30


Cứ như vậy Tiêu Ngữ tìm kiếm Cố Hân như bán sống bán chết, ngày ngày chờ đợi tin tức chỉ cần có ai nhắc đến cô một xíu thì lập tức bay tới nơi đó để hỏi. Nhưng rất tiếc Cố Hân bỏ lại ngàn câu xỉa xói ở đây và bốc nơi đi nơi đâu. Tiêu Ngữ như chết dần ngày đi khắp tứ phương tìm tối về ngủ với nước mắt. Thân thể xưa yêu kiều câu dẫn ai kia nay gầy guộc rõ đi

Tiêu Ngạo cha nàng không chịu nổi khi nhìn cảnh con gái tự dằn vật bản thân như vậy, liền ra lệnh nhốt nàng lại không cho nàng ra ngoài cắt đứt mọi thông tin lời đồn về cô cho nàng. Tiêu Ngữ như con thú hoang bạo phát đập hết mọi thứ trong phòng đến nát vụn thì thôi, khi Tiêu Thiên vào phòng nàng đã không khỏi giật mình tròn mắt khi thấu khung cảnh hoang tàn đồ đạc nát vụn dưới sàn càng kinh hãi khi nàng chính mình ngồi giữa đám nát vụn đó hai bàn tay thon thả ngọc ngà bị cứa chi  chít vết thương máu nhiễu tí tách xuống xà

Từ đó trong phòng nàng đã được dọn lại không khác gì một phòng giam khi phòng nàng nay bao quanh 4 bức tường kèm một chiếc giường chính giữa. Mọi thứ đã được đem ra hoài hết phòng trường hợp nàng lại tự đả thương bản thân. Cứ như thế Tiêu Ngữ ngồi thẩn thờ co hai chân lại úp mặt vào đùi chẳng biết nàng khóc hay cười, im lặng ngồi đó như một cái xác....

Cố Hân vẫn chưa có hồi tỉnh, Thần Chết thở dài ngao ngán nhìn ngắm mây trôi trên trời... Nói vu vơ một mình

-"Haizz... Cố Hân ngươi lâu vậy còn chưa tỉnh sao?"

-"Ngươi ngủ thật lâu..."

-"Mau tỉnh đi.... Ngươi còn phải đi thăm ái nhân của mình mà... Nàng ấy...nàng ấy đang sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi kìa"

Mãi thế, Thần Chết ngồi nói một mình không hề quan tâm liệu Cố Hân có đáp lại hay cứ nói liên tục tới khi nhắc tới nàng... Ngón tay Cố Hân lại cử động nhưng tiếc rằng không một ai thấy...

Thần Chết ngồi nói một hồi cũng dần nhận ra quá ngu ngốc tự dưng lại nói chuyện một mình... Đứng dậy vươn vai một cái phủi phủi vết bụi trên người. Quay lại nhìn Cố Hân một ánh mắt trìu mến nhưng quay lại nhìn Hắc Long với một ánh mắt khác hẳn

-"Hắc Long ngươi ở đây xem Cố Hân ta sẽ vào vương quốc tham thính tình hình như thế nào"

Hắc Long nghe được ngẩng đầu lên ngồi nằm xuống nhắm mắt lại. Thần Chết choàng một cái áo khoác che kín người ra khỏi hang động. Dùng ma thuật hô biến một cái liền xuất hiện ở thị trấn nằm giữa vương quốc Ozone. Từ trong con hẻm tối, Thần Chết liền lẻn vào dòng người đi ngược đi xuôi.. Bỗng phía trước có binh lính hoàng gia xuất hiện... Dẫn đoàn người hùng hậu dân chúng lập tức tản ra tạo ra một lối đường cho binh sĩ đó đi

Thần Chết đứng bên đường giả dạng là khách mua đồ đứng mua trái cây thực ra đang trốn tránh những binh lính hoàng gia đó. Người dân xung quanh cũng thì thầm bình luận với nhau

-"Ngày nào binh lính hoàng gia cũng đi tuần lục soát người tên Cố Hân hết thật hoành tráng" một phụ nữ đang cầm giỏ mua thịt nói ..

-"Chịu thôi hắn là người của vương quốc Ghost là vương quốc tà ma nhất nhưng lại dám lẻn vào vương quốc này... Thật đáng sợ..." một người phụ nữ đứng kế bên phụ nó đáp lại

-"Không sao đã có nhị hoàng tử ngài ấy chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta mà.." người đàn ông đứng kế đó cũng tiếp lời

-"Phải rồi... Chính ngài ấy đã cứu được ngài Tiêu Ngữ từ hắn mà... Quả thực là một người đàn ông dũng cảm" người phụ cầm giỏ thịt ban đầu quay lại cảm thán

-"Nghe nói chính ngài ấy đã đánh đuổi được hắn... Quả thực xứng đáng với vị vua tương lai"

Dần dần người bàn tán về tên nhị hoàng tử Lố Bang lan rộng.. Ai cũng ca ngợi tên hắn... Thần Chết tức giận siết chặt trái táo trong tay mình đến nổi ép được ra nước. Khiến người chủ quầy giật mình sợ hãi lùi lại.

Nhận ra ánh mắt sợ hãi của chủ quầy , Thần Chết đặt lại trái táo bị ép khô xuống kéo mũ áo cao lên che khuôn mặt cúi đầu

-"Xin lỗi"

-"À không sao ngài đi thong thả" chủ quầy cố nặn ra nụ cười mặt méo cúi đầu ngược lại tiễn

Khi binh lính hoàng gia đi qua, Thần Chết liền lập tức bước đi. Hướng thẳng đường đi tìm Tiêu Ngữ hỏi cho ra lẽ...

Cũng chẳng mất mấy thời gian Thần Chết dễ dàng tìm ra được nhà của Tiêu Ngữ còn chuyện sao tìm ra thì đơn giản ta là Thần =)) . Trước cổng có binh lính canh gác nên không thể vào cửa chính đành dùng thật ẩn thân chui đường cửa sổ đi vào. (Cửa sổ nhá... Đường có mà bảo chui lỗ chó)

Dạo được một vòng quanh, nghe ngóng người hầu trong đây bàn tán.. Thần Chết cũng đã tìm ra được nơi nàng đang ở. Chỉ là lúc đẩy cửa bước vào có phần hơi ngạc nhiên khi thấy căn phòng này có phần đơn sơ hơn mấy căn phòng khác. Hầu như chỉ thấy 4 bức tường bao quanh, Thần Chết nhíu mài khi thấy một người đang ngồi co rúm trên giường

Thần Chết bước đi rất nhẹ nhàng lại sát bên giường nhìn người con gái đang mặc bộ váy liền thân màu trắng, làn da trắng sáng trong bộ đồ đó nhưng hai bàn tay lại được băng bó kĩ lại...

-"Cô ta bị làm sao thế" Thần Chết sợ rằng nàng chết, liền chạm nhẹ vào người nàng.

Đột nhiên con người đang co rúm đó nhúc nhích, Thần Chết giật mình lùi lại thủ thế

-"Ngươi là ai" giọng nói khàn khàn phát ra, Tiêu Ngữ lên tiếng.

Thần Chết định thần lại, khoanh tay nhìn nàng lạnh lùng

-"Giải thích đi, lời đồn ngoài kia là sao" Thần Chết hỏi ngược lại

-"Ta không biết" nàng đáp

-"..........." trong suốt quá tròn nàng không hề ngẩng đầu một cái cứ úp mặt vào gối như đang trốn tránh đều gì

Thần Chết nhìn thấy một cảnh như vậy tức giận trong người cũng dịu lên phần nào đáng lẽ hồi nãy khi nghe mọi người như vậy chính Thần Chết đi đến hỏi nàng cho ra lẽ bắt nàng giải thích cặn kẽ những điều đó nay lại thấy một Tiêu Ngữ như người xác không hồn Thần Chết thở dài.

-"Ngươi như vậy, uổng công Cố Hân cứu ngươi về" tưởng chừng một câu than vãn nào ngờ ngoài sức tưởng tượng Thần Chết, nàng lập tức bật dậy chạy lại đứng đối diện Thần Chết

-"Cố Hân....Ngươi biết Cố Hân đang ở đâu"

Thần Chết nhìn thấy đôi mắt đỏ mí mắt còn đọng lại giọt nước có lẽ nàng đã khóc rất nhiều.

Thấy Thần Chết im lặng, Tiêu Ngữ nắm lấy cổ áo Thần Chết lay lay nhưng sức của một người chưa từng ăn uống gì như một ngọn gió thổi qua áo.

Nàng cúi đầu hai dòng nước mắt lại nắt đầu rơi

-"Làm..ơn...cho ta biết nàng ấy đang ở đâu... Cố Hân đang ở đâu..."

Trước tình cảnh này Thần Chết không thể làm gì khác... Cố Hân mà biết thì không xong đâu.

Gỡ bàn tay nhỏ bé của nàng ra khỏi áo, Thần Chết quay người đi tạo ra một lỗ không gian, xong quay đầu lại bảo nàng

-"Theo ta" nói rồi Thần Chết bước vào lỗ không gian đó

Nàng ngoài đây liền lập tức lau đi hai hàng nước mắt ánh mắt kiên định lật đật chạy theo Thần Chết vào lỗ không gian đó

-"Cố Hân ta tới gặp nàng"

Tiêu Ngữ đi tìm Cố Hân đây (・∀・).  Chương sau ăn ngọt sau chương ngọt là ăn chua nha =))

Mạng đã ổn định rồi. Có thể thoải mái viết truyện rồi. La la (≧▽≦).



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro