34.

Lúc Tiêu Ngữ thức dậy, cảm thấy nơi chỗ mình nằm vô cùng lạ lẫm, nhìn trái nhìn phải phải dụi mắt tận 3-4 mới nhận ra đây là căn phòng mình. Lập tức nàng bỏ chân xuống sàn chạy tới mở cửa, một hầu nữ đang đi ngang bỗng thấy tiểu thư mình đạp cửa nhảy ra giật mình tới nỗi rớt luôn cây lau sàn

-"Tiểu...tiểu thư, ngài cần...gì" hầu nữ lấp bấp hỏi

Khung cảnh hoang dại của hang đá nay lại thay đổi bằng một xa hoa tráng lệ ánh đèn lung linh chiếu khắp nơi.... Gương mặt Tiêu Ngữ xám lại.

-"NÀNG ĐÂU...NÀNG ĐÂU...TẠI SAO TA LẠI Ở ĐÂY" Tiêu Ngữ bắt lấy hai cánh tay hầu nữ tức giận hét lên

Chuyện này làm kinh động toàn ngôi biệt thự... Người người bu lại chỗ xem có chuyện gì xảy ra.

-"Có chuyện gì xảy ra" giọng nói trầm mang khẩu khí bức áp của Tiêu Ngạo lập tức người người liền nhường đường chia ra hai bên cho ông đi.

Tiêu Ngạo nhíu mài nhìn thấy con gái của mình sau mấy tháng mất tích nay lại xuất hiện ở đây thậm chí đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch miệng thì la hét với một hầu nữ không khác gì là người điên.

-" Tiêu Ngữ , em đang làm cái gì vậy, mau buông ra" Tiêu Thiên sau lưng Tiêu Ngạo hốt hoảng liền chạy ra can ngăn.

Đám người hầu xung quanh cũng biết quy luật liền lập tức xúm lại kéo nàng ra khỏi hầu nữ.

Bị can ngăn Tiêu Ngữ càng thêm hung hăng tay chân vùng vẫy muốn thoat khỏi

-"Thả ra... Ta phải đi tìm nàng.... Nàng đang ở đâu"

Tiêu Thiên với cơ thể cường tráng của mình thừa sức có thể chế ngự được nàng bất quá vì quá lo lắng nên ko dám  giữ mạnh lực. Chỉ chút nàng thoát khỏi định chạy đi thì Tiêu Ngạo 1 phát đánh vào cái gáy làm nàng bất tỉnh nằm trên sàn.

-"Mau đưa tiểu thư về phòng mình đi, cho người canh giữ cẩn thận "

-"Dạ.. Thưa tướng quân"

Tiêu Ngạo sau khi ra lệnh liền xoay người bước đi, người dần tản ra. Tiêu Thiên nhìn bóng lưng cha mình mà suy nghĩ rồi nhìn Tiêu Ngữ đang nằm trên sàn lắc đầu, cúi người bế nàng lên đưa về phòng.

Cú đánh của Tiêu Ngạo không dùng nhiều lực bất quá Tiêu Ngữ chỉ ngất đi một ngày. Hôm sau tỉnh lại, tưởng chừng nàng lại lên cơn quậy phá la hét nữa nào ngờ Tiêu Ngữ chỉ ngồi một chỗ ánh mắt hướng ở cửa sổ nhìn dòng người nườm nượp ở dưới.

Tiêu Thiên mở cửa đi vào tay còn cầm khay thức ăn đang bốc khói. Nhìn thiếu nữ gầy gò bên cửa sổ mà thở dài.

-"Em nên ăn chút gì đó " Tiêu Thiên lên tiếng

-"Không muốn" Tiêu Ngữ lạnh nhạt đáp lại

-"Vì một người mà hành hạ bản thân, liệu có đáng không" Tiêu Thiên ngồi xuống nhìn bóng lưng nàng

-"Yêu một người không có lí do, anh không hiểu đâu" nàng vẫn thế ánh mắt thủy chung nhìn bên ngoài cửa sổ thậm chí một cái quay đầu nhìn Tiêu Thiên cũng không có.

-"Đúng, anh không hiểu nhưng em lại làm bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này, nếu gặp lại người đó sẽ nói ra sao"

-"Gặp lại....ha...." Tiêu Ngữ cười nhạt

-"Nàng 5 lần 7 lượt đều muốn trốn tránh, tránh xa liệu còn gặp lại" Tiêu Ngữ kìm nén nước mắt, giọng khàn đi quả thực điều này quá mức chịu đựng của nàng rồi.

-"Vậy là em bỏ cuộc, đây là tình yêu mà em nói sao. Mới chia xa một chút liền bỏ cuộc, em xem còn xứng với chức danh là đội trưởng đội Cận Vệ mà bao người ngưỡng mộ không!! " Tiêu Thiên tức giận, người em gái này không phải em gái của hắn, em gái hắn không bao giờ nhu nhược như thế này..

Tiêu Thiên đứng dậy mang cục tức đi ra ngoài, để lại nàng vẫn im lặng, cô độc trong căn phòng đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau bỗng có sự chuyển biến khác, nàng hôm nay tự có thể xuống ăn cùng với mọi người. Đều này khiến bao người ngạc nhiên, tiểu thư của bọn họ thay đổi rồi sao. Mới mấy ngày trước còn sắp lật tung nóc biệt thự nay lại trở về con người bình thường ăn uống đọc sách thậm chí còn đi dạo quanh khu vườn. Ai ai cũng chung suy nghĩ. Tiêu Thiên sau mấy ngày quan sát cũng phải nhíu mài chào thua trước nàng, chẳng biết lí do gì nàng đã trở về con người trước kia rồi.

-"Cha con muốn ra ngoài" đột nhiên Tiêu Ngữ đưa ra đề nghị

-"Ra ngoài" Tiêu Thiên ngạc nhiên ngồi kế bên

-"Không được " Tiêu Ngạo cao lãnh ngồi trên chiếc ghế uy nghi giữa phòng tay cầm tài liệu không nhìn một cái với nàng

-"......" Nhận câu trả lời, Tiêu Ngữ cúi đầu

Tiêu Thiên thấy tình hình không ổn, liền đứng dậy giúp nàng

-"Cha, dù sao em ấy cũng ở trong đây lâu rồi, nên cho ra ngoài hít thở chút đi, con sẽ theo giám sát "

Tiêu Ngạo nghe Tiêu Thiên nói vậy, đảo mắt một cái, liền phun ra một câu

-"Tùy ý"

Nghe Tiêu Ngạo đồng ý Tiêu Ngữ vui mừng ngóc đầu ngước lên

-"Cảm ơn cha"

Tiêu Thiên vốn muốn cho thêm người theo bảo vệ nàng nhưng nàng một mực từ chối chỉ bản thân một mình đi. Tiêu Thiên cũng thập phần lo lắng nhưng quyết định của nàng, hắn tôn trọng ai bảo nàng là em gái hắn sủng ái nhất chứ.

Tiêu Ngữ đi theo dòng người đông đúc ở thị trấn, ngắm nhìn những nơi quen thuộc lúc nàng với cô từng đi. Nhìn đâu cũng nhớ tới cô, nàng lắc đầu cười trừ.

Bỗng đối diện cách đó không xa có một bóng lưng quen thuộc hiện ra, nàng mở to mắt lên. Người đó trùm trên người một áo choàng đen dù chỉ thấy sườn mặt nhưng cũng đủ để nàng ra đó là ai. Giọng nói run run cất lên gọi

-"Cố..Hân"

Người đó liền khựng lại, một giây sau liền xoay người bước đi. Tiêu Ngữ nhận ra người đó bỏ đi liền tức tốc nhanh chân chạy theo. Cứ như thế một người chân bước đi phía trước một người phía sau đuổi theo đến khi bọn họ rời khỏi thị trấn ồn ào đông đúc đó.

Người áo đen đó nhìn trái nhìn lui liền đi sâu khu rừng đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại hơi liếc mắt về sau không còn cảm nhận người theo nữa.

Cố Hân vốn chỉ đi loanh quanh thị trấn tìm ít dược liệu trị thương nào ngờ lại bị nàng bắt gặp. Nắm lấy lồng ngực khụy xuống Cố Hân thở hắc, hồi nãy nàng gọi trên cô liền trong người đau nhói lên, khó thở vô cùng.Bởi lẽ cô sợ khi lại gặp nàng nên mới có triệu chứng như vậy hay sao. Ổn định hơi thở dần lại, Cố Hân vất vả đứng dậy, bước chân có hơi loạng choạng.  Nắm lấy túi dược liệu

-"phải mau trở về hang động cho Thần Chết trị thương thôi"

Đau đớn trong người lại tái phát, thương tích của Cố Hân vốn chưa khỏi hẳn. Lại chịu kích động như vậy lại kích thích thêm đau đớn. Cố nhấc từng bước chân lên, đột nhiên tay áo bị nắm, Cố Hân thẩn thờ đứng lại.

-"Đứng lại cho ta"

Hôm nay bận viết văn cho gv nên viết truyện hơi trễ. Hihi ( ̄ω ̄),  chap sau làm lành cho bà con. Mn ngủ ngon (人 •͈ᴗ•͈)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro