Chương 3: Yuki, đợi chị là lời hứa của em
----------Cùng lúc đó, tại khu vực cổng phán quyết, có một linh hồn rất thích than ngắn thở dài---------
"Ah mou~ Ở đây chán quá đi ~"
Thần chết Akane rảnh rỗi ngồi không canh linh hồn cứng đầu Watanabe, mấy ngày nay tâm trạng đã bực bội, lại phải nghe ca thán, bất quá lôi cây giáo ra dọa dí Mayu
" Còn dám kêu? Có tin ta dùng cái này đâm chết nhà ngươi không? "
" Chẳng phải ta chết rồi à? Không sợ" Hẳn là gan cọp, dám lè lưỡi với cả thần chết. Hên là cái tên thần chết kia cũng vô dụng và rỗi hơi không kém...
" Ta xiên một cái là hồn xiêu phách lạc nha. Khỏi cần đợi Kashiwagi của ngươi luôn" Giờ không đứng nữa, Akane chuyển qua ngồi vắt vẻo trên cũi sắt nhốt Mayu.
" Nhắc mới nhớ, ta phải chờ bao lâu nữa đây? " Tiểu thư, à không, linh hồn của tiểu thư Watanabe ngửa mặt lên, ngó ngó, thất vọng vì quá tối, chẳng nhìn hôi được cái gì hết. Có vẻ chết rồi nhưng cái bản tính biến thái vẫn không thay đổi. Đột nhiên chuyển trạng thái, tay chống cằm đầy suy tư " Takayanagi chết tiệt, lại thấy nhớ chị ấy rồi. "
" Ta chết lâu rồi cưng ạ... " Vị thần chết nào đó lẩm bẩm trong bất lực...
.
.
Mayu ngay khi về đến dinh thự, mở cửa xe ra đã thấy mẹ của nàng săn đón, bà ấy ôm nàng thật chặt, giong run run
" Mayu, con đã ở đâu mấy ngày qua? Có phải muốn mẹ của con lo đến chết không ?"
Mayu trong vòng tay ấy, cũng chẳng buồn nói thật, chỉ qua loa rằng nàng đi lạc, có chị gái xinh đẹp dẫn về. Cuối cùng nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Phu nhân Watanabe thấy con gái như vậy, không hỏi thêm gì nữa, để Sashihara đưa Mayu về phòng nghỉ ngơi.
Vừa bước vào phòng ngủ, Mayu đã vứt hết mấy cái gọi là đoan trang thục nữ, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Theo sau là Sasshi mau chóng đóng cửa cho nàng.
" Tiểu thư, dù là ở nhà cũng nên nhớ phận nữ nhi nên biết giữ ý một chút, huống chi mặc váy mà lại nằm kì cục thế kia. "
Lời của Rino không sai chút nào, tướng nằm của Mayu bây giờ nói cho hoa mĩ là hoà mình cùng thiên nhiên, nói thô bỉ thì trông như sắp bị phanh thây. Nếu không nói ra, ai mà dám nhận vị nữ tử trước mặt là tiểu thư danh giá, em của thái tử, cháu của thiên hoàng.
" Có mỗi chị với em mà phải ngại ngùng gì? Em mệt muốn chết rồi. Và chả có ai khác đâu, chị đừng gọi tiểu thư này, tiểu thư nọ nữa, em nghe phát chán lên được. "
" Mayu, chị chỉ là muốn tốt cho em. Sợ em sẽ quen thói, cả chị khéo cũng rèn không nổi." Rino ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh chu lại tóc tai cho Mayu. Cô gái nhỏ hơn cũng mặc kệ, nằm đó hưởng thụ sự chăm sóc của vị quản gia trẻ tuổi. Rino từ khi tìm thấy Mayu, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng thật sự rất mừng rỡ, đến nỗi không để ý trang phục và diện mạo tiểu thư yêu quý của mình thế nào. Mayu dù ở nhà chị gái xinh đẹp Kashiwagi kia rất vui vẻ nhưng nàng không hề phủ nhận những thiếu thốn tại nơi đó. Ngoài nơi để nằm, để ngồi và một cái bàn gỗ sắp mọt thì nhà Yuki chẳng còn gì khác, đến thức ăn còn túng thiếu, nước càng không. Hai chị em Kashiwagi thường lén đến nhà tắm công cộng ở nội thành nhưng mấy hôm Mayu đến ở nhờ, trời đổ mưa to, mây đen kịt, không thể ra ngoài. Lạ là mưa axit rả rích suốt ba đêm, không khí nặng nề một mùi hương nồng đến kinh tởm. Bởi vậy, Mayu vài ngày đi lạc không hề tắm rửa, người lấm lem, lại có mùi kì lạ. Rino giờ mới có thời gian để ý, mau chóng dựng tiểu thư dậy, nhắc nhở
" Mayu, người em dơ quá, đi tắm trước đã. "
Mayu có vẻ không để tâm nhưng lúc sau liền thấy khó chịu " Sasshi, phòng tắm đâu rồi? ". Hẳn đã quen sống ở nơi ổ chuột, ngay cả nhà mình giờ cũng chẳng còn nhớ đâu với đâu.
Rino bó tay, cuối cùng vẫn là tự thân dẫn tiểu thư của mình đến chỗ để tắm rửa, để Mayu vào trước, nàng ở ngoài nói với em ấy
" Em tắm trước đi, chị lấy đồ để thay cho em. " Thấy Mayu gật gù, quản gia Sashihara yên tâm đi lựa trang phục thoải mái, gọn gàng cho vị tiểu thư đáng yêu kia. Lúc sau nàng quay lại, phát hoảng. Mayu chỗ nào vẫn hoàn đứng chỗ đấy, ngay cả cởi đồ cũng chẳng màng, cứ trân trân nhìn nàng, mếu mếu máo máo
" Sasshi-chan, Mayu mệt rồi, lại quên mất cách dùng mấy cái này" Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào bồn tắm rồi vòi sen " Tắm cho em~
Sasshi nhìn nàng khó hiểu, chẳng lẽ chỉ đi lạc có mấy ngày mà trí nhớ của em ấy tệ đến vậy? Nàng gác lại băn khoăn, bước vào rồi đóng cửa phòng tắm, nhanh chóng cởi toàn bộ y phục của Mayu, bản thân cũng chỉ còn lại nội y màu đen.
" Tại sao chị cũng cởi quần áo ra vậy?" Mayu nghiêng đầu, hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm cơ thể còn một chút xíu nữa là hoàn mỹ của người kia, cái một tẹo ấy chính là do bộ ngực cup B của Rino mà ra.
Nàng liếc Mayu một cái, giọng đều đều " Chị không muốn bị ướt" rồi tiếp tục công việc kiểm tra nhiệt độ nước, xong xuôi mới quay qua Mayu. Lúc đó, trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo những làn khói đầy ma mị, lại thêm hai thân ảnh nữ nhi quyến rũ đang phô trần trước mặt nhau. Đáng tiếc, giữa Mayu và Rino lại chẳng thể nảy sinh những chuyện mà đáng lẽ phải có ở hoàn cảnh như vậy.
" Mayu, bước vào bồn, chị tắm cho em"
Nàng ngoan ngoãn nghe lời, rất mau chóng thả mình vào dòng nước ấm, tận hưởng những cử chỉ nhẹ nhàng làm sạch nàng của Sasshi. Rino cũng chuyên tâm công việc tắm rửa cho tiểu thư lười biếng kia, khi kì đến lưng em ấy mới để ý những chấm đỏ lạ.
" Mayu, sao lưng em lại có những vết đỏ ửng lên thế này? "
" Em không biết, em nghĩ chắc do bọn côn trùng nào đó cắn."
[ Kì lạ, trong GW đâu có tồn tại mấy loài côn trùng độc hại] Rino chính là lo lắng như vậy nhưng lúc sau lại nghĩ đến trường hợp Mayu bị đốt khi đi qua rừng nhân tạo. Trong đó có nhiều loài nàng không biết nhưng loài nàng biết lại không hề độc hại.
Rất lâu sau đó, Sashihara Rino cũng không thể ngừng hối hận vì đã không đưa Mayu đi kiểm tra sớm hơn.
Tắm rửa xong xuôi, nàng mặc cho Mayu một bộ váy liền thân màu cánh đào, dễ thương nhưng cũng rất thanh lịch, lại thoải mái. Sau đó để em ấy ngồi xuống trước gương, còn mình thì sấy tóc rồi chải đầu cho Mayu. Khi tóc khô, nàng liền giúp cô gái nhỏ hơn tạo kiểu tóc đơn giản mà đáng yêu. Hài lòng với sự chỉnh trang lại tiểu thư của mình, Rino mới nhẹ nhàng nói
" Em cứ ở trong này nghỉ ngơi, chị còn vài việc phải làm, nhé! "
Mayu gật đầu, mau chóng vùi mình vào chăn, nhắm mắt. Đợi Sasshi đi khuất mới lôi giấy bút ra, cặm cụi viết.
Thật ra nàng cũng chẳng biết viết gì hay gửi như thế nào, chỉ muốn viết thật nhiều cảm xúc của mình, mang nó truyền đạt đến cho Yuki. Hôm nay viết, ngày mai cũng muốn viết, mỗi ngày đều muốn gửi cho chị ấy một lời nhắn, một lá thư của nàng.
" Ừm, vậy thì bắt đầu là...."
[ Gửi Yukirin- chị gái xinh đẹp của em.
.......]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yuki cứ đứng trân trân nhìn theo chiếc xe đã khuất qua cánh rừng nhân tạo, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không di chuyển. Một lúc sau, thở dài, miệng khẽ thốt
" Em ấy về rồi, không biết còn có thể gặp lại? "
Chợt nhớ ra chỗ lương thực mà mình vừa lấy được, lại thương Miku ở nhà một mình, nàng bèn quay gót trở về. Mayu với nàng mà nói, thật gần mà cũng thật xa, chỉ cách nhau một bức tường thành nhưng lại khó mà với tới. Nàng không còn tư cách và cũng chẳng còn lí do để quay lại GW nữa rồi.
Về đến nơi ở, không buồn để ý đống phế thải mới được đổ ra, nàng nhẹ nhàng mà khéo léo mở cửa nhà, cũng mau chóng mà đóng nó lại. Dù đã sống ở đây một thời gian dài, Yuki vẫn không ngăn được nôn nao, kinh tởm những thứ trước mặt. Vừa vào trong, Miku đã nhanh nhảu ôm lấy nàng
" Nee-chan đã về." Nhìn quanh quất một chút, hỏi tiếp " Vậy là tiểu thư gà rán đi luôn rồi ạ?"
Đáp lại đứa nhỏ, nàng gật đầu, bất giác trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Loại cảm giác này, hình như Kashiwagi Yuki chưa từng biết đến. Là sự lưu luyến, muốn gặp người đó nhưng cũng rất bất lực bởi khoảng cách của cả hai.
" Đừng lo nee-chan, em tin Mayu-chan sẽ quay lại mà"
Yuki cười trừ, xoa đầu đứa nhỏ rồi lôi từ trong bao da một cái bánh mì, đưa cho Miku " Cho em. Hôm nay chị lấy được khá nhiều, thức ăn ba ngày tới sẽ dư giả hơn một chút". Đứa nhỏ nhận được đồ ăn, vui sướng chạy tót vào trong phòng.
Lời nói tưởng chừng như an ủi nàng của Miku, Yuki không ngờ có ngày lại trở thành sự thật. Mà ngày đó trước ngày nàng phải xa em ấy mãi mãi, vừa tròn 2 tuần lễ.
Hai hôm sau, vào một buổi sớm, trời không mưa, Yuki vừa mở cửa, trước mắt đã là một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, đứng trang nghiêm như chỉ đợi nàng bước ra gặp.
" Tiểu thư Kashiwagi Yuki?"
" Xin lỗi, anh là..?"
" Vệ sĩ của tiểu thư Watanabe thưa cô. "
Mỹ nhân Kashiwagi nghe người ta gọi mình là tiểu thư, cười rất nhiệt tình. Rõ ràng Mayu rất có mắt nhìn, lựa người rất tốt, hiểu đúng con người nàng như thế. Mặc dù thực tế mà nói thì Yuki ở khu ổ chuột, nàng cũng không sạch sẽ, lộng lẫy gì cho cam. Hình như cái này là yêu cầu của Mayu chứ mắt của người vệ sĩ này không tệ vậy. Yuki đẹp thì đẹp thật nhưng sống lâu cảnh bần cùng, khắp người đều tỏa ra cái khí chất đặc biệt của người nghèo, đến độ chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu ah~ Một lần nữa, Kashiwagi Yuki lại lộ bản chất bà cô thích nghe lời sủng nịnh. Khẽ hắng giọng, nàng thử nhớ lại, bắt chước theo mấy hành động mà Yuki cho là thừa thãi của Mayu.
" Có chuyện gì ah~ "
" Ano... Watanabe-ojou sama gửi lá thư này cho cô, thưa Kashiwagi-san" Nam nhân kia thấy thái độ của nàng thay đổi rõ rệt, lại coi mấy cử chỉ gượng gạo như đang làm trò hề của Yuki, khắp người da gà da vịt nổi lên.
Nhận lấy lá thư, Yuki giả vờ lấy tay che miệng làm điệu " Được rồi, cảm ơn. Anh có thể đi về ~"
[ Không thể đứng tại cái nơi bẩn tưởi này thêm phút nào nữa, cả cái cô gái tâm thần bất ổn này. ] Kashiwagi Yuki liệu có hiểu đây mới chính là điều người vệ sĩ kia nghĩ? Có chăng nàng đang lầm tưởng nam nhân mặc vest đen run rẩy trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ chậu của nàng?
Đứng nhìn chiếc ô tô khuất hẳn, Yuki mới quay bước vào nhà, lòng thập phần vui sướng. Háo hức mở phong bao ra, vội vàng ngồi phịch xuống ghế, đọc từng chữ một mà Mayu nhắn gửi nàng.
{ Yukirin, là em đây- tiểu thư gà rán.
Đừng lo cho em, em về đến nhà rồi. Cơ mà, chẳng hiểu sao lại muốn quay lại nhà của chị. Có phải em nhớ Yuki quá rồi không? Thật sự em rất mong ngày gặp lại.
Về nhà rồi, mọi thứ vẫn tốt, em không bị trách mắng nhiều, chỉ có Rino-chan là hay cằn nhằn thôi.
Còn nữa, em không nghĩ là mình đi có vài ngày lại quên nhiều thứ như vậy. Việc tắm rửa vừa rồi bèn trông cậy vào Rino-chan. Nếu Yuki đến đây, cũng muốn có thể cùng chị tắm chung ah~ Chắc chắn cơ thể của Yukirin rất đẹp, lại rất mềm nha~ Động vào thật chỉ muốn động nữa. Yukirin thật xấu xa, rõ ràng câu dẫn thanh niên đang trưởng thành là em mà ~ }
Kashiwagi đọc đến đây, từng đợt khói nọ bốc lên đầu khiến Miku biết điều mà tránh xa.
[ Tiểu tử thối nhà em, thật vô liêm sỉ!
Gì mà Rino-chan này, Rino-chan nọ chứ, lại để cái người tên Rino kia tắm cho sao !?? Rốt cục cái gọi là xấu hổ em đã đem làm từ thiện cho ai rồi !?? Lại còn động chạm gì ở đây, có phải khi ngủ em đã vung tay múa chân làm bậy không?
Đồ đáng ghét nhà em, tiểu thư gì chứ? Chỉ là một tên biến thái cải trang thành nữ nhân ngây ngô. Chị thật ngây thơ, để cái vẻ đáng yêu của em lừa gạt hết. Kashiwagi Yuki aaaaaaaa~~~ ]
Hẳn là bây giờ trong tâm nàng đang nổi lên một trận cuồng phong rồi. Đem tức giận nuốt vào trong, Yuki cầm lá thư lên, cố gắng đọc tiếp. Không hiểu sao, trên gương mặt đẹp tựa thiên sứ của nàng dần dần vẽ nên nét cười.
{... Em rất nhớ chị, Yukirin. Mong ngày gặp lại!
Note: Mayuyu thích Yukirin }
"Có bị ngốc không vậy? Đâu cần viết ra như thế."Yuki vừa lẩm bẩm vừa lục tìm giấy bút, đương nhiên là để viết thư hồi âm cho Mayu rồi.
Hai người cứ thế một thời gian dài, thư trong nhà ngày càng nhiều hơn, chất chứa những cảm xúc tươi đẹp của cả hai. Dù không được gặp mặt nhưng Mayu vẫn rất vui ah~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều của một ngày nắng, Mayu đang cầm bức thư vệ sĩ mới đem đến, tâm trạng rất hứng khởi. Vừa kéo ghế ngồi xuống, đầu nàng bỗng trở nên nhức nhối, như có ai đó nhốt nàng vào một cái chuông thật lớn rồi đánh thật mạnh vậy. Cố gắng ngồi vững, dùng tay đánh vài cái vào đầu. Thấy đã ổn hơn, nàng mở lá thư ra. Từng con chữ như nhảy múa trước mắt, đầu óc trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Cố mở mắt to hơn, lại càng cảm thấy chóng mặt hơn. Rồi đột nhiên lá thư bị trượt khỏi tay Mayu, rớt xuống nền nhà lạnh lẽo, nàng đưa tay ôm đầu rồi lắc thật mạnh, từng tế bào trong cơ thể co thắt lại, cơn đau truyền đến tay trái của nàng.
[ Tê] Là những gì nàng cảm nhận được, cánh tay này rõ ràng là của nàng nhưng lại không có cảm giác thuộc về nàng.
Hoảng loạn. Thật sự hoảng loạn.
Và đau.
Cơn quặn thắt đã xâm chiếm trái tim nàng, Mayu dùng tay phải ôm tim, rất muốn kêu cứu nhưng lại không thể cất lên thanh âm nào. Tiếng nói chưa kịp bật khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn đã lập tức bị thu lại, cổ họng trở nên khô rát.
Cơ thể này của nàng, tại sao đã không còn thuộc về nàng nữa?
Mayu không thể điều khiển được chính cánh tay của mình, điều đó làm nàng thật sự rơi vào khủng hoảng.
" Tay... tay... " Những tiếng nói yếu ớt phát ra cùng với kinh ngạc tột cùng. Tay trái của nàng dần chuyển thành những mảng xanh lở loét, khô cứng lại và từ từ... nứt... Cảnh tượng xuất hiện trước mặt Mayu mới thật kinh khủng, từng thớ thịt xuất hiện trước mắt, nàng không dám nhìn nữa. Một mùi hôi thối xộc thẳng nơi cánh mũi, tra tấn thần kinh của nàng.
" Tay của mình... làm sao thế này... ? "
Run rẩy, Thật sự run rẩy.
Trong cơn hoảng loạn, Watanabe Mayu đã hất đổ chiếc bình hoa đặt trên bàn. Vỡ vụn. Những mảnh vỡ nằm lạnh lẽo trên sàn, có mảnh găm lên gương mặt trắng bệch của nàng. Kiệt sức, Mayu ngất lịm đi, ngã xuống.
Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở, Rino bàng hoàng khi nhìn thấy vị tiểu thư mà mình hết mực yêu thương. Nàng dùng hết sức bình sinh hét thật lớn tên Mayu rồi không ngừng bấm chuông báo động trong khi lao thẳng đến đỡ Mayu dậy.
Sashihara Rino sững sờ khi nhìn thấy tay trái của Mayu, nàng ôm em ấy thật chặt, nước mắt úa ra từng dòng, run rẩy chạm vào gương mặt đã phần nào nhuốm màu máu của tiểu thư Watanabe, không ý thức mà kêu gào thật lớn người làm trong nhà.
Tiểu thư của nàng, đứa em gái của nàng sao lại thành ra như vậy... ?
Rino đã đau đớn như vậy nhưng phải cố mạnh mẽ khi Mayu được đưa vào viện cấp cứu, khi phu nhân Watanabe gục ngã trên hành lang bệnh viện, khi ngài Watanabe bơ phờ ngồi trên băng ghế. Nàng phải mạnh mẽ, Rino đã gượng ép bản thân như vậy.
Nửa đêm hôm ấy, vị bác sĩ bước ra với một cái lắc đầu đầy tiếc nuối và đau lòng, như giáng một đòn trí mạng vào những người thân của Mayu khi ấy ở trong bệnh viện.
" Xin lỗi ngài, xin lỗi phu nhân, tiểu thư Watanabe đã nhiễm UH rồi. Nhưng lạ là căn bệnh kéo dài hơn người thường, cũng không rõ khi nào tiểu thư sẽ ra đi. Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. "
UH...
UH .. !??
Đó là tất cả những gì Rino nghe được trước khi ngất xỉu.
.
.
Sáng hôm sau, Mayu tỉnh lại. Trong cái mảng ký ức mơ hồ, nàng vội vàng kiểm tra tay trái của mình.
Không có.
" Sao lại không có thế này ??? "
Phải, Watanabe Mayu đã mấy đi cánh tay trái, hay nói đúng hơn là buộc phải chặt đi cánh tay trái của nàng để UH không lan sang các bộ phận khác.
Nhưng hình như đã muộn rồi. Virus đã chạy thẳng lên tim. Lồng ngực nàng như muốn vỡ vụn, Mayu hét thật lớn, giải phóng bao uất ức, bao đau thương của nàng.
" Chết tiệt! Mấy người làm cái quái gì thế này!?? Tay của tôi đâu rồi!?? Chết tiệt! "
Những thứ cuối cùng lọt vào ý thức của Mayu trước khi bị tiêm thuốc an thần chính là áo blouse trắng, kim tiêm, thuốc, tiếng la hét chửi bới của nàng và ... Rino. Phải, là Rino với trái tim cũng vỡ vụn như nàng.
Sasshi ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, ánh mắt hướng đến một nơi nào đó thật xa xôi, nàng còn không rõ giờ là ngày hay đêm hay họ đã khởi động mặt trời nhân tạo chưa. Tất cả những gì nàng làm là sống như một người vô hồn và chờ em gái Mayu của nàng tỉnh lại.
" Là lỗi của mình, chính tại mình... " Sasshi đã luôn đổ tội lên cho bản thân như vậy.
" Là mình đã để em ấy ra ngoài, là mình đã không kiểm tra Mayu kĩ hơn, là mình đã không đưa em ấy đến bệnh viện sớm hơn. Tất cả tại mình, tại mình ! " Rino lại kích động, nước mắt cứ tuôn ra từ đôi mắt vô hồn, gương mặt hốc hác của nàng, nàng tự giày vò áo của mình, tự đánh mình cho đến khi bất tỉnh và được đưa vào phòng bệnh.
Rino tỉnh lại trong cái nắng nhạt nhòa của chiều tà, nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ hướng ra khu trung tâm hoa lệ bậc nhất của Green Wolrd.
Mọi thứ thật giả tạo, tất cả đều giả tạo.
Là thời tàn của thế giới.
Thật ngu ngốc. Mình không quan tâm thế giới này, mình chỉ quan tâm Mayu. Ngay cả em ấy cũng ra đi, còn gì để Sashihara này để ý nữa?
Những việc xảy đến với Mayu, nàng cứ nhớ lại từng chút một, như một thước phim quay chậm đang chiếu trước mắt nàng.
Từ sau ngày trở về, Mayu đã rất lạ, trí nhớ cũng tệ hơn trước, em ấy cầm theo cái cốc ra ngoài rồi đứng trân trân trước hành lang, quên cả chuyện định làm. Hay là khi em ấy triệu tập mọi người đến thư phòng bảo có việc quan trọng, khi tìm thấy là lúc em ấy đã ở ngoài khuôn viên chăm cây cảnh. Những điểm lạ này không phải nàng không để ý, chỉ là quá bận bịu để có thể tìm hiểu.
Việc ăn uống của Mayu cũng trở nên rất tệ, thậm chí em ấy còn ói hết tất cả đồ vừa ăn khi vào đến phòng hoặc không thể ăn nổi một miếng thịt. Rino cũng yêu cầu gọi bác sĩ nhưng họ chỉ nói là chứng khó tiêu. Rốt cuộc bọn họ vô dụng đến thế nào rồi?
Là nàng đã không đủ quan tâm em ấy, là lỗi của nàng. Những đốm kì lạ xuất hiện trên cơ thể Mayu mà nàng lại không tìm hiểu tận tình, là tại nàng.
Cứ nghĩ đến đó, nước mắt của Sashihara Rino lại đua nhau rơi xuống, mang theo niềm đau và nỗi hối hận của nàng. Dù có khóc hết bao nhiêu nước mắt, cũng không thể xóa bỏ cảm giác tội đồ của nàng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayu ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt nàng thật xa xăm, dáng vẻ tiều tụy không khỏi khiến người khác đau lòng. Ánh hoàng hôn nhuộm sắc cam ấm áp vào cả gian phòng nhỏ, càng làm động lòng người bởi vẻ đẹp mong manh của nữ nhân trước mặt. Rino mở cửa phòng bệnh bước vào, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Mayu hướng ánh nhìn về phía nàng, mỉm cười thật đẹp. Thanh âm thanh thoát ấy nhẹ nhàng cất lên từ khuôn miệng nhỏ xinh của tiểu thư Watanabe
" Rino-chan, lại đây ngồi với em. " Nói rồi dùng tay phải vỗ vỗ vào chiếc giường bệnh " Hoàng hôn thật đẹp đúng không? "
" Ừ, nhưng thật giả tạo... "
" Không trách được, là mặt trời nhân tạo mà. "Mayu nghiêng đầu nhìn Rino từ từ ngồi xuống bên cạnh, nhìn sâu cả vào ánh mắt của nàng.
" Mayu.. "
"Rino-chan, có phải lâu rồi em mới gọi tên chị như vậy? " Đáp lại nàng là cái gật đầu của vị quản gia trẻ tuổi.
" Rino-chan biết không ? Em rất thích chị. Chị luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em còn hơn cả ba mẹ, giống một onee-chan trong mơ vậy, em rất thích chị.
Chị cho em biết cảm giác của một gia đình, em rất thích chị.
Chị bảo vệ và che chở cho em, em rất thích chị.
Rino đã làm cho em rất nhiều điều, vậy nên em rất thích chị. Em biết chị đang tự trách bản thân nhưng đòi ra ngoài là lỗi của em, nhiễm UH cũng là do em bất cẩn, không phải do Rino-chan. Em muốn chị ngừng cảm thấy có lỗi, được chứ? " Mayu đã dịu dàng nói với nàng như vậy, dịu dàng ôm nàng như vậy, thật không có cách nào ngừng yêu thương em ấy được.
" Em biết rồi, chuyện virus đã chạy đến các cơ quan khác, thành thật là rất khó chịu, chắc không còn bao lâu nữa đâu. Đáng lẽ ra họ không nên cắt tay của em như vậy, thật xấu xí " Kèm theo lời trách móc là gương mặt phụng phịu dễ thương của nàng, làm trái tim Sasshi càng thêm quặn thắt.
" Mayu, chị xin lỗi... "
" Chị ủy khuất cái gì chứ, chẳng phải em vẫn còn ở đây sao? Nếu thấy có lỗi, Rino-chan giúp em làm việc cuối cùng này nhé! "
Rino ngưng khóc, nước mắt của nàng cũng đã được Mayu lau đi, nàng mạnh mẽ gật đầu. Chỉ cần là Mayu muốn, việc gì nàng cũng sẽ làm.
" UH không phải bệnh truyền nhiễm, Rino-chan nhỉ? "
Đồ ngốc nhà em, là bệnh truyền nhiễm mà họ còn cho chị tự do vào đây sao?
...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yuki mấy hôm ở nhà cùng Miku, trời rõ ràng không mưa nhưng tâm trạng lại thập phần khó chịu. Là do đống rác thải ngoài kia hay do nàng không nhận được thư từ người nào đó nữa? Rõ là do không có thư.
Nếu Yuki mà biết lý do, hẳn nàng sẽ đau lòng đến chết.
Đang hậm hực, bèn trút giận lên Miku bằng cách sai vặt. Em ấy vừa chạy ra khỏi nhà, một lúc sau có chiếc xe màu đen đỗ gần đó rồi có tiếng gõ cửa. Yuki lật đật chạy ra mở, thầm mong là tiểu thư gà rán đáng yêu của mình.
Trời quả không phụ lòng người tốt, trước mặt nàng bây giờ là gương mặt tươi cười của Watanabe Mayu.
" Tiểu tử thối nhà em, mấy hôm không gửi thư cho chị, có phải muốn chị lo đến chết không? " Nói rồi mạnh mẽ ôm em ấy vào lòng nhưng có gì đó rất lạ...
" Mayu... tay trái của em... " Giọng nàng run rẩy, câu chữ khó khăn bật ra khỏi miệng. Tiểu bảo bối của nàng, tay trái của em ấy đâu rồi... ???
" Không sao, không sao Yuki, em chỉ đang tạm thời giấu nó đi thôi, đây này " Vừa nói vừa chỉ vào 'cái tay' giấu trong người, làm vẻ đang bó bột không thể để lộ. Phi lý như vậy mà cũng có người tin.
" Đây, Yukirin, lá thư cuối cùng của em. " Nở một nụ cười thật tươi rồi chìa một phong bao màu hồng nhạt trước mặt Yuki " Có thể sau này em sẽ không viết thư cho chị được nữa.. ", giọng điệu không giấu được luyến tiếc.
" Cuối cùng? Mayu sao lại nói như thế? " Yuki thật sự lo lắng, hôm nay người nàng yêu rất lạ, có phải đang giấu nàng chuyện gì rồi?
" Không không, ừm... Em sẽ tìm cách khác để liên lạc với Yukirin, viết thư tay thật rất mệt ah~"
[ Mệt? Trước đây chính em là người bày ra vụ này mà, đồ ngốc! Tiểu tử thối.]
" Vậy nha, giờ em phải về rồi" Vừa nói vừa nhón chân, đặt lên môi Kashiwagi Yuki một nụ hôn nhẹ, một cái chạm môi thật nhẹ. " Tạm biệt chị, Yukirin. Em yêu chị"
" Đồ ngốc, đâu phải là không gặp lại. "
Đúng, vẫn còn gặp lại, nhưng ở một hoàn cảnh trớ trêu khác.
Mayu vẫy tay với nàng, nhìn nàng với ánh mắt thật tha thiết, xen đâu đó chút bi thương rồi vào xe. Chiếc xe dần dần lăn bánh trên con đường đầy sỏi đá.
[Em ấy đi rồi Yuki, em ấy đi rồi. Yuki, đuổi theo Mayu đi! ] Trong tâm nàng vang lên giọng nói đầy ngữ khí khẩn trương, thôi thúc đôi chân của nàng. Yuki đã đuổi theo, Mayu cũng thấy khi vừa gỡ tay giả ra khỏi người, lòng đau đớn nhưng phải cố làm ngơ. Nàng sẽ yếu đuối khi gặp Yuki mất.
" Mayu, chị đợi em! " Yuki đã hét thật lớn như vậy trước khi chiếc xe đi qua khu vực ngoại thành. Nàng cứ đứng nhìn một lúc lâu rồi mới quay trở về nhà khi cơn mưa axit ập đến bất ngờ...
Không hiểu sao, đứng trước hiên nhìn cơn mưa này, nàng chợt cảm thấy bất an dâng trào.
.
.
Mayu dựa đầu vào vai Rino, gương mặt đầy bình yên, đôi mắt nhắm nghiền lại.
" Mayu, em ngủ đấy à? " Rino quay đầu sang, mỉm cười nhẹ nhàng
" Mayu chỉ đang ngủ thôi đúng không? "
" Chị muốn Mayu tỉnh lại, nhưng có vẻ như không thể rồi. "
" Mayu hư thật, sao lại ngủ thế này? Lỡ như em ngủ luôn không tỉnh thì chị biết phải làm sao? "
" Nhưng mà chị biết Mayu không thể tỉnh lại được, chị biết chứ. "
" Mayu này, kiếp sau lại gặp lại nhau nhé? Em sẽ là em gái đáng yêu của chị. "
" Mayu ngủ ngon nhé, chị gái này sẽ che chở cho em. "
" Chị yêu Mayu rất nhiều... "
Lời nói vừa dứt, Rino ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của Mayu, khóc thật lớn, thật to, khóc cho thỏa nỗi lòng. Người tài xế ngồi phía trước, không kìm nổi xúc động, nơi khóe mắt long lanh ngập nước.
Đau. Là những gì mọi người cảm nhận được.
Chiếc xe lăn bánh, mang theo tiểu thư Watanabe Mayu mãi không thể tỉnh, bỏ lại phía sau ánh hoàng hôn thật đẹp, thật buồn...
Nàng ra đi vào một buổi chiều tà...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cái ánh sáng mập mờ của ngọn đèn le lói, Yuki tay cầm không vững lá thư, nước mắt tuôn ra, trái tim đập liên hồi, cảm giác như mất đi cả thế giới.
" Đồ tồi, tại sao em lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại giấu tôi? Tại sao???"
{ Gửi Yukirin- người mà em yêu rất nhiều
Em biết khi chị đọc lá thư này, em đã không còn nữa. Em xin lỗi nhé!
Nhưng mà Yukirin biết không, từ khi gặp chị, cả thế giới ảm đạm của em như bừng sáng lộng lẫy nhất, là nhờ có chị. Em đã trao cho chị thứ tình cảm đẹp đẽ và nhận lại cảm xúc thiêng liêng từ chị. Là em yêu Yukirin mất rồi.
Không thể ở bên chị, em xin lỗi. Em sẽ đợi chị, đó là một lời hứa.
Chị thực sự rất quan trọng với em. Em yêu chị.
Từ Watanabe Mayu- người mà Kashiwagi Yuki yêu nhất trần đời. }
Ôm Miku, cả căn nhà nhỏ lụp xụp của hai chị em như được lấp đầy bởi tiếng khóc thương tâm, đau lòng của nàng, tình yêu của nàng.
Mayu đã bỏ Yuki mà đi rồi...
[ Đồ ngốc, hứa cái con khỉ nhà em! Em mà không giữ lời, tôi nhất định ám em vạn kiếp! ]
.
.
Ngày hôm sau, tang lễ được tổ chức long trọng, dù sao Mayu cũng là cháu của Thiên hoàng. Nàng nằm đó hệt như một vị thiên sứ, gương mặt vương nét cười thập phần xinh đẹp, vẻ đẹp xao xuyến lòng người.
Hỏa táng xong xuôi, Sasshi mới để ý Yuki đứng bên ngoài từ đầu buổi lễ với gương mặt bi thương nhưng tuyệt nhiên không hề rơi lệ. Nàng nhớ lại lời Mayu, vào trong lấy ra một chiếc hộp, đem đến cho Yuki.
" Cái này... là Mayu gửi dặn tôi gửi cho cô. "
" Cô là... " Nhận lại chiếc hộp, Yuki cúi người rồi khẽ hỏi.
" Sashihara Rino, chị gái của Watanabe Mayu. Hân hạnh được làm quen. "
" Cảm ơn cô, Rino-chan. "
Sasshi đứng hình vài giây rồi dần nở nụ cười " Không có gì, Yuki-chan. "
Yuki, đợi chị là lời hứa của em
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Buồn thật... " Rena lơ lửng trên không, nét buồn trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn đó, tiếc nuối cho một câu chuyện tình.
" Chẳng phải tôi và em ấy sắp được gặp nhau sao? " Yuki mở mắt, cười như không cười với thần chết xinh đẹp " Còn một việc nữa tôi muốn nhờ... Cô có thể trông chừng Miku giúp tôi không? Tôi đi rồi, chỉ còn một mình con bé, tôi thật không nỡ. "
" Tôi là thần chết, đâu phải bảo mẫu. Và con người chẳng phải luôn bảo thần chết rất xấu xa sao? Cô không sợ tôi hại con bé à? " Rena bay vòng vòng quanh nhà rồi đáp lại trước mặt Yuki.
" Không, tôi tin cô mà. Làm ơn! Chăm sóc Miku giúp tôi! "
" Cô lạ thật đấy, 991. "
" Tôi sẽ coi đó là một lời đồng ý. " Yuki mỉm cười, mở cửa bước ra ngoài " Đêm nay dài thật... " Trước mặt, bình minh đã bắt đầu ló dạng.
" Cô sẵn sàng chưa? " Rena cũng theo sau Yuki, cất lời. Đáp lại nàng là một cái gật đầu thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
.
Sáng sớm khi tỉnh dậy, Miku lùng sục khắp nhà, không thấy chị gái của mình đâu.
" Đừng nói là... Yuki chết tiệt, nhất định không được bỏ em ở lại! " Nói rồi mặc vội áo khoác, lao ra khỏi nhà, đến pháp trường.
Hôm nay trời nắng rất đẹp.
.
.
Yuki đứng xếp hàng chờ hành quyết, cũng sắp đến lượt nàng rồi. Rena lởn vởn quanh đó, chán nản hỏi " Pháp trường là cối xay gió à? Biết tận dụng thật đấy. Tôi cứ tưởng là cô bay đầu cơ. Haizz "
" Cô lảm nhảm nhiều quá đấy, họ không nghe thấy cô nhưng tôi đáp lại thì có, sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Mặc dù tôi cũng không muốn tan xương nát thịt mà chết cho đẹp đẽ một chút nhưng mà đâu được lựa chọn... Haizz "
" Nhìn thấy ghê "
Một lúc sau, Miku chạy đến nơi ngay khi có tiếng gọi " Kashiwagi. " thật to. Gương mặt con bé biến sắc, lao thật nhanh vào đám người đông đúc xem hành quyết, vừa có tiếng " Vâng" vang lên thật rõ, là tiếng của chị gái nó. Yuki đứng trước cối xay gió, hít thở lần cuối trước khi nhảy vào.
" Chuẩn bị nhé? " Rena ở bên cạnh nhìn xuống màu đỏ thẫm bám đầy vào cối xay, có chút rùng mình.
Vừa gật đầu nàng đã nghe tiếng gọi thật to " Onee-chan! Đừng mà! ".
Là Miku ah~
Nàng quay đầu lần cuối, miệng vẽ lên nụ cười thật xinh đẹp, hét lớn " Tạm biệt, Miku-chan! Chị yêu em! " rồi cùng lúc nhảy xuống trong con mắt ngỡ ngàng của đứa trẻ tội nghiệp. Miku ngã xuống nền đất ẩm mốc, bật khóc lớn, không ngừng gọi tên chị gái của nó, cũng là người thân cuối cùng của nó. Miku ngất đi, mọi người tụm thành vòng tròn lớn quanh nó nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định giúp đỡ.
Linh hồn Yuki được Rena dẫn đi ngoảnh đầu lại, không khỏi đau lòng, lại không nỡ.
" Mau đi thôi " Rena nhẹ nhàng lên tiếng
" Miku của chị... "
" Yuki, bảo vệ con bé là lời hứa của tôi. "
Yuki mỉm cười, đầy biết ơn, sau đó cùng Rena bay đến một nơi rất xa.
Sau khi Yuki cùng Rena đi mất rồi, có một bé gái tầm tuổi Miku nhìn rất dễ thương, trang phục đẹp đẽ, là người sống trong thành ngồi xuống bên cạnh Miku. Cô bé lấy tay vén mái tóc dài, lộ ra gương mặt xinh đẹp của đứa bé cùng tuổi, mỉm cười.
" Meru, ta muốn mang cậu ấy về nhà, chúng ta sẽ chăm sóc cậu ấy. "
" Tiểu thư Nako, vậy có ổn không? Ngài Yabuki sẽ đồng ý chứ ạ? "
" Chỉ cần là ta muốn, cha ta nhất định ưng thuận. Meru, chị mau đưa cậu ấy vào xe, Mio-chan đang chờ chúng ta. "
" Vâng, thưa tiểu thư... "
.
.
.
" Đến rồi, đây là nơi phán xét. Chỉ cần bước qua chiếc cổng luân hồi kia, cô có thể chuyển kiếp được rồi. "
" Cảm ơn, thần chết. Cô là thần chết tốt nhất mà tôi biết. "
" Ủa? Cô biết thần chết nào khác sao? "
" Không có. Biết mỗi cô. "
" ... " Rena đang có cảm xúc thật sự rất ba chấm...
" Vậy tôi đi nhé? "
" À, đợi tôi một chút. " Rena chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, là Mayu đang bị giam gần đây. Không nói cho biết Kashiwagi kia đang ở cổng luân hồi chắc không bao giờ tống cổ cái người kia đi được.
" Akane, Akane. Mayu đâu? " Rena lay người thần chết lười biếng Takayanagi dậy, Akane ngái ngủ khó chịu đưa chìa khóa cho Rena.
" Vắt vẻo trong cũi sắt kìa. Mà có chuyện gì sao? "
" Kashiwagi của cô ta đến rồi. " Rena nói rồi tiến về chỗ cũi sắt.
" Thật sao!?? " Cùng lúc hai tiếng hét chói tai vang lên, một của Akane, một của cái người vừa ngã dập mông trong cũi sắt.
[Tuyệt, cuối cùng cũng tống cổ được cô ta đi.] Một thần chết nào đó nghĩ.
[Tuyệt, cuối cùng cũng được gặp chị ấy. ] Một linh hồn nào đó đang sung sướng.
" Đang ở cổng luân hồi, hoàn thành tâm nguyện rồi nhé. " Rena mở cửa, mỉm cười nhìn Mayu vội vàng chạy ra.
" Cảm ơn cô, thần chết xinh đẹp! " Nói rồi Mayu phi thẳng đến nơi Yuki đang đứng đợi.
" Đáng ra phải là tôi mới đúng này, trông cô ta mệt thấy bà nội" Akane bĩu môi nói
" Chẳng phải bà nội cô đi qua cổng lâu rồi sao? "
" Im đi, 1107"
.
.
" Yuki, đợi em có lâu không? "
Thanh âm trầm bổng phát ra, Yuki như được gắn lò xo, lập tức quay người lại.
Là Mayu, đúng là Mayu rồi.
" Đồ đáng ghét nhà em, làm chị đau lòng muốn chết. " Yuki ôm Mayu thật chặt, trên gương mặt thanh tú vẽ ra nét cười.
" Chẳng phải chị cũng chết rồi đây sao? May quá, em còn tưởng phải đợi lâu nữa. " Chẳng hiểu giây phút đoàn viên nó cảm động thế nào, chỉ biết gương mặt của Mayu giờ đang rất nham nhở, chắc là ở với Akane lâu quá thành ra như vậy.
" Thối tha, Watanabe đáng ghét! " Yuki mặt phụng phịu rất dễ cưng
" Được rồi, cuối cùng chị vẫn yêu em. Chúng ta cùng bước qua nhé? "
" Ừm. Kiếp sau vẫn gặp lại. "
" Kiếp sau vẫn yêu chị. "
Cả hai đều cười, tiếng cười thanh thoát, nắm tay nhau bước vào vầng sáng kia, bước vào chương mới của một cuộc đời mới.
" Tạm biệt, Kashiwagi Yuki "
" Tạm biệt, Watanabe Mayu "
.
Rena mỉm cười thật đẹp, thời hạn của nàng chỉ còn có 9 người. Đưa 9 người này đến đây, chỉ cần không phạm điều cấm là nàng có thể siêu thoát rồi.
"Akane, tôi quay lại trần gian đây, ở lại vui vẻ nhé!"
"Tôi cũng phải làm nhiệm vụ tiếp rồi, gặp lại cô sau."
Nói rồi, cả hai đồng loạt biến mất vào hư không.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pupurin đây~
Phù, cuối cùng cũng đăng chương ba. Ban đầu tựa đề là " Lời nhắn gửi đến chị" Nhưng viết ra rồi không hiểu sao lại thích câu " Yuki, đợi chị là lời hứa của em" đến vậy nên quyết định chọn làm tựa luôn, hề hề.
Gần hai tháng rồi, hy vọng mọi người không quên mình *cười lớn*. Thời gian vừa rồi bận bịu quá, để mọi người phải đợi lâu, là lỗi của mình *cúi đầu nhận lỗi*. Trước mắt thì mình chưa có kế hoạch gì nên mình sẽ cố gắng, hì hì.
Đáng lẽ định viết cho đau thương hơn mà cuối cùng cái kết lại nham nhở quá, mong mọi người thông cảm =))))))). Thật ra là cả chap đều có chỗ cho cái bản tính nham nhở của mình( và Mayu) trỗi dậy =)))
Mọi người đoán được chương sau là couple nào không :3? Đảm bảo đầy bất ngờ :3.
Đừng quên mình nhé, cảm ơn vì đã đợi mình *bắn tim*, mình sẽ cố ra chap mới sớm hơn :)))).
Từ Pupurin.
Ngày 1/7/2016. Chương ba: Yuki, đợi chị là lời hứa của em [Hoàn]
.
.
Bỉ ngạn hoa
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro