15.

( ̄ヘ ̄;) lười đặt tên chap.

Hôm sau, tiếng chuông đồng hồ lại vang lên. Vang dội khắp khuôn viên học viện, Tử Thần hôm qua vốn không dùng nhiều sức nên ngủ vừa đủ, vừa nghe tiếng chuông là lồm cồm ngồi dậy, thay đồ chỉnh cổ áo quân phục ngay ngắn. Ngắm nhìn trong gương vài ba lần mới hài lòng gật đầu.

Nhưng khi quay lưng, lại bắt gặp con sâu ngủ kia cuốn tròn một cục trên giường không thức. Mặc cho tiếng chuông đồng hồ vang lên tục, bản thân tự nghĩ sáng sớm ngày mới làm tí việc tốt kêu Cố Hân dậy để tích đức. Nào ngờ, lần một nhẹ giọng gọi nhưng không tỉnh, lần hai giọng nhấn mạnh lên xíu tay khiều nhẹ góc chăn lại không tỉnh ngược lại còn vớt tay đuổi đi quay người vào góc ngủ tiếp.

Trán Thần Chết nổi 3 đường gân, gương mặt đen dần khi thấy con sâu ngủ kia nằm một cục ở đó. Tay nắm chặt lấy góc chăn mạnh bạo kéo giựt lại, hậu quả nguyên một cục to trên giường bị mất đà té sấp mặt xuống giường.

Cố Hân ngu ngơ chui ra khỏi chăn, giống như mình mới xuyên một thế giới xa lạ khác, nhìn trái nhìn lui thấy căn phòng hơi quen thuộc. Lúc này trước mặt hiện lên một bóng đen cao to đứng trước mới cố mở mắt to lên chút ngước lên thì thấy gương mặt Thần Chết hầm hầm y như mấy giáo viên bộ kỉ luật. Miệng gượng cong lên vơ tay chào kiểu quân đội

-"Chào buổi sáng" (•‿•)

Thần Chết *...*

-----------tua đi---------tua đi----------------------

Thần Chết sau khi tẩn cho Cố Hân một trận, gầm gừ mở cửa đi ra ngoài không quên đóng cửa mạnh Rầm chứng tỏ đang rất rất cực kì tức giận.

Khi Thần Chết bỏ đi, Cố Hân mới chịu chui ra khỏi chăn ngồi dậy, đi rửa mặt rồi thay bộ quân phục mà hôm qua giáo viên phát. Bộ quân phục này gồm áo sơ mi cà vạt, kết hợp áo khoác và quần xanh lá, bên ngực trái có phù hiệu tượng trưng của học viện Wag. Ngoài ra còn có bộ đồng phục khác gồm áo thun đen, quần túi hộp đen, áo khoác dù kèm giày cổ cao dùng để luyện tập đánh trận.

-------------------------------------

Vuốt vuốt mái tóc vài cái, bẻ cổ áo ngay ngắn. Xong Cố Hân lại giống như Thần Chết đứng trước gương đắc ý tự hào về bản thân. Hắc Long nãy giờ bay sau lưng nhìn Cố Hân cứ đứng trước gương múa mây vẽ gió chướng mắt. Ho khan lên tiếng nhắc nhở

-"Khụ, ngươi còn không mau đi" Hắc Long nhanh cánh bay vào túi áo Cố Hân

-"A" Cố Hân sực nhớ vội bỏ qua chuyện ngắm nghía bản thân thắt nốt dây giày dưới chân rồi lấy cái nón quân phục đội lên mở cửa.

Bên ngoài cũng người người mặc quân phục y chang nó bước đi theo nhóm, khoác vai nhau mà đi. Số lượng có vẻ ít hơn hôm qua nhưng vẫn mang đến sự ồn ào náo nhiệt. Càng khiến Cố Hân thêm hứng chí thẳng lưng cao cổ bước đi.

Địa điểm tập trung là ngay giữa sân trường, chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng học viện. Ai ai cũng ngay ngắn xếp hàng thẳng tấp từ trên xuống dưới, buổi lễ diễn ra đầy sự nghiêm trang. Hôm nay thay vì qua màn hình thì Sa Luân đường đường chính chính đứng giữa sân khấu đọc diễn văn. Giọng nói đầy uy nghiêm, gương mặt điển trai dưới ánh nắng càng tôn vẻ lạnh lùng không khiến khỏi vài người run sợ.

Chỉ riêng Cố Hân thì ngáp ngắn ngáp dài, cố nhếch mí mắt lên mà nhìn Sa Luân. Đến khi không chịu nổi nữa gục đầu xuống ngủ gật.

Thời gian buổi lễ diễn ra chừng 1 tiếng ,  những lời chào đón cũng như nhắc nhở của ban giáo viên Cố Hân không hề nghe thấy chỉ đến khi Thần Chết đứng hàng bên cạnh vỗ lên đầu một cái mới giật mình tỉnh giấc.

-"Có chuyện gì thế" Cố Hân tức giận liếc nhìn Thần Chết mới phá mộng đẹp của mình

-"Ngươi mau lên bốc thăm đi kìa" Thần Chết kìm nén cười chỉ tay về phía sân khấu.

Hóa ra là bốc thăm chọn đội, mỗi đội gồm 4 thành viên và sẽ có một giáo viên riêng hướng dẫn luyện tập quân sự trong vòng nửa năm tới. Đến khi thành thục quen thuộc những kĩ năng chiến đấu mới gom lại luyện tập thực chiến.

Cố Hân vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nên đứng yên bất động không hiểu Thần Chết đang nói gì. Người ở trước đã bốc thăm và đã đi nhận nhóm từ lâu, chỉ mình Cố Hân đứng ở đầu hàng. Mấy người ở sau chờ đợi thấy lâu liền la lớn thối thúc. Lúc này Cố Hân mới hoàn tỉnh chân trái đá chân phải loạng choạng bước lên phía trước.

Đặt bàn tay vào máy, hệ thống bắt đầu hoạt động, 1 giây sau liền hiện lên một con số 69. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ

Đen thôi đỏ quên đi

Nhìn con số này có phần hơi quen mắt, nhưng nhìn hoài vẫn chưa nhớ quen mắt chỗ nào. Đành tặc lưỡi chấp nhận

Sau khi chọn số xong liền có thông báo ngay từ người hướng dẫn đọc qua hệ thống. Từng con số vang lên, dần dần đến số 69 "đẹp" của Cố Hân.

-"Ai là thành viên của nhóm 69" giọng người hướng dẫn vang lên trong mic

Nghe nhắc đến mình, Cố Hân bước một bước lên trước trước người hướng dẫn ngang là 3 thành viên còn lại.

-"Theo tôi" người hứng dẫn nhìn một lược hồ sơ 4 người trên tay rồi ngoắc tay kêu.

Cố Hân cùng 3 thành viên còn lại đi theo người hướng dẫn nhận giáo viên. Đi từng cầu thang này đến cầu thang khác, thời gian đi ước chừng 30p vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cố Hân mặc dù chân muốn rả rời nhưng vì hình tượng mới cố ngóc cổ thẳng bước theo sau người hướng dẫn, mặc cho mồ hôi đầm đìa ướt trán.

Đi thêm 3 cầu thang nữa cuối cùng người hướng dẫn cũng dừng lại đứng trước một căn phòng bề ngoài có vẻ rất bình thường nhưng so Cố Hân liền cảm nhận được đều khác thường ở căn phòng này, một luồng sát khí lạnh lẽo đang phát ra phía sau cánh cửa này, khiến thân thể run lên một nhịp. Liệu có sống sót qua khỏi hôm nay hay không! Câu hỏi này chạy ngang trong đầu Cố Hân, miệng khô khan nuốt một ngụm nước bọt, tim đập nhanh chờ đợi.

Cốc cốc cốc

Người hướng dẫn gõ cửa 3 cái rồi mở cửa chỉ cho Cố Hân và 3 thành viên còn lại vào, bản thân lại lui ra đóng cửa lại khiến Cố Hân một phen giật mình.

Đảo mắt ngước lên nhìn con người kia đang ngồi trên ghế xoay lưng đối với Cố Hân, ánh sáng yếu ớt từng cửa sổ chiếu vào càng khiến con người kia thật to lớn. Thành viên của đội đã xếp một hàng ngang đứng thẳng, Cố Hân đứng chính giữa tim đập nhanh chờ đợi.

-"CÓ MẶT" bỗng dưng 3 người còn lại hô lớn làm Cố Hân có phần ngạc nhiên. Có nghi thức chào nữa à!!

Người ngồi kia cuối cùng cũng,quay ghế lại, đôi mắt Cố Hân run run, khuôn mặt người đó dần dần hiện ra ngoài ánh sáng, trái tim Cố Hân như vỡ vụn, trong lòng sấm chớp nổ vang, thân thể như hàng ngàn cục đá đè lên, miệng lấp bấp  khi nhìn thấy người ngồi đối diện....

-"Xin chào ta sẽ là người hướng dẫn chỉ dạy các ngươi những kĩ năng dành cho chiến đấu trong vòng nửa năm tới. Ta tên Tiêu Ngữ" giọng nói trong suốt thanh thoát kèm nụ cười nhẹ nhàng của một thiếu nữ thốt lên khiến con tim không khỏi sốt soắt. Chỉ riêng nó vẫn chưa tin là sự thật miệng hả to mắt trợn nhìn.

-"LÀ CÔ TA"

¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro