1
giữa không gian quen thuộc ở trung tâm thành phố, nơi chứng kiến bao lần yeh shuhua rơi lệ, chứng kiến bé con đã phải mệt mỏi vì lịch trình tập luyện kín mín, quan trọng nhất là nơi đất khách quê người thế này chỉ có một mình bé lặng lẽ cố gắng tồn tại, cố gắng thực hiện ước mơ cả đời của mình. khối gió lạnh thổi nhè nhẹ vào người, shuhua bỗng co người cho hai tay vào túi áo khoác dày cộp mà soojin đã tặng cho bé hồi sinh nhật. tưởng chừng ở chốn phồn hoa seoul này, bé phải cô đơn lạc lõng một mình lại không giỏi tiếng hàn nên chả ai hiểu bé nói gì cả..càng không thể làm bạn với bé. lúc ấy, bé đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi, ngoài song yuqi người bạn thân đồng hương ra thì chị soojin là người bạn hàn quốc đầu tiên ở bên cạnh giúp đỡ bé, lắng nghe bé. điều khiến bé động lòng với chị chính là cái cách chị biết lắng nghe những điều bé nói, mặc dù chị chẳng thể hiểu bé nói gì cả, nhưng chị vẫn kiên trì yên lặng nghe bé nói, ở bên cạnh khi bé khóc. cũng vì thế mà bé đã đem lòng yêu chị từ lúc nào chẳng ai hay biết.
lịch trình kết thúc cũng là nửa đêm, shuhua về thẳng dorm, sự mệt mỏi siết chặt lấy cơ thể, chẳng thể nói nổi một lời nào nữa, ngay lúc này bé chỉ muốn nằm xuống chiếc giường bé bé xinh xinh của chị soojin mà ôm chị đi ngủ ngay thôi. giường của chị cũng là giường của bé và ngược lại, vì bé và chị soojin ở cùng với nhau nên mỗi đêm bé đều có thể lén qua giường chị, ôm chị, chị soojin thường sẽ không thích điều đó nhưng chị vẫn để bé ôm, vẫn chiều chuộng bé mọi lúc mọi nơi.
mở cửa bước vào, do là nửa đêm nên mọi người chắc đã ngủ cả rồi, bé thầm nghĩ như thế bởi lẽ xung quanh tối thui, bé không nỡ làm mọi người thức giấc nên lẳng lặng đi thẳng vào phòng của 'tụi mình'. với tâm trạng háo hức sắp được ôm lấy chị sau cả ngày chạy đôn chạy đáo vì lịch trình, thế nhưng căn phòng lại tối thui, chẳng có ai cả. hình như chị chưa về. ơ nhưng nửa đêm rồi mà? chị có thể đi đâu giờ này chưa về? đến bây giờ, bé vẫn chưa dám xác định mối quan hệ giữa bé và chị là gì, bé không dám chắc chắn, chỉ biết là bé thương chị. cảm giác lo lắng bủa vây, shuhua bật điện thoại lên thì màn hình hiện 5 cuộc gọi nhỡ, đó là từ chị soojin. bé thầm tự mắng tại sao lại tắt điện thoại. gấp gáp gọi lại cho chị, chị không nghe máy, chẳng còn cách nào khác, shuhua cứ như thế nhanh chóng chạy ra khỏi dorm tìm chị.
book một chiếc taxi gần đó, tiếng chuông quen thuộc vang lên, là chị soojin
" sao em không nghe máy? "
- chị đang ở đâu vậy? em về nhưng không thấy chị, điện thoại lại tắt nguồn..
" em không sao là tốt.. chị đang ở công ty, em chưa ăn gì đúng không? "
- chị ở đó đợi em 5 phút. em đến đón chị ngay.
taxi vụt đi trong màn đêm chạy thẳng đến trụ sở CUBE. shuhua vội vàng gọi lại cho chị.
- jinjin! chị đâu rồi.
- shuhua! chị đây. - soojin từ đằng sau.
- em đã lo lắng lắm đó jinjin. em còn định đi tìm chị cơ khi mà đến tận nửa đêm rồi mà chị còn chưa về nữa. người ta lo lắm đó..
- chứ không phải vì em tắt điện thoại làm chị gọi mãi không được nên chị đến công ty tìm em đó hả?
- ơ jin.. jin lo cho bé đó đúng hong? :>
- ......
- không. làm gì có. đi ăn không? - soojin tự cảm thấy cơ mặt trở nên đỏ lựng, có lẽ máu tsun lại lên rồi.
- ỏ có có. đi hoi đi hoi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro