bát Trân ở trên trấn, mang cho ngươi một phần này, mau ăn đi kẻo nguội.” Lê Tẫn bước vào.
Tô Bích Lạc nhận lấy gói giấy, nhìn Lê Tẫn đang đứng bên cạnh mình, người đã ở ngay trước mắt, chi bằng hỏi thẳng.
“Lê Tẫn, có phải hội chùa hàng năm, người của tộc Phi Ưng đều sẽ đến cướp bóc không?”
“Cũng không hẳn.”
“Chúng đến không có quy luật, những ngày lễ lớn ngược lại còn ít đến hơn, vì những ngày này chúng ta sẽ phòng bị nghiêm ngặt hơn.”
“Vậy ngươi có thích hội chùa không?”
Lê Tẫn gật đầu, “Mọi người tụ tập cùng nhau rất vui, cũng rất náo nhiệt.”
Tình tiết này quả nhiên vẫn chưa xảy ra, liệu có phải sẽ diễn ra vào hội chùa lần này không?
Có thể phải, cũng có thể không phải.
Tô Bích Lạc chìm vào suy tư, một lát sau, nàng nghiêm túc nói, “Vào ngày hội chùa, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu ta là tộc Phi Ưng, đã lâu không cướp bóc được "nguồn cơm" của mình, vậy thì một khi đã ra tay sẽ làm một vố lớn. Chớp lấy cơ hội ra tay vào ngày hội chùa, tâm lý này chính là kiểu các ngươi bây giờ càng vui vẻ, lát nữa sẽ khóc càng thảm.”
“Hơn nữa vào những ngày lễ thế này, dù có cảnh giác đến đâu vẫn khó tránh khỏi có lúc lơi lỏng, con người ai cũng có tâm lý may rủi, lỡ như không có chuyện gì thì sao! Lơ là một chút sẽ không sao đâu.”
Lê Tẫn thấy nàng đột nhiên nói một cách nghiêm túc như vậy, cũng không khỏi nghiêm túc và nghi hoặc, “Lạc Lạc, có phải ngươi đã nhận ra điều gì không?”
“Ta là một người khá xui xẻo.”
Tô Bích Lạc cười một tiếng, thuận miệng bịa chuyện. “Hễ có chuyện xấu gì sắp xảy ra, ta đều có chút dự cảm.”
Lê Tẫn rõ ràng cảm thấy Tô Bích Lạc đang nói cho qua chuyện với mình.
Tô Bích Lạc cảm thấy dù mình có nói ra sự thật, tám phần là Lê Tẫn sẽ nghĩ mình đang lừa cô.
“Kẻ thù của ta từng dùng thủ đoạn này để đối phó với ta, trước hết là ẩn mình chờ thời, khiến ta tưởng rằng chúng đang ở thế yếu, đợi đến khi ta lơi lỏng thì tung ra một đòn chí mạng. Bây giờ nhìn tình hình của các ngươi và tộc Phi Ưng, khiến ta không khỏi có vài phần liên tưởng.”
Lê Tẫn thấy nàng nói rất nghiêm túc, hơn nữa câu nào câu nấy đều có lý, bèn gật đầu, “Lạc Lạc, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hết sức cẩn thận, cũng sẽ nói lại những lời này với Thanh Vân đại nhân.”
Nghe nhắc đến người tên Thanh Vân đại nhân này, Tô Bích Lạc có chút thắc mắc, lần trước ở nhà Thiên Nguyệt, hình như đã nghe cô nhắc qua.
“Thanh Vân đại nhân là huyện lệnh của huyện này, cô ấy là người học hành đỗ đạt đàng hoàng, vốn có tiền đồ tốt hơn, song cuối cùng vẫn chọn quay về đây.”
“Cô ấy cũng là cô nhi của Cửu Thành.”
“Phải.”
Tô Bích Lạc thở dài một hơi, luôn cảm thấy đây là một bi kịch thảm khốc của cả một thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro