3

shuhua ảm đảm cuộn tròn trong chăn dưới ánh nắng nhè nhẹ bên ngoài thành phố, cả đêm qua cô chẳng hề chợp mắt được, lười biếng hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. hôm nay thời tiết đẹp thật, chẳng ảm đạm như hôm qua, thành phố ồn ào như thế lại trở nên vô cùng yên lặng, yên lặng đến xé nát tâm can. tự hỏi chị đang làm gì? 


dấu hiệu của kẻ thiếu tình thương, họ thường có cảm giác sợ hãi, e ngại khi được đối xử quá tốt từ một người quá hoàn hảo. họ cho rằng mình không xứng đáng để nhận lấy những điều tốt đẹp như thế, bởi lẽ họ cảm thấy bản thân không đủ sức để trả ơn đáp lại tấm chân tình ấy.


đối với shuhua, có được seo soojin là một điều hạnh phúc nhất trên đời ngoài gia đình. chị rất tốt với shuhua, mọi thứ đều chiều chuộng, bỏ qua mọi lỗi lầm của em, luôn trầm tĩnh lắng nghe em, thấu hiểu em. tưởng chừng mọi thứ quá hoàn hảo nhưng đến bây giờ em mới nhận ra. em đã nhận quá nhiều từ chị đến nỗi bản thân quên mất việc chị cũng cần được nhận. đến cuối cùng, chỉ có soojin thấu hiểu em, em lại chẳng hiểu gì về soojin cả. chị luôn trầm tĩnh, luôn điềm đạm, luôn giữ được trạng thái cân bằng nhất, tức là shuhua không thể hiểu chị đang nghĩ gì, chị đang như thế nào.. rồi mặc nhiên trở thành gánh nặng cho chị. shuhua tự dằn vặt, sợ rằng một ngày nào đó người khác đánh cắp chị khỏi ánh mắt em. sợ rằng một ngày soojin không còn dồn hết mọi sự chú ý vào em nữa. và rồi em chọn buông bỏ.


hôm đó, em hẹn chị tại quán quen, nơi cả hai thường cùng nhau ghé qua, em nói đủ thứ chuyện trên đời với soojin, và tất nhiên soojin luôn ngồi lắng nghe em từ đầu đến cuối mà không hề có dấu hiệu chán nản. hôm ấy trời mưa rất to, tiếng mưa như xé nát trái tim em, phải mất vài phút em mới có thể mở lời.


- chị. 


- chị đây. hôm nay em có vẻ lạ. nói chị nghe.


- từ hôm nay em sẽ không nói nữa. 


- shuhua?


- huh?


- em giận chị?


- chị chưa bao giờ làm em giận cả. chị rất tốt với em. 


- rốt cuộc là em lại làm sao vậy? tụi mình đang rất bình thường mà?


- chỉ có chị là thấy bình thường thôi soojin à


- chị không hiểu em nữa rồi đó shuhua. em muốn gì?


- em muốn mình dừng lại. 


soojin im lặng, một thoáng nhắm mắt thở hắt ra một hơi dài, nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh như  mọi ngày.


- tại sao? 


- là tại em. em tự thấy bản thân mình không đủ sức trả nổi tấm chân tình này của chị. chị luôn người hiểu em, nhưng em lại chưa bao giờ hiểu chị. 


- chị không bắt em trả. việc chị yêu em, chị tốt với người chị yêu đều là tự nguyện, chị chưa bao giờ đòi em phải trả chị cái gì cả shuhua. 


- em không muốn chị thiệt thòi như vậy


- thế là em buông bỏ? sau tất cả những gì mình trải qua, chỉ vì như thế mà em quyết định dừng lại đúng không? 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro