25.
Với tốc độ bay không ngừng nghỉ của Hắc Long chẳng mấy chốc đã tới được biên giới của vương quốc Ghost chẳng qua do không thể dùng thần thú xông vào vương quốc người khác nên Cố Hân đành dừng chân lại ở biên giới đi bộ vào.
Không hổ danh là vương quốc bị nguyền rủa ở nơi đây chưa thấy một ánh mặt trời bao quanh vương quốc chỉ có sương khói màu xám, mặc dù có nhà cửa nhưng không thấy một người không giống như ở vương quốc Ozone. Cố Hân đi quanh vương quốc nhưng không kiếm một ai để hỏi đường
-"Nơi này thật kì lạ" Thần Chết ngồi trên nóc nhà cao nhất của vương quốc nhìn tới nhìn lui nhưng chỉ thấy mỗi sương mù dày đặc
-"Thấy rồi" Đột nhiên Cố Hân nói liền phóng xuống mất hút vào đám sương mù kia, Thần Chết giật mình lật đật chạy theo sau
-"Chờ ta với"
Chạy khoảng một đoạn, Cố Hân dừng lại một ngôi nhà khá cũ kĩ thậm chí cánh cửa chỉ cần chạm nhẹ đã rớt xuống. Đi vào ngôi nhà đó, xung quanh chỉ là một màu đen không chút ánh sáng những vật dụng bị văng tứ tung, nền sàn vang lên tiếng cộp cộp khi bước đi. Bỗng dưng cảm nhận được được luồng sát khí , một khúc gỗ to sau lưng Cố Hân tiến tới. Cô nhanh nhẹn ngồi xuống xoay người lại vơ chân ra gạt nganh người đối diện làm người đó ra lăn ra sàn tạo nên tiếng vang "bịch" kèm tiếng rên
-"Hự...." tiếp theo là tiếng chửi mắng của một người đàn ông
-"CÚT ĐI"
Thần Chết sau khi nghe có tiếng đánh nhau liền chạy nhanh vào. Dùng ma pháp của mình biến ra một ngọn lửa vừa lòng bàn tay đủ thắp sáng chuyện gì đã xảy ra. Cố Hân đứng ở kia phủi áo, còn dưới sàn là một người đàn ông trông có vẻ là thuộc dạng trung niên nằm vật vã dưới chân. Nhìn ngọn lửa trong tay Thần Chết người đàn ông đó sợ hãi liền lết ra sau cầm lấy khúc gỗ hồi nãy chỉ vào nhóm người Cố Hân xua đuổi
-"Cút đi, bọn pháp sư mau cút đi" người đàn ông đó nằm dưới sàn nhưng vẫn cố dùng sức ném khúc gỗ về phía Thần Chết. Khúc gỗ bay tới Thần Chết chẳng kịp né thì có một cánh tay thon dài thẳng ra chặn lại khúc gỗ đó.
Cố Hân ném khúc gỗ xuống sàn rất mạnh tỏ ý đây như là một lời cảnh cáo. Người đàn ông đó sợ hãi rung người nhìn về phía Cố Hân
-"Ông không cần phải sợ chúng tôi không phải đến đâu giết ông đâu" Thần Chết lên tiếng
Người đàn ông đó trợn tròn mắt ngạc nhiên , lấp bấp nói lại
-"Các người không đến đây bắt chúng tôi..... Đi vào nơi đó "
-"Chúng tôi chẳng có lí do gì bắt ông" Thần Chết đáp lại
-"Vậy các người là ai" người đàn ông đó phần nào giảm bớt sự sợ hãi đứng từ từ dậy
-"Chúng tôi là người từ vương quốc Ozone " Thần Chết giải thích
-"Vương quốc Ozone....?? " người đàn ông đó lạ lẫm khi mới nghe tên vương quốc này
-"Ông nói bắt tới nơi đó..... Nghĩa là sao.. Nơi nào" đột nhiên Cố Hân đâu lên tiếng thoát chốc đứng trước mặt đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào người đàn ông đó khiến hắn một phen giật mình nhưng vì đã quen với chuyện hù dọa này nên người đàn ông đó bình tĩnh xoay người bước đi rồi ngồi rạp xuống nền sàn kéo mạnh tấm gỗ dưới sân đột nhiên một cánh cửa hiện ra ánh sáng len lói từ dưới hắc lên
-"Chuyện dài lắm, mọi người xuống đây tránh trước tai mắt" nói rồi người đàn ông đó đi xuống căn hầm dưới chân nối tiếp theo sau là Cố Hân và Thần Chết
Dưới cánh cửa có một cầu thang đi xuống, ánh sáng ngọn đèn yếu ớt loan tỏa khắp đoạn đường đi. Càng tiến vào sâu, Cố Hân nghe có tiếng người nói và vài tiếng con nít trò chuyện với nhau
Dưới cánh cửa này đây là một tầng hầm chứa người sống, hầu hết có thể thấy họ ở dưới này sinh hoạt chứ không phải trên mặt đất kia. Liếc mắt nhìn một vòng xung quanh căn hầm có một bàn ăn chính giữa kế bên là vài cái ghế ở sát tường kia có giường ngủ loại xếp tầng, bếp nấu dựng ngay phía sau bàn ăn. Cố Hân đánh giá căn hầm rồi nhìn tới ở phía đối diện có một phụ nữ trung niên đang ôm đứa em bé dưới chân là 1 bé trai khác núp sau váy mẹ trong đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác . Có vẻ sự xuất hiện của Cố Hân khiến họ sợ hãi....
-"Họ không phải người xấu" Người đàn ông lên tiếng
Nghe người đàn ông nói, người phụ nữ liền thở phào nhẹ nhõm cúi người vỗ về bé trai dưới chân. Bé trai đó liền bỏ váy mẹ chạy lại chỗ cha của mình.
-"Mọi người cứ ngồi " người đàn ông mời
Cố Hân vốn ưa sạch sẽ tất nhiên chỉ đứng một chỗ, chỉ có mỗi Thần Chết đi đâu cũng coi là nhà tự nhiên ngồi xuống. Người đàn ông đó chăm điếu thuốc hút hơi rồi nhả một làn khói mờ ảo mông lung nhớ lại ....
-"Năm xưa nơi đây rất thanh bình, mọi người hầu hết chung sống hòa thuận với nhau, chúng tôi chẳng biết ma pháp là gì cho tới khi hắn xuất hiện ....."
-"Hắn..??" Thần Chết nhấn mạnh
-"Là người tự xưng là vua của vương quốc, người đã khiến một vùng đất tươi tốt trở thành hoang tàn như bây giờ.."
-"Thế ông có biết tên hắn là gì không?" Thần Chết hỏi .
Người đàn ông đó lắc đầu
-"Chúng tôi chưa bao giờ gặp hắn, cũng không biết tên... Hắn chưa bao giờ lộ thân phận mỗi ngày chỉ ở cung điện của mình mọi việc chỉ thông qua tên hầu cận nhất là cánh tay trái của hắn Lương Tiêu. Tên đó mỗi ngày đều dẫn đám ma thú và pháp sư xuống làng này bắt người để cống nộp cho vị vua hắc ám đó... Bọn họ một đi không bao giờ trở lại nữa dần dần người ở đây thưa thớt.."
-"Tại sao mọi người không qua vùng đất khác sinh sống ???" Thần Chết ngạc nhiên khi nghe câu chuyện người đàn ông đó kể
-"Không thể nào được... Một phần của chúng tôi cũng đã nghĩ cách đó nhưng khi vừa bước ra khỏi biên giới thì lập tức có ma thú đâu xuất hiện giết hết... Không còn cách nào khác đành phải xuống hầm đất này sống " Người đàn ông đó thở dài
-"Ma thú ??" Thần Chết với Cố Hân nhìn nhau
Người bước tới biên giới liền có ma thú xuất hiện vậy tại sao Cố Hân với Thần Chết đi vào mà chẳng gặp một ma thú hay pháp sư. Hoàn toàn dễ dàng thâm nhập vào vương quốc này, ắc hẳn là do tên vua kia ..
Trong lúc Cố Hân với Thần Chết nhíu mày suy nghĩ thì, người đàn ông đó nói thêm
-"À còn thêm chuyện này mấy tháng nay tên Lương Tiêu và đám ma thú của hắn không còn xuất hiện ở đây bắt người nữa.... Nên lúc nãy có tiếng động trên sàn nhà ta cứ tưởng bọn họ quay lại nên tấn công thành thật xin lỗi " người đàn ông đó cúi đầu
-"Không xuất hiện nữa, tại sao vậy ông biết không" Thần Chết quay đầu lại hỏi
Người đàn ông đó xoa càm, suy nghĩ chút rồi nói
-"Ta nghe thoáng mấy tên pháp sư hay đi tuần xung quanh đây nói hắn bắt được một cô gái nào đó ở biến giới nên không cần đám người như chúng tôi.."
-"Cô gái??"
Lúc này Cố Hân không đứng yên được, cô gái mà ông ta nói không ai khác là nàng. Nàng bị hắn bắt ....
Tức giận dồn lên não, Cố Hân nghiến răng . Thần Chết cảm nhận được có gì đó không ổn, nguồn sát khí ngùng ngụt tỏa ở sau lưng khiến ai nấy đều đổ mồ hôi hột.
Cố Hân siết tay quay người đi, Thần Chết sau lưng liền chạy theo cản lại nhưng thế nào cũng vô ích
-"Cố Hân ngươi chờ đã, Cố Hân...."
Bỏ mặc lời kêu của Thần Chết, Cố Hân hùng hồ đi tới cung điện lớn nhất của vương quốc cũng là nơi mà vị vua được cho là tàn bạo kia đang trị nghị.
Ở nơi nào đó, nơi mà xung quanh dưới sàn rải rác những mảnh xương người, đầu lâu nằm chất đống dưới chân. Kế bên trái bức tường là một người con gái đang bị treo lên không ai khác chính là Tiêu Ngữ. Chính giữa nơi đó có một chiếc ghế được làm bằng những xương người, người ngồi trên chiếc đó đang chống càm, nhếch môi lên mĩm cười
-"Tới đây"
-"Ngươi mà dám đụng vào một sợi tóc của nàng ấy, ta sẽ cắt hết ngón tay của ngươi"
Cá tháng tư thui mà mọi người căng quá. nhưng mà mình rất vui vì còn nhiều người mong chờ truyện của mình chân thành cảm ơn 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro