Phần 4

SAU KHI TỪ BỎ TRỌNG TRÁCH CỨU VỚT PHẢN DIỆN - PHẦN 4

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ψ(▼へ▼メ)~→

10

Khi yến hội kết thúc, Hứa Thanh Yểu trực tiếp chặn đường Tống Oánh.

Ánh mắt hừng hực hứng thú rơi trên gương mặt khôi ngô của Thẩm Trường Uyên. Tỳ nữ theo hầu bên cạnh Tống Oánh trong lòng thầm hô không ổn, nghe đồn, trước giờ công chúa say mê mỹ sắc, chẳng lẽ cô ta đã ưng ý Thẩm công tử rồi ư?

Vẻ kiêu ngạo, độc đoán, vênh váo, hung hăng của một công chúa được cô ấy thể hiện vô cùng thành công: "Tống đại tiểu thư, ta nghe đồn, dạo gần đây cô nhặt được một tên nô tài có dung mạo xinh đẹp, liệu cô đành lòng hi sinh vật yêu thích của mình được chăng?"

Trái tim Tống Oánh giật thót một cái, công chúa vậy mà muốn dẫn nhân vật phản diện đi? Như này sao được!

Nghe nói Trường Lạc công chúa cậy vào việc được hoàng đế sủng ái mà hoành hành ngang ngược, coi trời bằng vung, đã vậy còn thích dùng doi để đánh người, đám người hầu kẻ hạ chết ở trong phủ công chúa đếm không xuể, nếu nhân vật phản diện rơi vào trong tay của cô ta, làm sao có thể được sống tốt chứ?

Tống Oánh vẫn còn nhớ lúc bản thân nhặt được nhân vật phản diện, cả người hắn chi chít vết thương do roi quất, cả người máu me be bét nằm trên nền tuyết lạnh, hơi thở mỏng manh, lại thêm khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt của hắn làm nền khiến cho đáy lòng của Tống Oánh không kìm nổi dâng lên sự thương xót.

Nhân vật phản diện đã thảm thương đến vậy, vì sao bọn họ vẫn không chịu buông tha cho hắn? Vì sao bọn họ vẫn muốn từng bước ép chết hắn chứ?

Ánh mắt Tống Oánh nhìn Hứa Thanh Yểu dần lộ vẻ bất mãn nhưng vẫn còn e sợ quyền thế của Trường Lạc công chúa, giọng điệu giữ vẻ chừng mực, lịch sự: "Công chúa điện hạ, cho dù hắn chỉ là một nô tài nhưng hắn cũng là nô tài của phủ thừa tướng, công chúa điện hạ ngang nhiên cướp người trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy, dường như không thỏa đáng cho lắm nhỉ?"

Hứa Thanh Yểu chuyển tầm mắt từ khuôn mặt của Thẩm Trường Uyên đến gương mặt của Tống Oánh, đối diện với ánh mắt hừng hực bất bình của cô ta, bật cười khinh miệt.

Ta vốn còn cho rằng cô ấy sẽ ngang ngạnh cướp đồ của người khác nhưng chẳng ngờ cô ấy lại nói: "Nghe cô nói như vậy, bản cung quả thực cảm thấy làm như này không được hay cho lắm. Có điều, tên nô tài này chẳng phải hạng người tốt lành gì. Ngươi giữ hắn lại, sau này ngươi chắc chắn sẽ không hối hận hả?"

Tống Oánh nhủ thầm, ta đương nhiên biết hắn không phải hạng tốt đẹp, hiền lành gì nhưng nếu ta có thể sưởi ấm trái tim hắn, cảm hóa hắn, khiến cho nhân vật phản diện âm hiểm, lạnh lùng, một lòng muốn hủy diệt thế giới toàn tâm toàn ý chỉ có mình ta, làm trái tim hắn vì ta mà cháy bỏng nhiệt huyết, đó chẳng phải là chuyện khiến cho người ta hưng phấn biết bao sao!

Cô ta kiên quyết thẳng thừng nói: "Đương nhiên không hối hận."

Hứa Thanh Yểu không nói thêm gì nữa, cô ấy dùng ánh mắt chứa ý cười sâu xa nhìn Thẩm Trường Uyên, sau đó ung dung, đủng đỉnh rời đi dưới ánh mắt cảnh giác của Tống Oánh.

"Cho dù bây giờ ngươi có muốn đòi Thẩm Trường Uyên về thì người của phủ thừa tướng cũng không dám ho he nửa lời, hắn vốn dĩ chính là nô bộc chạy trốn từ phủ của ngươi kia mà. Ngươi có thể trực tiếp ném khế ước bán thân của Thẩm Tường Uyên ra cho bọn chúng xem. Cho dù có là Tống Oánh thì cũng không có lý do gì để giữ hắn."

Hứa Thanh Yểu cười khẽ, bẻ một cành liễu bên bờ hồ: "Trường Lạc công chúa, không phải người đã từng nói Thẩm Trường Uyên là người được thiên đạo chiếu cố đấy ư?"

Ta ngập ngừng giây lát: "Đúng là vậy."

"Nếu như hắn hao hết tâm tư trèo lên địa vị cao thì cứ mặc cho hắn trèo đi, chờ tới khi hắn thấy bản thân chỉ còn cách thành công một bước, lúc ấy ta liền đánh ngã cái kẻ được gọi là "con cưng của thiên đạo" đó xuống khỏi thần đàn, khiến cho hắn ngã đến độ tan xương, nát thịt, như thế chẳng phải tuyệt vời hơn à?"

Hứa Thanh Yểu dùng cành liễu bện thành vòng hoa, dường như cô ấy muốn đội lên đầu cho ta nhưng nghĩ tới trạng thái hiện giờ của ta chỉ là một hồn phách liền từ bỏ.

"Huống hồ, xét theo tình hình hiện tại, không đáng để chúng ta vì hắn mà lật mặt với phủ thừa tướng. Dẫu sao, Tống Oánh là cô con gái được thừa tướng yêu thương chiều chuộng nhất. Hơn nữa, ta cũng muốn xem thử, hai kẻ đó rốt cuộc có thể đi được đến bước nào?"

11

Thực ra, cũng chẳng cần phải xem, người như Thẩm Trường Uyên, bụng dạ nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến lợi ích của mình, âm hiểm, tàn nhẫn.

Dù cho ngươi có hi sinh vì hắn biết bao nhiêu, hắn sẽ chỉ coi ngươi như một kẻ ngu xuẩn coi tiền như rác, đạt được mục đích lập tức lật mặt, lấy oán báo ơn ngay.

Nhân lúc cánh của hắn còn chưa cứng cáp, ra tay bóp chết hắn, đương nhiên là tốt nhất, thế nhưng trông thấy cái dáng vẻ "người vô địch luôn rất cô độc", "nhàm chán quá đi muốn hóng hớt chuyện vui ghê", "cho hắn thêm chút thời gian để trưởng thành rồi đạp hắn xuống mới đã" của Hứa Thanh Yểu, ta lặng lẽ ngậm chặt miệng.

Tuy nói muốn chờ cho Thẩm Trường Uyên trưởng thành nhưng Hứa Thanh Yểu không hề khoanh tay chờ chết.

Bên ngoài trông phủ công chúa có vẻ như gió yên biển lặng nhưng trên thực tế, Hứa Thanh Yểu đã dần phát triển thế lực riêng trên triều đình.

Ta chỉ có thể tấm tắc khen, không hổ là người từng đứng ở vị trí kia, Hứa Thanh Yểu đã sớm nhắm vào cái ghế mà phụ hoàng đang ngồi.

Đúng vậy, nếu như có thể trở thành người tôn quý nhất, có quyền lực cao nhất dưới gầm trời này, dù cho hắn có là con cưng được thiên đạo thiên vị đi chăng nữa, chẳng phải hắn chỉ có thể mặc cho ta khống chế hay sao?

Có điều, thân là nữ tử, muốn bước trên con đường này, đương nhiên sẽ gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ, nhưng dường như Hứa Thanh Yểu đã dự liệu được loại tình huống này từ lâu, cô ấy không hề nóng vội muốn thành công nhanh chóng mà từng bước một thể hiện năng lực và thủ đoạn của bản thân, có những người bắt đầu do dự, tính toán muốn đầu quân theo cô.

Hoàng thượng có ba cậu con trai, Đại hoàng tử là hạng tham lam còn tàn nhẫn, Nhị hoàng tử là kẻ xa hoa, háo sắc, tam hoàng tử tài sơ, học thiển nhưng lại cứng đầu, cố chấp.

Bọn họ có khả năng thắng Trường Lạc công chúa sao?

Nhưng trong sử sách trước giờ ghi lại, thường chỉ có con trai mới có thể kế thừa ngai vàng, chuyện nữ tử xưng đế thực đi ngược với đạo lý tự nhiên.

Nhưng khắp thiên hạ này, thứ có thể khiến cho người ta tỏ ra nhiệt tình luôn chỉ có lợi ích, chọn đúng đội ngũ có thể bảo vệ được tính mạng của cả nhà, duy trì sự thịnh vượng cho gia tộc nhưng một khi đứng sai đội ngũ... tất cả mọi người đều không rét mà run.

Đến lúc này rồi, cái gì mà luân lý, đạo nghĩa đều là hư ảo cả, chỉ có quyền lực và lợi ích mới là thứ đáng tin cậy.

Ta kinh ngạc với tư tưởng của Hứa Thanh Yểu nhưng cũng rất ủng hộ.

Tuy ta là nữ tử nhưng ta cũng có dã tâm đấy nhỉ?

Đứng trên đỉnh cao quyền lực, chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.

Ta hỏi: "Ta còn nhớ không ít bản ghi chép về cách chế tác và nguyên liệu của những món đồ do đám nữ nhân xuyên không suốt mấy trăm kiếp kia phát minh ra đấy, ngươi có cần không?"

Đôi mắt luôn có vẻ lười nhác của Hứa Thanh Yểu thoắt cái sáng rực: "Cần! Đồ tốt thế chỉ có kẻ ngu mới không cần."

Bấy giờ, Thẩm Trường Uyên đã chạy đến biên cương, hắn muốn dùng quân công để giành lấy binh quyền nhằm gom góp thêm vốn liếng để hắn hoàn thành nghiệp lớn trong tương lai. Tống Oánh cũng lo sợ bọn ta ở kinh thành ra tay với Thẩm Trường Uyên, vì thế đương nhiên hết lòng ủng hộ quyết định của Thẩm Trường Uyên.

Trước giờ, Thẩm Trường Uyên là kẻ đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, thông minh, sự xuất hiện của kẻ xuyên không đó chẳng qua chỉ là một viên gạch để củng cố sự vững chãi, thông thuận trên bước đường đi đến vị trí đế vương mà thôi.

Trên chiến trường, đao kiếm vô tình.

Tống Oánh lo cho Thẩm Trường Uyên, không tiếc nữ cải nam trang đi cùng Thẩm Trường Uyên lên chiến trường, nhiều lần giúp hắn vạch sách lược, mưu kế tinh diệu, Thẩm Trường Uyên cũng dựa theo nền tảng cơ bản của những mưu kế này thực hiện cải tiến, đánh cho đám hung nô liên tiếp thua trận, phải thoái lui khỏi biên ải.

"Ồ? Tống Oánh bị thương rồi à?" Hứa Thanh Yểu mở miệng, bàn tay vò tờ giấy viết thư thành một nắm, ném vào trong lò than, lò than bùng lên ngọn lửa nuốt trọn bức thư.

Ta cười nhạt: "Nghe nói cô ta vì bảo vệ Thẩm Trường Uyên mà bả vai bị trúng một mũi tên. Vứt bỏ vị trí tiểu thư dòng chính của phủ thừa tướng, cố chấp chạy lên chiến trường chịu khổ. Nếu như cô ta thật sự muốn làm một nữ tướng quân chém giết kẻ thù để bảo vệ nước nhà thì ta có thể đánh giá cô ta cao một chút nhưng cô ta làm vậy lại chỉ vì một tên đàn ông." Hứa Thanh Yểu bật cười khinh miệt, "Cái tên họ Thẩm đó rốt cuộc đã cho cô ta uống bùa mê, thuốc lú gì rồi?"

Ta nhún vai: "Thương xót đàn ông ắt sẽ xui xẻo cả đời."

12

Hứa Thanh Yểu đã bí mật phái người nghiên cứu những thứ ta đưa cho. Không phải là ba cái thứ vô dụng như trà sữa, cũng chẳng phải mấy loại đồ trang điểm vô vị mà là vũ khí nóng tiên tiến nhất ở thời đại của đám nữ nhân xuyên không đó, bọn chúng thường gọi nó là súng và đạn dược.

Nhưng do nguyên vật liệu và kỹ thuật có hạn cho nên sản phẩm làm ra so với đồ mà đám nữ nhân xuyên không đó miêu tả vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Thời gian 3 năm nói dài không dài bảo ngắn cũng chẳng ngắn, ta nhìn Hứa Thanh Yểu đã phát triển thế lực của mình, để người của mình thâm nhập vào Bộ Hộ rồi dần dần vươn tới Bộ Sử, Bộ Binh... Từ việc tích lũy tiền tài cho tới tuyển chọn quan viên và người trong quân đội, Hứa Thanh Yểu đều nhúng tay vào.

Thẩm Trường Uyên cũng lăn lộn từ vị trí của một tiểu binh vươn tới vị trí tướng quân.

Ta không nhịn được hỏi Hứa Thanh Yểu: "Tình hình trên chiến trường biến đổi khó lường cho nên chuyện Thẩm Trường Uyên gặp phải một vài "sự cố nhỏ" cũng là điều bình thường, sao cô không động thủ xử lý hắn luôn? Chẳng lẽ cô thật sự muốn đợi hắn leo lên vị trí ngang bằng với cô chắc?"

Hứa Thanh Yểu không nhanh không chậm đáp: "Một vị tướng tài như vậy, nếu như giết chết thì quả là đáng tiếc, ta còn mong hắn có thể bảo vệ biên cương của ta vững chãi không suy để tương lai, khi ta thượng vị, có thể nhàn nhã đôi chút, ít nhất... chuyện ở biên cảnh không cần ta phải nhọc lòng, cũng không cản trở con đường phát triển của ta. Vả lại, cho dù hắn có mục đích gì chăng nữa thì không thể phủ nhận chuyện hắn đã cản bước được quân hung nô, giúp cho muôn dân nơi biên cảnh không phải chịu nỗi khổ bị quân hung nô cướp bóc, tàn sát nữa."

Hứa Thanh Yểu than thở: "Nếu như hắn không kiếm chuyện gây sự với ta thì nhân tài bậc này, ta cũng không nỡ động thủ với hắn đâu."

Tuy rằng miệng nói như thế nhưng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, ngập tràn sát ý trong mắt cô chẳng thể nào che lấp nổi.

Khóe môi ta run rẩy, Thẩm Trường Uyên lợi dụng quân công để giành lấy binh quyền, Hứa Thanh Yểu lợi dụng hắn để diệt trừ mối nguy ở biên cảnh?

Biên quan thắng lớn, chẳng bao lâu nữa, Thẩm Trường Uyên sẽ khải hoàn hồi kinh.

Phụ hoàng vui mừng, cố ý tổ chức một buổi tiệc mừng công cho Thẩm Trường Uyên.

Những chỉ có ta là rõ, Thẩm Trường Uyên chuẩn bị khởi binh tạo phản trong buổi tiệc này.

Dù sao, ta chỉ là một linh hồn, chẳng thể làm gì được, ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi mọi chuyện diễn tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro