Bí Mật

"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin chị?"

Nghe xong kế hoạch của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng kích động, từ trên giường đứng bật dậy. Một phần vì cô rất hoang mang không thể hiểu nổi suy nghĩ của nữ nhân này, hơi hoài nghi rốt cuộc trong lòng Lý Ninh Ngọc mình có bao nhiêu trọng lượng. Chị ấy nói muốn cô an toàn rời khỏi Cầu Trang, là thật lòng hay chỉ đang tính kế cô?

Nhưng phần nhiều, Cố Hiểu Mộng nghiên về đáp án thứ nhất, tức giận Lý Ninh Ngọc muốn hy sinh tính mạng để cứu cô. Tức giận Lý Ninh Ngọc không biết quý trọng bản thân, đã tính toán mọi thứ chu toàn. Cố Hiểu Mộng không chấp nhận nổi ơn nghĩa như vậy, càng chưa nói đến tình cảm kia, hơn ai hết cô là người mong muốn Lý Ninh Ngọc có thể an toàn rời khỏi đây. Đôi mắt cô đã có chút ươn ướt.

"Bởi vì tôi là chị Ngọc của em, bởi vì tôi luôn bảo vệ em."

Lý Ninh Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt Cố Hiểu Mộng, dịu dàng nói từng chữ, kín đáo bày tỏ lòng mình, hy vọng em ấy hiểu cho cô. Người như Lý Ninh Ngọc nói ra một câu như vậy đã là cực hạn ôn nhu. Thiên tài cũng là người, sẽ có lúc động tâm.

Thông minh như Cố Hiểu Mộng, đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói đó. Nước mắt không nhịn được rơi xuống, như có gì đó nghẹn trong họng. Người mình yêu cũng yêu mình, đáng lý nên vui mừng. Nhưng trong tình cảnh này, cô cảm thấy bất lực.

Cố Hiểu Mộng ngồi xuống dưới chân Lý Ninh Ngọc, nắm lấy tay chị ấy, nghẹn ngào nói: "Chị Ngọc, chúng ta cùng nhau nghĩ cách có được không? Biết đâu chừng cả hai chúng ta đều có thể sống mà ra ngoài."

"Được, tôi hứa với em."

Lý Ninh Ngọc ôm cô gái đang khóc thương tâm kia vào lòng. Nhìn Cố Hiểu Mộng như vậy, cô nói dối một câu để an ủi. Trong lòng hiểu rõ, đó là chuyện không thể nào.

"Mệt rồi, ngủ đi." Lý Ninh Ngọc lau nước mắt cho Cố Hiểu Mộng, đỡ em ấy lên giường.

Đến khi Lý Ninh Ngọc nằm xuống, đột nhiên có người nằm lên người mình, môi cảm giác được vật mềm mại. Lý Ninh Ngọc trợn tròn mắt, nhận ra Cố Hiểu Mộng đang hôn mình, cô nhất thời quên mất phản ứng, trầm mê vào nụ hôn nóng rực đó.

Đầu lưỡi dây dưa không dứt, cả hai đều sắp hết dưỡng khí. Thấy Cố Hiểu Mộng luyến tiếc chưa chịu rời, Lý Ninh Ngọc lấy lại lí trí đẩy ra, tức giận: "Em làm gì thế?"

Cố Hiểu mộng bị đẩy ra, cảm thấy hụt hẫng, còn chưa đủ mà. Cô lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc. Trong lòng không hiểu sao có cảm giác rất bất an.

"Hiểu Mộng, em sao vậy?"

Lý Ninh Ngọc bị nhìn có chút chột dạ, nhẹ giọng trở lại. Lúc nãy chính cô cũng hồ nháo, sao lại mắng em ấy. Lý Ninh Ngọc tự trách bản thân.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng hiện tại tâm tình rất không ổn, trong lòng cô quyết định một chuyện. Vừa nói vừa nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc đặt lên ngực mình.

"Muốn em."

Cố đại tiểu thư Cố gia, biết bao người quỳ rạp dưới chân muốn có được. Một người mắt cao hơn đầu, không chấp nhận ai nay lại chủ động hướng Lý Ninh Ngọc cầu hoan. Cố Hiểu Mộng vứt bỏ hết tự tôn của chính mình, nếu Lý Ninh Ngọc còn từ chối, có lẽ cô sẽ không chịu nổi.

"Hiểu Mộng..."

Xúc cảm mềm mại từ tay truyền đến quá chân thật, lòng Lý Ninh Ngọc rối bời, cô đang đấu tranh tâm lý giữa tình cảm và lí trí của mình. Lí trí bảo cô không thể, mày không sống được bao lâu nữa, sao còn muốn đòi hỏi em ấy. Nhưng tình cảm lại đang gào thét muốn nắm lấy hạnh phúc hiếm hoi này, qua đêm nay sợ là không còn cơ hội nào nữa...

Cố Hiểu Mộng chờ đợi, thấy Lý Ninh Ngọc mãi chần chừ, cô nghĩ Lý Ninh Ngọc từ chối. Nước mắt không nhịn được lần nữa rơi xuống.

Lý Ninh Ngọc lật người Cố Hiểu Mộng xuống dưới thân, hôn lên môi mềm mại. Cô thua rồi, thua Cố Hiểu Mộng, thua tình cảm của mình. Chỉ đêm nay thôi, Lý Ninh Ngọc để tình cảm chiến thắng lí trí, thể hiện cảm xúc thật sự.

Cố Hiểu Mộng vô cùng hạnh phúc, lúc này cô cảm nhận được tình cảm của Lý Ninh Ngọc dành cho mình rất mãnh liệt. Cố Hiểu Mộng nhiệt tình phối hợp, vòng tay lên cổ Lý Ninh Ngọc kéo đầu chị lại gần, làm sâu thêm nụ hôn.

Lý Ninh Ngọc hôn rất ôn nhu từ tốn, dịu dàng hôn lên mắt Cố Hiểu Mộng, lau đi những giọt nước mắt. Hôn từng ngũ quan trên mặt Cố Hiểu Mộng như muốn khắc sâu vào tâm trí gương mặt này. Tay lần xuống mở cúc áo sơ mi vướng víu của Cố Hiểu Mộng.

"Ưm" Cố Hiểu Mộng khẽ một tiếng khi Lý Ninh Ngọc hôn xuống cổ cô, liếm nhẹ. Cố Hiểu Mộng dù mặt dày tới đâu cũng phải ngại ngùng đỏ mặt, cô còn non trẻ, mấy chuyện này so với Lý Ninh Ngọc thiếu kinh nghiệm hơn.

Nhìn Cố Hiểu Mộng đỏ mặt, Lý Ninh Ngọc bật cười, đáng đời tiểu quỷ, cô ghé sát tai, thổi khí trêu chọc: "Cố thượng úy cũng biết ngượng ngùng sao?"

"Đương nhiên rồi." Cố Hiểu Mộng nhanh chóng trở lại bộ mặt vô sỉ, nháy mắt: "Em chỉ mặt dày theo đuổi chị thôi."

"Không cho nói nữa." Đến lượt người da mặt mỏng như Lý Ninh Ngọc đỏ mặt, hôn lên môi người dưới thân lần nữa, chặn lại mấy lời nói vô sỉ của Cố Hiểu Mộng.

Nhẹ nhàng hôn từ cổ xuống xương quai xanh, không hề để lại ấn kí. Lý Ninh Ngọc giải khai áo trong của Cố Hiểu Mộng. Nhìn hai khỏa mềm mại trước mặt, trắn nõn, to hơn của cô nhiều. Lý Ninh Ngọc nhìn đến mê mẫn, miệng khô lưỡi đắng, khẽ nuốt khan. Trong lòng thử tính toán kích cở của Cố Hiểu Mộng bao nhiêu, tay nên dùng lực bao nhiêu???

"Chị Ngọc, em khó chịu."

"Ừm."

"Chị Ngọc... a..."

Cô Hiểu Mộng chưa nói xong đã thấy Lý Ninh Ngọc ngậm lấy một bên tiểu đậu đỏ của mình, bên ngực còn lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Kích thích vui sướng cả thân thể lẫn tâm hồn, cảm giác nóng bức khó chịu khiến bên dưới sớm ướt một mảng. Cố Hiểu Mộng chỉ có thể vô lực rên rỉ, thuận theo động tác của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc hôn lần xuống vùng bụng bằng phẳng của Cố Hiểu Mộng, dùng lưỡi trêu đùa. Lướt qua từng tất da thịt, lướt đến nơi nào nơi nấy như phát nhiệt. Cố Hiểu Mộng cảm thấy như có dòng điện xẹt qua người, cơ thể vô cùng khó chịu, nóng quá. Cô ủy khuất không chịu được, vặn vẹo cơ thể. Mà nữ nhân kia thì vẫn từ từ, chậm rãi châm ngòi thổi nhiệt trên cơ thể mình, mãi chưa động đến điểm mấu chốt.

"Chị Ngọc... Ưm... Nhanh một chút..."

Lý Ninh Ngọc giờ phút này như lúc bị thôi miên giống nhau. Ánh mắt cô đờ đẫn ngắm nhìn Cố Hiểu Mộng. Nữ nhân khi động tình chính thời khắc đẹp nhất, Hiểu Mộng của cô ngày thường đã rất xinh đẹp, bây giờ còn đẹp hơn nữa. Lời khen phát ra từ nội tâm:"Thật đẹp!"

Tưởng tượng sau này mình không còn bên cạnh... Người nào lấy được Cố Hiểu Mộng chắc chắc rất hạnh phúc. Lý Ninh Ngọc ghen tị với người đó, người có thể cùng mặt trời nhỏ của cô bên nhau cả đời, lòng ngực trở nên đau nhói, cô không muốn ai thay mình chăm sóc cho em. Tại sao vận mệnh lại như vậy, hận cuộc đời trớ trêu, hận ông trời chia cách tôi và em. Lý Ninh Ngọc rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Cố Hiểu Mộng.

Nhưng Lý Ninh Ngọc đâu biết rằng, mãi mãi về sau trong lòng Cố Hiểu Mộng cũng chỉ có hình bóng một người...

"Chị Ngọc, đừng khóc mà. Em sai rồi, nếu chị không muốn, em sẽ không ép chị, đừng khóc có được không."

Cố Hiểu Mộng cuống quýt, lau đi nước mắt của Lý Ninh Ngọc. Trong lòng cô đau đớn, nghĩ mình đang làm khó chị Ngọc. Nếu chị không muốn còn cố cưỡng cầu, vậy cô và Ngô Chí Quốc có gì khác nhau.

Lý Ninh Ngọc nhận ra Cố Hiểu Mộng đang hiểu lầm, cô dịu dàng ôm lấy thân thể đang run lên của Cô Hiểu Mộng, xoa lưng an ủi.

"Không phải như thế, tôi hơi xúc động thôi. Ngoan, thả lỏng một chút."

Cố Hiểu Mộng nghe lời, bình ổn lại cảm xúc của mình. Lý Ninh Ngọc tiếp tục việc dang dở, cởi nốt phần quần áo còn lại. Cô ngậm lấy vành tai Cố Hiểu Mộng, cảm giác khô nóng lần nữa bùng lên. Ngón tay bên dưới xoa nhẹ hoa huyệt ướt đẫm, sau đó chậm rãi tiến vào. Khi chạm đến lớp màng chắn mỏng manh, Lý Ninh Ngọc giật mình. Đây là lần đầu của Cố Hiểu Mộng?

Hiểu nghi vấn của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vừa thở dốc vừa giải thích: "Em chưa bao giờ cho Lưu Tông Lâm chạm vào người em. Chỉ là hứng thú với tài diễn kịch của anh ta, em kêu anh ta làm bạn trai hờ giải sầu thôi."

Lý Ninh Ngọc có chút vui vẻ, rồi lại nặng nề. Cô hôn lên trán Cố Hiểu trấn an. "Đau thì nói cho tôi biết." Nói rồi, tay cô dứt khoát tiến vào bên trong.

"A.........."

Cô Hiểu Mộng đau đến nổi nhắm chặt hai mắt, tay xiết lấy ga giường. Trong tâm lại vô cùng hạnh phúc. Cô đã là người của chị Ngọc.

Đợi Cố Hiểu Mộng bớt đau, Lý Ninh Ngọc mới từ từ di chuyển. Ngón tay thon dài của cô chậm rãi ra vào, chơi đùa hoa huyệt. Cảm giác ấm nóng bao trùm, thít chặt ngón tay khiến cô yêu thích không rời. Lý Ninh Ngọc mĩm cười, nghiêm túc vận động, dần dần gia tăng tốc độ.

"Ưm..."

Cơn đau qua đi, thân thể Cố Hiểu Mộng trở nên rất mẫn cảm, hạ thân nương theo động tác của Lý Ninh Ngọc nhịp nhàng phối hợp. Khoái cảm càng lúc càng nhiều, hô hấp trở nên dồn dập. Xúc cảm mãnh liệt, thư sướng đến mức cô chỉ có thể vô lực nằm dưới thân Lý Ninh Ngọc rên rỉ.

"Lý Ninh Ngọc."

"Tôi ở đây."

"E yêu chị... A...."

Cuối cùng không chịu đựng được nữa, cơ thể Cố Hiểu Mộng co rút. Thời điểm đạt đến cao trào nói ra lời yêu. Điều cô luôn muốn nói với chị Ngọc bấy lâu nay, trước đây cô từng bày tỏ lòng mình nhưng là dùng thơ văn để ẩn ý. Đêm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với Cố Hiểu Mộng, cô ôm chặt Lý Ninh Ngọc, giữa hai người không chút khẽ hở.

Lý Ninh Ngọc vùi vào hõm cổ Cố Hiểu Mộng, cảm nhận nhịp tim của đối phương. Lòng trở nên chua xót, chính mình lấy đi lần đầu của em ấy nhưng lại không có cách nào chịu trách nhiệm. 'Xin lỗi Hiểu Mộng, chị cũng yêu em.'

Lát sau, Cố Hiểu Mộng ổn định trở lại, nhìn bộ dạng của mình sau đó nhìn Lý Ninh Ngọc quần áo vẫn chỉnh tề. Cố Hiểu Mộng có chút hờn dỗi, vươn tay gỡ tóc Lý Ninh Ngọc xuống.

Tóc dài buông xõa, ánh mắt ôn nhu càng làm nổi bậc bộ dáng mỹ nhân của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng nhìn ngây ngẩn, sau đó cười trêu đùa.

"Chị Ngọc cũng rất đẹp. Vương Điền Hương nói không sai, kiếp trước chắc chắc chị là hồ ly tinh chuyển thế nên mới mê hoặc được nhiều người như vậy."

"Phải không, sao tôi cảm thấy Cố thượng úy đây càng giống hồ ly tinh hơn."

Lý Ninh Ngọc liếc mắt, Cố Hiểu Mộng thu hút ong bướm khắp nơi, mê hoặc luôn cả cô... Hừ.

"Haha, chị Ngọc ghen sao."

"Làm gì có."

Cố Hiểu Mộng vui vẻ, chị Ngọc lại khẩu thị tâm phi rồi. Chợt nghĩ đến một chuyện, cô gắng gượng bước xuống giường lấy trong ngăn bàn ra một cái hộp gỗ tinh xảo cùng một cây kéo. Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn theo.

Cố Hiểu Mộng cắt một lọn tóc của mình để vào trong.

"Kết phát vi phu thê, ân ái nhi bất nghi.* Chị Ngọc, chờ ngày rời khỏi Cầu Trang chị đến nhà cầu hôn em đi, hay là em đến cầu hôn chị cũng được. Ba em không phải người cổ hủ, hơn nữa ông ấy xem chị như con gái, nhất định sẽ đồng ý. Chúng ta cùng nhau nhìn ngắm thời đại hoàng kim có được không. Đừng bỏ em lại một mình."

(* Kết tóc thành vợ chồng, ân ái không nghi ngờ - Một câu thơ của Tô Vũ thời Hán.)

Lý Ninh Ngọc xúc động, cô nên nói gì đây, nếu lại nói dối sẽ chỉ làm em ấy thêm hy vọng. Lý Ninh Ngọc không trả lời, cô lấy kéo cắt đi một lọn tóc của mình xuống, dùng sợi dài nhất buộc chặt hai lọn tóc của cô và Cố Hiểu Mộng lại với nhau, cẩn thật để vào hộp gỗ.

Cố Hiểu Mộng vô cùng vui vẻ, tâm trạng buông lõng, lúc này mới an tâm ôm Lý Ninh Ngọc ngủ ngon lành.

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng làm vậy là để Lý Ninh Ngọc lưu luyến cô một chút, vì cô, vì lí tưởng mà thay đổi kế hoạch. Cô tin tưởng vào trí tuệ của chị Ngọc, nhất định sẽ tìm ra cách cứu cả hai.

Nhưng Cố Hiểu Mộng quên mất rằng tính cách của Lý Ninh Ngọc, đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ lùi bước.

Đêm đó, Lý Ninh Ngọc không ngủ, chỉ nhìn ngắm người cô yêu.

*****

"Chị quá ích kỷ."

Bà Cố bật khóc, ôm hộp gỗ chứa tóc của cả hai, cùng những món kỉ vật khác của chị Ngọc mà bà đã cẩn thận gìn giữ suốt 60 năm.

"Đợi em, em sắp đến bên chị rồi."

Bí mật Cầu Trang đã hóa giải, chỉ còn lại một bí mật mãi mãi chôn vùi, không muốn cho người khác biết chính là tình cảm của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro